Xuyên hồi cổ đại chủng bao tử – Chương 5-6

.

Chương 5: A sao nam…

 .

Khi Lục Viên tỉnh lại, đã là sáng sớm ngày hôm sau. Đầu óc chưa tỉnh táo, mơ mơ màng màng nghĩ mãi không ra tối qua mình đã làm những chuyện gì. Y chỉ nhớ tửu lượng của mình tốt lắm, vậy mà bị mấy chén rượu nếp đốn gục, thật là mất mặt chết đi được.

Nhăn mặt nhíu mày, Lục Viên chỉ nghe thấy mùi hương thoang thoảng thoáng mát từ quần áo, rúc rúc vào ổ chăn ấm áp, Lục Viên tìm một tư thế thoải mái, mí mắt chậm rãi khép lại.

Y đang say rượu, cần nghỉ ngơi.

“Ưm…” – một tiếng rên trầm thấp vang lên. Như một dây cung đang giương đứt cái phựt, dọa Lục Viên giật nẩy mình, giờ mới phát hiện ra trên giường còn có một người nữa, còn đang bị chính y quặp chặt lấy, tuy chưa tỉnh, nhưng mày cũng chau hết lại, trông có vẻ rất khó chịu.

Mọi người trong Thạch Hà thôn dậy rất sớm, Tô Hoài cũng thế, tảng sáng mỗi ngày đã dậy làm việc, thường khi Lục Viên tỉnh lại chưa bao giờ thấy Tô Hoài còn nằm bên cạnh. Hôm nay trông hắn có vẻ rất mệt mỏi, vù vù ngủ rất say. Đôi mắt nhắm lại làm khuôn mặt trông nhu hòa hẳn, búi tóc ngày nào cũng gọn gàng nay lại tán loạn, có hơi mất trật tự, trông lại thân thiện hơn. Lục Viên không khỏi cảm thán, nom hắn ngủ so với thức thuận mắt lắm lắm.

Tô Hoài ngủ dường như không yên, đại để là sắp tỉnh, trở mình một cái, đệm chăn kêu lên tiếng “sột soạt”, cánh tay rất tự nhiên kéo Lục Viên ôm vào ngực.

Lục Viên bị Tô Hoài làm cho hoảng sợ, trố mắt sững sờ. Hơi thở đều đặn phả vào tai Lục Viên, nóng nóng, làm toàn thân Lục Viên chợt thấy mất tự nhiên, giờ mới ý thức được mình phải nhanh chóng thoát khỏi ma chưởng ấy. Nhưng chỉ mới cục cựa nhỏ nhỏ một cái, Tô Hoài đã không kiên nhẫn “Hừ” một tiếng, Lục Viên cả kinh ngẩng đầu lên, thấy lông mi Tô Hoài rung rung một chút, mở mắt.

Đôi ngươi khủng bố quá trời…

“Tôi…” Lục Viên mãi mới phản ứng lại, trong đầu chợt nảy một câu nói —- lẽ nào đây là phong cách rời giường sao?

“Tránh ra” – Tô Hoài như còn chưa tỉnh hẳn, thuận thế cho Lục Viên một cước đá sang một bên, quấn chăn mơ màng ngủ tiếp.

Lục Viên bị đá thế đấy, cứ lăn lông lốc xuống cuối giường, tịt vào mép giường lạnh lẽo làm người y run lên, oán hận nhìn Tô Hoài quấn chăn thoải mái ngủ, “Tô đại ca!”

“Hử?” – mi tâm nhíu lại, Tô Hoài chớp mí, mặt đen đến dọa người.

“Ách… tôi lạnh…” – giọng còn theo tia lo lắng run rẩy, Lục Viên hận không thể tát thẳng mặt mình một cái.

“Phiền quá!” Tô Hoài lầm bầm một câu, nhưng vẫn nhấc một góc chăn lên, “Nhanh lên! Khí lạnh vào hết rồi!”

Tiếng chăn lại “sột soạt” vang lên, tấm chăn nhấc lên, một người lồm cồm chui vào.

“Ngủ đi, đừng có chen!”

“Nhưng mà ta chưa đắp đủ chăn…”

“Còn nhích tới nhích lui nữa, ta đá xuống giường!”

“……”

***

 .

