Xuyên hồi cổ đại chủng bao tử – Chương 17-18

.

Chương 17: Tết Nguyên Tiêu.

*tết Nguyên Tiêu vào ngày 15 tháng Giêng [âm]

.

Từng chiếc hoa đăng tinh xảo được treo lên, chẳng chịt dải dài con phố, trong màn đêm tạo thành một mảng mông lung lấp loáng, hắt lên mặt người một lớp đỏ ngây ngây, chiếu lên con đường thứ ánh sáng chuyển động.

Lạc vào đám đông, Lục Viên phóng tầm mắt, là đèn đuốc rực rỡ rạng đêm đông, bên tai là những tiếng giao hàng thân thiệt cùng với tiếng sáo lâm râm, nơi chóp mũi là hương rượu ngọt say người, là hương hoa ngây ngất. Dẫu sao, hôm nay cũng là ngày cuối cùng của lễ tết, mọi người dường như đem tất cả tiếc nuối mà mặc sức tiêu dao cho tận hứng, cho nên tết Nguyên Tiêu, so ra còn náo nhiệt hơn cả đêm Trừ Tịch.

So với nơi đô thành ồn ào, cái chất mộc mạc đơn sơ lại càng dễ khiến con người ta cảm động hơn. Không phải Lục Viên vì cái náo nhiệt mà thích, mà y thực sự thích hôm nay lắm.

Trên đường, người qua người lại càng lúc càng đông, chen chúc đến cả đi lại cũng khó khăn. Lục Viên té ngã mấy lần, mỗi lần mém té đều được Tô Hoài kéo lại, sau rồi hai người cũng dắt tay nhau đi. Ban đầu Lục Viên còn thấy không tự nhiên, cũng không thích lắm, nhưng cuối cùng chẳng chịu nổi cứ bị chen lấn xô đẩy, cũng thôi thì chấp nhận theo.

Lục Viên không thích chen chúc, nên chọn con đường ít người qua, trên đường ồn ào, Tô Hoài nói gì đó cũng chẳng nghe rõ, tới khi hai người càng đi càng xa thì Lục Viên mới nhận ra người qua lại đã ít hẳn.

“Tô đại ca, mới nãy còn thấy mấy nhóm túm năm tụm ba đi thành hàng trên đường, sao giờ chỉ còn thấy toàn đôi là đôi thế nhỉ?” – qua một con cầu nhỏ, còn thấp thoáng thấy được từng hàng cây vây quang mặt sông, thấy được tầng băng lấp lóe trên mặt. Dọc theo bờ hồ, là từng đôi từng đôi, tay cầm theo một chiếc đèn hồng nhạt, chầm chậm tản bộ.

Trong tay chẳng có đèn, lại cách xa nơi ồn ào, cảnh sắc cũng có phần trầm xuống. Lục Viên vừa nói xong lại vấp chân một cái.

“Có muốn mua đèn không?” – Tô Hoài đưa tay ôm lấy eo Lục Viên, ghé mắt hỏi.

“Mua á? Ban nãy ta vừa trông thấy bên kia có trò giải đố đèn, đoán trúng thì được đèn ấy! Tô đại ca, huynh chờ nhé, ta đi thắng một cái đèn rồi về ngay! Không phải ta khoe khoang, chứ tỷ lệ giải đố của ta cho tới giờ chưa bao giờ thua đâu.” – vỗ vỗ ngực, Lục Viên cười đến xán lạn, lách khỏi tay Tô Hoài, y chạy một mạch tới sạp hàng ban nãy.

“Từ từ thôi.” – thấy Lục Viên vội vàng lao đi, Tô Hoài cau mày, cũng vội chạy theo sau, nghi hoặc “Tỷ lệ là gì?” cũng theo đó mà áp xuống.

*

“Ta nói vị tiểu huynh đệ này, nếu giải được thì giải, không được thì đưa cho người khác giải đi, ngươi thế này… sinh ý của ta phải làm sao a!”

