Đôi lời

WordPress được lập ra đơn giản là vì mình yêu Đam mỹ!

Yêu nhà và các anh zai nhà mềnh chết đi được xD~

Hãy yêu mình đi nào = v =

– Sẵn sàng nhận tất cả những góp ý chân thành từ các bạn –

~ ♥ ~

Advertisements

|Reivew| Phụng chỉ phát phì

 

 

Tác phẩm: Phụng chỉ phát phì

Tác giả: Bất Thị Phong Động

Thể loại: Huyền huyễn, 1×1, kiếp trước kiếp này, HE

 

* Nội dung không có spoil, chỉ có cảm nhận.

Lâu rồi mình không đọc trọn vẹn câu chuyện nào, bởi ngày càng khó ở và lười.

Câu chuyện kể về một con tiểu phượng hoàng béo ú tròn vo trắng muốt – con phượng hoàng không cha không mẹ, tự lực cánh sinh làm người đưa thư trong tiên giới (hay bối cảnh tác phẩm đặt ra là giới Phạm Thiên), nó có màu trắng muốt khác hẳn với những con phượng hoàng khác, bởi thế nên có lẽ nó không hợp đàn. Nó yêu thích và theo đuổi vị thượng cổ chiến thần Phù Lê, hay chính là Tinh Dịch – người cai quản sự vận chuyển của các vì sao, vị thần không có trái tim sống ở cung Phù Lê ngàn năm băng tuyết.

Câu chuyện mang tag ấm áp hài hước, nhưng với mình, câu chuyện là những nỗi đau rất khẽ khàng, rất nhẹ được tác giả lồng ghép rất tinh tế trong những đoạn chuyển giữa kiếp trước và kiếp này. Để khi đọc mình phải ồ lên, ra là thế, ra câu chuyện đâu đơn giản như mình tưởng. Có thể do mình đã già và đa sầu đa cảm nên cảm thấy đau lòng thay cho con phượng hoàng nhỏ luôn yêu đời lạc quan, chỉ chọn giữ lấy những mảnh ký ức đẹp; cho một vị thần để rơi mất trái tim, quên hết ký ức, quên cả người yêu thương chỉ vì đại cuộc.

Bỏ qua những phân đoạn buồn đau rả rích thì chủ yếu câu chuyện vẫn hài hước và dỉ dóm. Về cuối có hơi nhanh và sa đà vào việc kiếm tiền, nhưng đại thể thì vẫn là một tác phẩm theo mình là tốt. Nếu tác giả viết nhiều hơn vào những tình tiết ngược luyến và lược bớt một số tình tiết kiếm tiền, thu tiểu đệ râu ria lằng nhằng thì chắc chắn tác phẩm sẽ sâu sắc hơn (ở đây chỉ kể lại khá qua loa và sơ sài), hay hơn và làm mình phê hơn :))

Nói chung thì mình đề cử câu chuyện này. QT rất dễ đọc, và mình cũng đã thấy có bạn bắt đầu edit trên wattpad.

Ai yêu thích truyện hài và ngược nhè nhẹ có thể thử.

Chúc mọi người một tuần mới an lành :)

Thân

Tư Dân Thực Thiết – Vĩ thanh Nam Hải

| Vĩ thanh |

¤ ¤ ¤

Biển khơi cuộn trào sóng bạc, Ngao đảo không tiến lên thêm.

Vùng biển phía Đông trời yên bể lặng, yên ả hơn hẳn vùng biển phía Nam sấm chớp đì đùng trời sụp đất lở, nhưng trong cơn gió yên ả như ẩn giấu cơn dư chấn không yên.

Đan Thao và Ngao Tiễn từ biệt Bất Đình Hồ Dư trên bờ biển.

Tiếp tục đọc

Tư Dân Thực Thiết – Chương 20

| 20 |

« Rời Nam Hải, khẽ nhủ ý sâu đâu tận hứng »

¤ ¤ ¤

Được Đan Thao chấp thuận, Ngao Tiễn như trút được cả gánh nặng, tâm trạng cũng vì thế mà phấn khởi hẳn. Xách chiếc giỏ đầy quả mọng đi về phía nhà kho, nhưng chưa đến nơi thì bỗng nghe thấy tiếng ‘tíu tít’ bên dưới bụi cây, nghe như tiếng trẻ con.

Ngao Tiễn cẩn thận nhặt một cành cây, ngồi xổm đẩy lùm cây từ xa.

Tiếp tục đọc

Tư Dân Thực Thiết – Chương 19

| 19 |

« Miện Bình Thiên* mười tua ngọc, áo hoàng bào »

¤ ¤ ¤

Con Ngao cõng hòn đảo rộng cả trăm dặm lướt sóng băng băng trên biển Nam rộng lớn đi về phía biển Đông. Hòn đảo trên lưng nó quả là rộng lớn, lưng Ngao vững như thái sơn, người dân cư trú trên đảo không có bất cứ cảm giác gì, ngay cả sóng biển dập dìu cũng không, tựa như hòn đảo bén rễ ăn sâu vào đáy biển vững chãi.

Tiếp tục đọc

Tư Dân Thực Thiết – Chương 18

| 18 |

« Thú đồng cổ khắc vân lôi văn*, lừng lẫy trấn tứ phương »

¤ ¤ ¤

Trở ra từ phòng tắm, cá nhỏ đã hết run rẩy, song cả người lại ỉu xìu rũ oặt như trái hồng.

Mãi cho đến khi bần thần về phòng, mơ màng bị bế lên giường, nhận ra lớp đệm lông xù mềm mại dưới lưng đã thay bằng cơ thể cường tráng nóng cháy khác hẳn mọi ngày, cậu mới sực hoàn hồn ngoái lại hỏi, “Ông ngủ với ta ư?”

Tiếp tục đọc