Tháp Chạp sắp qua, khí trời cũng ngày càng lạnh thêm, bên ngoài gió vẫn rít gào mãnh liệt, không ngừng lọt qua khe tường chui vào. Mấy đêm nay Lục Viên thường bị lạnh mà bật tỉnh, nhịn không được chui vào cọ cọ người bên cạnh, hấp hấp hơi ấm từ cơ thể Tô Hoài, cứ thế đến khi tỉnh lại, cảm giác đầu tiên là hai chân lạnh cóng. Lục Viên mong ngày mong đêm, mong cho mùa đông quái quỷ này mau mau qua đi.

Hôm đó Lục Viên đang quấn chăn ngồi trước chậu than sưởi ấm, nghe thấy tiếng ồn ào ngoài cửa, y vẫn duy trì hình dáng như bánh chưng ấy định tới cửa nhìn xem, mới tới gần cửa thì nó đã bị mở ra.

“Tô đại phu! Đây là đệ đệ của ngươi đấy à! Kêu là gì ấy nhỉ… A! Đúng rồi! Tiểu Viên, ha ha ha!” – một người râu ria xồm xoàm tới trước mặt, giơ tay dụi dụi đầu Lục Viên, làm y nghiêng ngả cả người, hán tử càng cười lớn hơn.

Từ khi phạm vi hoạt động của Lục Viên được mở rộng trong con ngõ nhỏ, dần dà cũng tiếp xúc với không ít thôn dân, nhất là hàng xóm láng giềng thì như rất có hứng thú với y, ngày nào cũng lôi kéo y hỏi đông hỏi tây, ngay cả đến con chó hay theo đuôi nhà người ta, Lục Viên ít nhiều cũng quen mặt. Hiện tại những người theo Tô Hoài về nhà… ừ thì đại để là hàng xóm.

Đối với việc quen tất cái thôn nhỏ này, Lục Viên lại càng thấy bất thường. Những thôn dân y thấy không ít, dân lao động, người chăm lo việc nhà, kẻ ham ăn biếng làm, muôn hình muôn vẻ, vậy mà lần nào cũng là đám đàn ông, không có lấy một người phụ nữ!

“Ôi  —- Đại Hồ Tử, ngươi đừng trêu chọc thằng bé nhà người ta! Mau mau giúp đại phu làm chuyện chính đi!” – người đang nói là đại ca nhà họ Lý mới sinh em bé hôm kia, gã đang cười sang sảng, tới vỗ vai Tô Hoài, “Không phải làm giường lò* sao? Chúng ta nói làm là làm, đừng làm chậm trễ Tô đại phu ngủ!”

“Giường lò?” Lục Viên là người phương Nam, ngốc nửa ngày mới hiểu họ đang nói gì, nhất thời có chút hiếu kỳ.

“Hà hà… Ta đang nói Tô đại phu sao bỗng dưng muốn làm giường lò! Ra là để cho tiểu đệ không bị lạnh nha!” – một tiểu tử cao gầy từ đâu bước ra, vừa nhìn Lục Viên vừa cười cười. Lúc này Lục Viên mới nhớ ra quần áo y xốc xệch gây hiểu nhầm, nhất thời xấu hổ, hắc hắc cười nghệch hai tiếng, lại nghe thấy tiểu tử kia nói nhiều nữa.

“Ta nói Tô đại phu a, trước khuyên huynh làm một chiếc giường lò qua mùa đông, thì huynh ngại phiền, nói gì cũng không chịu! Giờ thì tiểu lão đệ nhà huynh tới, tế da nộn thịt không chịu nổi giá lạnh, lại không thấy huynh chê phiền phức nữa nhỉ?”

“Ha ha… Tô đại phu của chúng ta trông lạnh lùng vậy thôi, ai chẳng biết tâm hắn rất mềm! Năm kia khi nhà ta* phát bệnh, ta tới tìm hắn, thật đúng là bị gương mặt lạnh hù chết, xoay người rời đi! Ha ha… nếu không phải hắn kéo lại nói một câu ‘ngươi nhìn được là có bệnh hay không có bệnh hả?’ ta đúng là bị dọa về mà!” <nhà ta*: ý nói tới vợ/chồng, kiểu như: tôi yêu nhà tôi lắm!>

“Đúng đúng! Ta nói Tô đại phu này, tật xấu ấy cũng nên sửa đi thôi! Bằng không với Tô đại phu của chúng ta trông thế vầy mà hơn hai mươi tuổi rồi còn chưa có thượng một ca nhi? Chứ lúc bằng Tô đại phu, ngay cả con ta cũng có rồi đấy…”

Mấy hán tử bắt đầu hăng, càng nói càng không đứng đắn, mặt Tô Hoài trầm xuống, mau chóng tống họ đi làm giường lò, Lục Viên đang muốn đi theo xem náo nhiệt thì bị cái bản mặt lạnh nghiêm ấy ngăn lại.