Khi Tô Hoài đuổi kịp, chỉ thấy Lục Viên đang chằm chằm nhìn mảnh giấy lụa, ông chủ thì cầm đầu kia cứ thế kéo, Lục Viên thì có chết cũng không buông tay. Hai người một lôi một kéo, cũng chẳng biết để làm gì.

“Tiểu Viên?” – Tô Hoài nắm lấy tay Lục Viên, mày nhíu lại.

“Tô đại ca…” – Lục Viên mếu máo, vẫn không nỡ thả tay, “Ta thật sự thật sự giải được mà.”

“Ừ, ta biết rồi.” – Tô Hoài gật đầu, lấy mấy đồng tiền đưa cho ông chủ sạp, “Câu đố này, cả chiếc đèn nữa, ta mua.”

“Không cần! Không cần! Tô đại ca, ta có thể giải được mà.”

“Hai đồng đây!” – Tô Hoài coi như không nghe, đưa tiền, ông chủ sạp xách một chiếc đèn hoa mẫu đơn đỏ đưa qua, Tô Hoài thấy thì mặt trầm trầm, “Không thể đổi cái khác hả?”

“Đèn này ứng với câu đố tiểu huynh đệ kia đang cầm, không đổi được.”

“Tô đại ca, huynh chọn đèn cho mình đi, còn cái này không cần huynh trả tiền, ta giải được…”

“Ừ, vậy lấy cái này.” – không đợi Lục Viên nói xong, Tô Hoài nhận đèn, túm Lục Viên lôi đi.

“Ê ê… Tô đại ca, ta giải được thật mà, chẳng qua… huynh có thể niệm câu đố này cho ta nghe được không?”

Ta thật sự giải được mà! Nếu không phải… nếu không phải… chết tiệt! Viết câu đố thôi có cần phải dùng cổ ngữ không! Muốn khi dễ lão tử đây mà!

Tô Hoài khẽ dừng lại, mới nhìn câu đố mặt đã đen xì, giật lấy tờ giấy vo thành một nắm, tùy tiện ném sang một bên, “Quên đi, không giải cũng thế.”

“Tô đại ca?” – Lục Viên ù ù cạc cạc.

Tô Hoài cũng không nói, đẩy hoa đăng sang Lục Viên, “Ngươi tự chọn, tự cầm đi.”

Phóng mắt nhìn, trước mắt trải đầy hoa đăng, cũng không có cái nào tinh xảo hoa lệ như cái trong tay. Lục Viên nhăn nhó, thật sự chả hiểu sao Tô Hoài lại không hài lòng, nói trở mặt cũng trở mặt luôn.

Chẳng lẽ đèn này đắt lắm sao?

Lục Viên trộm liếc tên mặt than đi bên cạnh, lắc lắc đầu, đúng là quái nhân!

Bên bờ sông con đường này, càng đi càng ít người, cây cối lại càng nhiều, còn ẩn ẩn đâu đó hương mai thoang thoảng. Lục Viên giơ đèn lên, quả nhiên thấy một nhánh hồng mai, đóa hoa rơi trên mặt băng, bóng ngược thành một đôi, trông đẹp vô cùng.

Tiếng huyên náo đã bỏ lại sau lưng, bên tai chỉ còn tiếng xào xạc của lá cây, tiếng đối thoại nhỏ nhẹ nghe cũng rõ ràng.

“Mấy thứ này đừng ăn nhiều, tránh cho đêm bụng dạ lại khó chịu.”

Tay trái một chén chè, tay phải một bát bánh trôi, đèn thì kẹp bên nách, nghe Tô Hoài nói xong thì nhanh chóng nuốt nửa miếng bánh trôi vào bụng.

“Ừ, ta biết rồi. Đêm Nguyên Tiêu mà ăn bánh nhân mè là chuẩn nhất đấy, Tô đại ca cũng ăn một miếng đi.”