“Đừng đến đấy thêm phiền.”

Bũi môi, mấy ngày nay Lục Viên đã thăm dò kỹ càng tính tình của Tô Hoài rồi, điển hình là kiểu mồm miệng chua ngoa nhưng tâm lại mềm như đậu hũ, nên cũng chẳng chấp với hắn, lại chớp chớp mắt mấy cái, “Sao? Tô đại ca sợ nhóm người họ nói gì với ta làm huynh xấu hổ hả?” cười cười, Lục Viên lại như chợt nhớ ra cái gì, “Đúng rồi, đại ca mang mũ da kia nói huynh không thượng ca nhi là ý gì vậy?”

Vốn đang nghĩ muốn hỏi tiếp rằng – ‘ca nhi là cái gì’, nhưng mà thấy Tô Hoài đen xì mặt lại thì Lục Viên nghẹn chẳng dám hỏi nữa, sau đó tròn mắt nhìn Tô Hoài bị chọc xoay người rời đi.

Nói làm là làm, mấy hán tử đều là những người cẩn thận, hai ba nhát đã phá xong cái giường gỗ ban đầu của Tô Hoài, trong phòng đã đầy những gạch với bụi. Trước tiên mấy người lắp trên mặt đất một nửa giường, rồi dùng gạch xếp thành một cái ống khói hình chữ “Kỷ” [己].

Tô Hoài đi theo làm việc, cũng không rảnh quản Lục Viên. Lục Viên chủ động gánh vác công tác bưng trà pha nước, tất nhiên, mục đích chủ yếu vẫn là nhìn xem cái giường lò là như thế nào.

Tiểu tử nói nhiều kia là con của nhà họ Vương cách vách, cả người nom cao gầy, tên mụ là Cột, rất nhiệt tình, lại xấp xỉ tuổi Lục Viên, nên vừa một bên phụ trợ, một bên nói chuyện với Lục Viên.

“Cái này gọi là khe nhiệt, khe này nối với ống khói ở bên ngoài bếp, khi nhóm lửa, thì hơi nóng sẽ theo ống khói di chuyển một vòng trong khe, thế là ấm.” – Cột cười cười với Lục Viên, tay bẩn chà vào vạt áo, nhận bát nước, uống ừng ực sạch bách, cầm bát trả lại cho Lục Viên, lại nhìn lướt qua bàn tay lạnh cóng phát hồng của y, “Ha ha! Tô đại phu đúng là đau đệ đệ huynh nhá, trông tay thế này biết là không chịu qua nổi mùa đông rồi.” – nói xong, vói tay vào trong áo đào đào nửa ngày móc ra một hộp nhỏ tròn tròn màu đỏ, nhét vào tay Lục Viên.

“Cầm lấy!” Cột vui vẻ, hai chiếc răng nanh nhỏ cũng thò ra, “Đây là ta theo A sao tới nơi ấy lấy về, sau này để tặng cho ca nhi trúng ý gì gì đó! Dù sao ta với ca nhi vẫn còn lâu lắm, trông tiểu tử ngươi thấy đáng thương, trước cho ngươi. Bôi lên mu bàn tay, sẽ không bị nứt da nữa đâu!”

“Ha… cảm ơn Cột ca!” – Cột nhiệt tình, Lục Viên cũng khó nói không cần được, chỉ có điều cái hộp nhỏ ấy trông bẩn bẩn, còn như có mùi mỡ heo, cái “Kem dưỡng da” cổ đại này, nói thật thì y hơi có chút ghét.

Cột nói xong, quay lại giúp trát khe nhiệt, Lục Viên nhanh chóng nhét chiếc hộp nhỏ vào đai lưng, y cũng không muốn đem thứ này nhét vào ngực coi như bảo bối giống Cột.

Một lớp bùn vàng trát lên, giường lò đã dần định hình được hình dáng đầu tiên. Lại tiếp tục xếp số gạch lên trên mặt khe, dùng hỗn hợp bùn, cát vàng trát lên, bên cạnh giường lại đầy một tầng bụi mù.

Giờ là lúc đợi cho lớp bùn khô lại, A sao của Cột ở bên cạnh đã mang thức ăn tới. Lục Viên nghe thấy tiếng gọi to thì cũng chạy ra, trong đầu nghĩ cuối cùng cũng có thể gặp được một người phụ nữ trong thôn rồi. Kết quả là mới bước tới cửa, lập tức Lục Viên ngây ra, nào có A sao nào đâu, rõ ràng là ông chú thấp bé xách theo một chiếc làn đi tới.

“Vương A sao tới rồi đấy à! Ngoài sân lạnh, mau mau vào nhà ngồi!” – đúng lúc Tô Hoài bước ra, vừa nói vừa ra đón, dẫn ông chú kia vào trong phòng, tới cửa mới để ý thấy Lục Viên đang đần mặt ra, Tô Hoài cau mày, “Lại làm sao đấy?”

“Ha hả… này là biểu đệ xa của Tô đại phu đó hả? Xem nào xem nào! Bộ dạng thật muốn chọc người ta thương mà!” – Vương A sao tủm tỉm cười, nhìn rất hòa ái, nói rồi nâng tay kéo vai Lục Viên, “Hài tử, mau vào nhà, trông mặt lạnh cóng bệch hết rồi này!”

Này, cái mặt này không phải trắng vì lạnh đâu, rõ ràng bị dọa đấy chứ!

Thẳng đến khi Lục Viên bị A sao kia kéo vào phòng, vẫn lạnh đầy người, đầu óc ngay từ đầu khi thấy Vương A sao vẫn không dứt được kích động.

Hơn nửa tháng chưa từng thấy một người phụ nữ nào, thế nào giờ người ở đây còn kêu một người đàn ông là mẹ hả trời!

 .

.

.

Chương 6: Dựng phu – Đàn ông có bầu…

“A sao! Người có mang món ngon ngon gì đó tới không đó? Con đói muốn xỉu rồi!”

Vương A sao mới vào, Cột đã chạy lên, lục lọi cái làn kia, vén cái khăn lên, một mùi hành lá thơm lừng làm mọi người hít khịt thành tiếng.

“Là bánh chiên hành! Thơm quá! Còn có trứng luộc nước trà*…”

Ba —–

Vương A sao tát một cái lên mu bàn tay đang thò vào kia, tiện tay nhéo nhéo lỗ tay Cột, “Thằng oắt con này, chẳng phép tắc gì cả! Trưởng bối còn chưa ăn, con khỉ ngươi gấp cái gì!” Nói xong, đem làn đặt lên bàn, cười cười vẫy tay với mấy hán tử, “Đói bụng lắm rồi! Đến đến, nhanh lúc thức ăn còn nóng!”

“Cột đói thì cứ để nó ăn đi! Vương A sao làm gì lại đi dọa hài tử!” – Đại Hổ Tử cười cười, cầm một chiếc bánh đưa cho Cột, “Này, Cột! Ăn đi!”

Cột đứng một bên xoa xoa lỗ tai, thấy thế thì liếc trộm A sao một cái.

“Tiểu tử này bình thường bướng vậy, ngay cả Đại Hồ Tử ta cũng dám chọc, chứ sợ A sao ngươi lắm đấy!” – Đại Hồ Tử cười, mọi người cũng cười theo, Cột vuốt ót ngượng ngùng nhận bánh rán, Vương A sao hướng Lục Viên bĩu môi, “Oắt con, trước đưa cho đệ đệ Tô gia đi đã!”

Lục Viên vẫn đang bị trạng thái hoảng hốt vây khốn, giờ ngửi thấy mùi hành chiên thơm nức mới hoàn hồn. Đang nhận bánh từ tay Cột thì nghe thấy tiếng Tô Hoài ân cần:

“Vương A sao, bụng ngươi đã tám tháng rồi, không nên mệt mỏi quá, vẫn là về nhà nghỉ ngơi trước đi! Mấy đồ này xong thì ta sẽ mang trả sau!”

Tám tháng?

Mới nhìn A sao trông có hơi béo, mùa đông cũng mặc áo dày không nhìn rõ người, Lúc Viên còn tưởng thể trọng béo, bụng có tướng làm quan thôi*. Giờ nghe Tô Hoài nói, Lục Viên mới nhìn lại, quả nhiên thắt lưng căng phồng, gồ lên…

Bộp —–

Miếng bánh rơi xuống đất, Lục Viên lại tiếp tục choáng ~

Hình như Tô Hoài đã hung hăng trừng y mắng một câu, hình như có ai đó đã ra hòa giải, lại dường như Cột đã nhặt bánh lên, bóc lớp vỏ bẩn ra, vừa cười vừa đút bánh vào mồm… cho tới tận khi Lục Viên tỉnh lại, mấy hán tử đã lấp đầy bụng vào phòng trong tiếp tục công việc, chỉ còn lại mình Vương A sao đang chầm chầm thu dọn làn.