Liếc tên đang cợt nhả bên cạnh một cái, Tô Hoài lấy chén chè với bát bánh trôi khỏi tay Lục Viên, “Cẩm đèn cho cẩn thận đi.” – nói xong thì đứng lại giải quyết hết chỗ thức ăn còn lại, sau đó dặn dò: “Còn nữa, đừng để lạnh, đừng quá sức, người ngươi còn chưa hồi phục đâu, ta không muốn lại phải trị bệnh cho ngươi nữa đâu.”

Có chút không nỡ nhìn hai chén đồ ăn bị Tô Hoài chén sạch, Lục Viên rất biết điều gật đầu, cơ thể y thế nào y rất rõ, động một tý sẽ mệt, ăn linh tinh thường nôn, Tô Hoài nói thực ra rất có lý.

“Thuốc ta đưa phải uống đều đặn.”

“Ừ.”

“Đừng quấn lấy tiểu nhị trong hiệu thuốc, học thêm chút gì đó, đừng chạy hết chỗ này đến chỗ khác, thân ngươi không chịu nổi đâu, đừng ăn linh tinh sẽ khó chịu.”

“Ừ.”

“Nếu làm việc mệt rồi thì nghỉ, đừng cố chịu đựng, cậy mạnh, chưởng quầy quen biết với ta, sẽ không gây khó dễ cho ngươi.”

“Ừ.”

“Buối tối ngủ phải khóa kỹ cửa, đừng đạp chăn. Còn nữa, đừng uống rượu.”

“……”

Bỗng Lục Viên cúi gằm mặt không nói gì, Tô Hoài cũng dừng lại, nhìn y, “Làm sao vậy?”

“… Tô đại ca…” – cúi đầu, Lục Viên nói rất chậm, giọng còn mang theo chút gì đó ngần ngừ, lại chính điều ấy làm Tô Hoài cũng thấy nao nao, có thứ gì đó đang mềm  nhũn tan chảy trong lòng.

Giơ tay lên, bỗng nhiên hắn rất muốn sờ lên mái đầu xù xù ấy.

Lục Viên ngẩng bật đầu dậy, tay Tô Hoài cứ thế cứng đờ giữa không trung, trong mắt phản chiếu gương mặt toe toét đắc ý của tên kia, “Hắc hắc, Tô đại ca… có phải huynh không nỡ xa ta đúng không! Hôm nay… huynh nói nhiều quá nhỉ!”

Nếu sắc trời không mờ tối, nhất định Lục Viên sẽ thấy mặt Tô Hoài đang đen xì, nếu gió đêm không lạnh, nhất định Lục Viên có thể cảm nhận được hàn ý đang phủ toàn thân Tô Hoài, nếu tiếng ồn ã từ khu phố xầm uất vọng đến không thu hút sự chú ý, nhất định Lục Viên có thể nghe thấy tiếng răng nanh Tô Hoài đang ken két gằn vào nhau…

Tiếc rằng, nếu ấy không xảy ra.

“Nè? Tô đại ca, huynh có thấy phía trước có gì đó náo nhiệt không? Huynh xem bên kia có phải có mấy ngọn đèn lúc sáng lúc tối không? Đó đó, hình như là… đèn Khổng Minh! Chúng ta qua xem đi!”

Chiếc đèn mẫu đơn đỏ trong tay Lục Viên cũng vung vung vẩy vẩy, đi theo chủ nhân chạy đi xem náo nhiệt. Bỗng Tô Hoài cảm thấy, ngay cả chiếc đèn lồng kia sao cũng vô tâm thế không biết?

Đột nhiên phía sau truyền đến tiếng cành cây bẻ gãy cái “tạch”, Tô Hoài hoàn hồn quay lại, tất cả đã trở lại vẻ lặng yên vốn có.

“Tô đại ca?” – Lục Viên lên tiếng thúc dục.

Tô Hoài đáp lời, rảo bước đến, cầm lấy đèn mẫu đơn trong tay Lục Viên rồi vỗ vỗ lên vai y, “Không bằng, chúng ta cũng đi thả một ngọn đèn cầu nguyện.”