“Tô đại phu là quan trọng hóa vấn đề thôi, Tiểu Viên đừng để tâm, lại đây, A sao còn một miếng bánh, hai quả trứng này! Có đói không?” Vương A sao vốn rất thích trẻ con, tuy nói đã qua tuổi sinh nở tốt nhất nhưng vẫn chửa. Nãy thấy Lục Viên bị Tô Hoài mắng đôi câu thì sững sờ ngẩn ra, cũng đau lòng, vội vẫy tay y, trên mặt cười hiền lành.

Lục Viên ừ một tiếng, lề rề đi tới, mắt vẫn nhìn chằm chằm vào bụng Vương A sao.

Rõ ràng là đàn ông, thế nào lại có thai! Làm một bác sỹ trưởng khoa sản, y thật không tin nổi, nhưng sự thật đã rành rành trước mắt. Hiện giờ Lục Viên vừa tò mò, lại vừa sợ, ánh mắt trông như đang nhìn quái vật.

Dù là ai thì bị nhìn thế cũng không thoải mái được, Vương A sao đưa đồ ăn cho Lục Viên, còn mang theo chút xấu hổ, nhưng vẫn cười, “Sao thế? Đệ đệ Tô gia chưa từng nhìn thấy A sao mang thai sao?”

Hai người đều cười gượng, thật sự Lục Viên không biết nói gì cho phải, ngay khi y đang do dự thì bỗng dưng nét mặt Vương A sao sa sầm lại, trán nhướt một lớp mồ hôi lạnh.

“Vương A sao?” – Lục Viên hoảng sợ, chỉ thấy Vương A sao ôm bụng, sắc mặt ngày càng nhợt nhạt, y vội ném bánh sang một bên, lấy khăn lau tay, xông ra, “Bụng đau à?”

“Không có việc gì… vẫn thường thế… nghỉ một lúc là tốt thôi! Đừng sợ…” Vương A sao thở hổn hển, vươn tay sờ sờ đầu Lục Viên, nói xong thì yếu xìu.

Nhìn qua Vương A sao cũng hơn ba mươi tuổi, tuổi này ở hiện đại cũng đã là độ tuổi sinh nở cao, huống chi là cổ đại! Lúc ấy Lục Viên cũng chả quản đàn ông mang thai thì có bao nhiêu kỳ quái, xuất phát từ trách nhiệm của bác sỹ lo lắng nhìn bụng của Vương A sao.

“Ây! Tô gia đệ đệ! Ngươi làm gì đấy!” – Vương A sao hô lên, lúc bấy giờ Lục Viên mới phát giác mình đã theo bệnh nghề nghiệp sờ nắn bụng Vương A sao, nhưng sờ rồi mới phát hiện ra có điều khác thường.

Vị trí thai nhi trong bụng Vương A sao có khả năng không thẳng*!

“Tiểu Viên! Ngươi làm gì đấy!” – còn chưa kịp xem kỹ, Lục Viên đã bị ai đó kéo ngược lại, ngước mắt lên nhìn là Tô Hoài, trông mặt rất không vui. Lục Viên hơi có chút ủy khuất, đang định mở miệng nói thì đã bị Tô Hoài đẩy sang một bên, “Vương A sao! Không có việc gì đâu!” – Tô Hoài nói xong thì bắt mạch cho Vương A sao.

“Thai vị<vị trí thai nhi> của Vương A sao không thẳng, bắt mạch không thấy được đâu!” – Lục Viên buồn bực lên tiếng, dù sao cũng là người ăn nhờ ở đậu, Tô Hoài có đối xử thế nào y cũng nhẫn nại được, nhưng lần này lại chính là năng lực chuyên ngành của mình bị người ta coi thường, Lục Viên cảm thấy rất khó chịu.

Những tưởng ít ra Tô Hoài sẽ quay về phía y nói một câu, nhưng kết quả thì người ta không chỉ không nói một lời, ngay cả nghiêng mặt nhìn lại cũng không. Quả thực Lục Viên rất tức, mới vừa muốn tiến tới vì mình nói mấy câu, bả vai đã bị Đại Hồ Tử níu lại, mặt dí sát vào Lục Viên, trên mặt Đại Hồ Tử còn có mùi mồ hôi làm Lục Viên nhăn mày tránh tránh.

“Tô gia tiểu đệ, đừng làm trễ đại ca ngươi xem bệnh cho Vương A sao, ngoan ngoãn đứng đây chờ nha!”

Cái kiểu nói như dỗ trẻ con này làm Lục Viên không thích tý nào, thấy mọi người ai cũng vây chung quanh, ân cần nhìn Vương A sao làm Lục Viên thật sự không chịu nổi, đề cao giọng nói lần nữa, “Thai vị của Vương A sao không thẳng, phải giúp chỉnh cho thẳng lại, nếu không khi sinh rất nguy hiểm!”

“Phi phi! Tiểu hài tử biết gì mà nói!” – hán tử nhà họ Lý phi một ngụm, nhăn mặt nhíu mày nhìn Lục Viên. Nông dân ai cũng mê tín, nhất là vào dịp cuối năm càng phải nói những câu cát tường, không được nói xui. Lục Viên luôn vô tư đâu để ý tới mấy cái đó, mở miệng là nói sự thật, đương nhiên làm mọi người không vui. Nhưng dù sao trông y cũng chỉ chừng mười mấy tuổi đầu, cũng không ai trách thực sự, chỉ cho rằng tiểu hài tử không hiểu phép tắc.

Ngu muội! Thật đúng là một đám người cổ đại ngu muội!

Lục Viên có phần nóng nảy, mắng trong lòng nhưng cũng mắng vậy thôi, rồi cũng chẳng làm được gì. Trông cái tên bác sỹ nửa mùa ấy đem tay người ta bắt mạch nửa ngày, rồi cho dùng thuốc dưỡng thai, để Vương A sao được nghỉ ngơi nhiều hơn. Trong khi rõ ràng y biết cách điều chỉnh cho thai nhi thẳng trở lại thì một câu cũng không chen vào được, so với người ngoài cuộc chẳng khác là bao.

Từ trước tới nay, công việc lúc nào cũng thuận buồm xuôi gió, rốt cuộc giờ Lục Viên đã thấu hiểu, cảm giác thế nào là có tài mà không gặp thời.

***

.

Đêm đến, ánh nến hắt lên những sắc vàng ấm áp.

Chiếc giường lò được trải lên một lớp chiếu, lót thêm một tấm đệm, ngồi lên rất ấm và dễ chịu. Nương theo ánh sáng lay động từ ngọn nến, Tô Hoài đang ngồi khâu vá lại chiếc áo bông không cẩn thận bị rách hồi chiều, nom có vẻ không được khéo léo cho lắm.

Trên bàn bầy một bát cháo hoa, vì để lâu nên lớp trên trông đã đông lại, Lục Viên cũng chưa ăn một miếng nào. Không chỉ chưa ăn một cái gì, từ chiều tới giờ hai người đã chẳng nói với nhau một câu nào.

Không phải Lục Viên cố ý chiến tranh lạnh với Tô Hoài, chẳng qua là cái tên Tô Hoài ấy, cho tới giờ cũng không phải người chủ động, trước toàn là Lục Viên cợt nhả đến gần nói chuyện với hắn. Nhưng hiện tại Lục Viên đang nghẹn một bụng tức, mà lại thấy Tô Hoài từ chiều đã bầy ra một bộ dạng ‘đừng có tới gần’, nên y cũng chẳng có lòng đâu mà đi năn nỉ ỉ ôi làm hòa với hắn.

Nhưng cứ coi như là y không chủ động bắt chuyện đi, này Tô Hoài một câu cũng chẳng nói với y. Lục Viên chỉ cảm thấy phút giây yên lặng đến giày vò này khiến cho nhĩ lực của y cũng tăng ghê lắm, như còn có thể nghe được cả tiếng tuyết đọng trên cành cây rớt xuống…

“Tô đại ca…” chung quy thì Lục Viên cũng không nhịn được, chẳng qua trông khóe miệng cứng ngắc cũng biết y chẳng cam tâm tình nguyện chút nào. Âm thanh gượng gạo vang lên trong phòng: “Ừm cái kia… huynh có nhớ ta đã từng nói ta biết y thuật không? Ta thấy thai vị của Vương A sao thật sự không tốt, ngày mai ta theo huynh tới xem cho huynh ấy, được không?”

Tô Hoài vẫn nhìm chằm chằm vào công việc trên tay, không ngẩng đầu, cũng chẳng nói chuyện. Thật lâu sau, đến tận khi Lục Viên cảm thấy cơn bức bối khó chịu trong lòng sắp nghẹn chết y rồi, thì Tô Hoài mới lạnh nhạt mở miệng, “Đấy không phải chuyện của ngươi!”

“Thế nào lại không phải chuyện của ta? Ta đã nói ta có y thuật, còn phát hiện được bệnh, chẳng lẽ huynh bắt ta coi như không thấy sao? Vị trí thai trong bụng Vương A sao không thẳng, giờ ta phải xác nhận xem cơ thể thai nhi đang ở tư thế nào, nhanh chóng chỉnh cho thẳng lại, nhìn cũng biết sắp sinh rồi, vả lại Vương A sao đã qua tuổi sinh nở, nhỡ như khó sinh… Tô đại ca? Huynh… huynh không tin ta?”

Lời vừa ra khỏi miệng Lục Viên hốt nhiên đã thấy hối hận, nếu Tô Hoài nói câu “Không tin”, vậy chẳng phải sẽ chấm dứt hết sao? Lập tức trong lòng không yên, Lục Viên lo sợ liếc qua Tô Hoài, tâm luôn nhủ thầm – huynh ngàn vạn lần nể mặt…

“Không tin!”

Ngay cả ngừng lại để nghĩ cũng không, Tô Hoài lập tức trả lời. Hai tiếng ấy làm Lục Viên nghẹn lại, thật lâu chẳng thể nói lên lời, y lặng ngồi xuống đầu giường, lâu sau cũng gắng nói một câu: “Tô đại ca là không tin y thuật của ta? Hay là… cảnh giác một tên đào phạm nguy hiểm ta… nên mới không cho ta tiếp xúc người nơi đây?” – lòng đầy những căng thẳng, cũng chẳng còn đủ dũng khí nghe câu trả lời của Tô Hoài, cúi đầu, gắng tiếp tục, “Nếu đã vậy, ta dạy huynh cách chỉnh thẳng thai vị! Ta rất lo cho Vương A sao…”

Từ nhỏ đến lớn, Lục Viên y cũng chưa từng phải chịu đựng một bụng buồn bực như thế, lúc nào cũng đầy những người kính trọng bao quanh y, cũng chưa từng phải ăn nói khép nép như vậy! Nếu không phải lưu lạc tới cái thôn xa lạ này, y cần gì phải chịu đựng một tên Tô Hoài xấu tính ấy…

“Đứa bé sinh thế nào là do sản sao sao* đến lo liệu, nguy hiểm hay không nguy hiểm cũng không cần đến một mao đầu tiểu tử nói thì người ta sẽ tin. Còn về phần chỉnh thẳng thai vị, ta không có hứng, ngươi không cần nói nữa. Ta lưu ngươi lại là không muốn rước lấy phiền toái, ngươi không cần phải tự tìm phiền vào người…” <Sản sao sao: cách gọi bà đỡ ở đây>

Đây có lẽ là câu nói dài nhất trong mấy ngày nay của Tô Hoài nói với Lục Viên, hoặc cũng có thể nếu Lục Viên không giận dữ ngắt ngang câu nói ấy, thì có lẽ nó còn dài thêm chút nữa…

“Huynh là muốn nói rằng, nếu biết ta phiền vậy, ngày đó sẽ không nhặt ta về?” – Lục Viên sao có thể chịu được người khác nghi ngờ như vậy, lập tức phát hỏa, rống lên.

Tầm mắt lơ đãng nhìn lên mu bàn tay mình, nhưng vết thương do Diệp Quả chỉ còn lại những vệt mờ nhạt, Tô Hoài đã nói – chỉ cần bôi thuốc mỡ nửa tháng nữa là có thể biến mất hoàn toàn.

“… Mấy ngày nay huynh chiếu cố ta, ta không có gì hồi đáp, nhưng dù có không rước phiền thì nó cũng tự tìm đến. Nhưng huynh yên tâm, Lục Viên này… sẽ không liên lụy tới Tô đại phu huynh!” – mấy lời khách khí từ miệng Lục Viên thốt ra lại chẳng khách khí chút nào, trái lại nghe rồi rất khó chịu, Tô Hoài cau mày nhìn y đứng dậy, khoác áo bông, đi giày… trông như đang muốn đi.

Hắn nắm lấy cổ tay Lục Viên, sắc mặt hắn không được tốt, “Đi đâu?”

“Đa tạ huynh đã thu lưu, tự ta cũng hiểu được!” – Lục Viên vung tay, cũng chẳng biết sao lại y lại giận thế, đầu óc nóng lên liền xoay người chạy khỏi cửa.

Dưới ánh nến hắt hiu, căn phòng thiếu một người trở nên quạnh quẽ khác thường. Tô Hoài bình thản nhìn chỗ thũng trên đệm, nơi Lục Viên vừa mới ngồi, sau một lúc mới thở hắt ra một hơi…

Đi rồi cũng tốt, hắn đỡ phải quan tâm.

Vươn tay bưng bát cháo đã nguội ngơ ngắt, húp một ngụm cháo đặc lại, hắn nhăn mày, húp ào ào xuống.

Phanh —–

Tiếng sứ chạm vào mặt bàn. Tô Hoài mới phát giác, chính hắn như cũng đang giận…

 .

¤___________________

* Giường lò: Còn được gọi là Kháng – Một loại giường kết hợp lò sưởi cho ấm vào mùa đông của người nông dân Trung Quốc. Xây bằng đá bao xung quanh, bên trong gồm các tầng ống và đất xen kẽ nhau. Các tầng ống nối liền nhau và nối với nhà bếp, khi bếp đốt củi, khói và khí nóng sẽ theo ống vào bên trong giường, làm ấm và đi khi hết đường ống thì khí theo miệng ống thoát ra ngoài.

Nguồn: Baike

* Trứng luộc nước trà: Nguyên văn [茶叶蛋 – Trà Diệp Đản] – Là khi luộc trứng thì thả thêm lá trà như một loại gia vị. Là một món ăn để ăn vặt, cũng là một trong những món ăn truyền thống của TQ. Làm rất đơn giãn, dễ mang đi, du khách, người đi đường thường thấy bán nhiều ở các nhà ga, đầu đường cuối ngõ…

Nguồn: Baike

* Bụng có tướng làm quan: Ý nói tới bụng to, “bụng to là tướng làm quan, phát tài, phát lộc” nên bụng càng to, dáng đi càng “bệ vệ” càng tốt.

* Thai vị không thẳng: Bình thường từ tuần thứ 34>> 36 (tầm tháng thứ 8) – thai nhi thường có xu hướng vị trí cố định để chuẩn bị cho quá trình trào đời, đầu của thai nhi nằm gọn trong khung xương chậu thì đây là vị trí thuận lợi để người mẹ sinh bé. Và khi không thẳng thì sẽ khó sinh và gây nguy hiểm cho em bé.

6 thoughts on “Xuyên hồi cổ đại chủng bao tử – Chương 5-6

  1. Mình lại thấy bạn thụ rất vô duyên. →_→ Đây là thế giới khác. Chứ ko phải cái thế giới có phụ nữ của bạn ý mà đã bạn ý lanh chanh khoe tài. -_-# Dù bạn ý có thực sự biết thì cứ “làm như đúng rồi” vậy cũng chả ai dám cho bạn khám. Người lạ đến khám cho mình ai tin? Bạn ấy bày đặt giận công, công làm vậy cũng vì tốt cho bạn. Thử đặt bạn vào hoàn cảnh khác, con người khác xen bạn ý sống nổi không. Đọc đến đoạn “Cố ý chiến tranh lạnh” mình bức xúc vô cùng. =_= Cứu nhặt về là may cho bạn lắm rồi, giờ bạn ý còn lên mặt nói này nói nọ. Nói thật mình ko thích kiểu thụ “lanh chanh” như vầy. Lớn đầu, đi làm rồi, vậy mà cư xử còn ko bằng con nít. :/

    • Mình lại có suy nghĩ khác bạn :)) nếu bạn là 1 bác sĩ, đứng trc 1 ca bệnh mà rõ ràng bạn biết nguyên nhân, biết những nguy hiểm tiềm tàng và rõ ràng cả cách chạy chữa nó, trong khi người khác thì hoàn toàn không biết những nguy hiểm mà người bệnh có khả năng gặp phải thì mình nghĩ bạn sẽ ko nói thế đâu. Đây là lương tâm nghề nghiệp :)) chả liên quan gì đến việc ở chỗ này hay chỗ khác. Việc giận nhau cũng hết sức bình thường khi rõ ràng người đó cũng là 1 bác sĩ như mình nhưng lại thờ ơ vì cái gọi là rắc rối. Đó là quan điểm của mình. Dẫu sao cũng cảm ơn bạn đã chia sẻ thẳng thắn :)) Mỗi người một cảm nhận và cách nhìn nhận vấn đề khác nhau ^^

Lời nhắn

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s