Nơi náo nhiệt ra là đầu con sông, đối diện đó là hí lâu, xa xa còn có thể nhìn thấy bóng người yểu điệu diễn trên lầu, âm thanh y y nha nha láng máng. Từ đây qua một miếu thờ nhỏ là đến trung tâm trấn, mà trước miếu thờ, bên cạnh bến đò là nơi tập trung các sạp nhỏ bán đủ thứ. Có các trò chơi nhỏ, nào là xem bói đoán chữ, nào là bán đồ ăn vặt, còn chào hàng cả đèn cầu nguyện.

Lục Viên và Tô Hoài chen qua, sạp hàng rong đang đặt một xấp đèn trời, đủ loại màu sắc, đủ loại hoa văn hình dạng làm y hoa cả mắt, bên cạnh là một chiếc bàn nhỏ, trên bàn có đặt bút và mực, mọi người mua đèn thì dùng bút viết lời ước lên đèn. Sau đó đốt lửa vào nhùi giẻ tẩm cồn, mang ra bờ sông thả. Nghe nói đèn bay càng cao, thần tiên trên trời nhìn điều ước càng rõ, càng phù hộ giúp người thả thực hiện điều ước.

Vốn Tô Hoài chỉ mua cho Lục Viên một cái, nhưng lại bị Lục Viên nhét trả lại, nói là: “Ai mà không có nguyện vọng”, rồi bắt hắn mua một cái nữa. Tô Hoài cũng lười tranh cãi với Lục Viên, ra mua thêm một ngọn đèn nữa. Lục Viên còn nói phải nhớ rằng đây là y nợ, sau này sẽ trả, Tô Hoài cũng chẳng để trong lòng.

Cầm bút, Tô Hoài thật cũng chẳng biết nên viết gì, bên kia Lục Viên thì viết ngoay ngoáy. Tuy rằng… hắn cũng chưa từng thấy ai dùng trón cái và ngón trỏ nắm khư khư thân bút như vậy, chữ còn viết rất xấu…

“Đừng có nhìn mà! Nhìn là mất linh đấy!” – vừa viết Lục Viên còn vừa cảnh cáo Tô Hoài. Cuối cùng cũng thần bí biết điều ước xong, hớn hở cầm ra bờ sông thả, lấy một ngọn nến châm lửa tấm giẻ phía đáy đèn, chiếc đèn dần phồng lên, nâng đèn lên, Lục Viên vừa chuẩn bị thả ra thì đột nhiên có người cố ý chen về phía y.

Người vốn đã đông, chỉ cần một người chen đã dẫn đến rối loạn không nhỏ, Lục Viên đang muốn chòi ra xem thế nào thì thắt lưng bị ai đó giữ lại, tiếp theo là tiếng Tô Hoài bên tai.

“Về sau loại náo động này đừng xem! Cẩn thận lại bị ngã!”

Cho dù cơ thể yếu, chân cũng thường nhuyễn, cũng không đến nỗi quản y chặt chẽ đến thế đâu!

Trong lòng Lục Viên khó chịu, quay ngoắt mặt lại tính phản bác, cũng không nghĩ xem, Tô Hoài đang ôm eo y, người lại đông, không gian ít, hai người vốn đã đứng rất sát nhau, ngay khi Lục Viên quay đầu lại, Tô Hoài cũng không kịp phản ứng, thế là… hai người da thịt thân cận ~~~

“Ui…”

“A…”

Bụp —–

Lục Viên hoảng hốt, đèn rơi khỏi tay, ngọn lửa nghiêng ngả, rơi xuống đất bùng cháy.

“Ui… đau quá! Tô đại ca, mũi huynh sao mà cứng thế!” – Lục Viên bụm mũi lên án, vì đau mà mắt cũng ươn ướt.

“Tiểu Viên… bỏ tay xuống ta xem nào.” – Tô Hoài cũng nhăn mũi lại, lúc nói cũng có phần ấm ức, nhưng cố nhẫn đau, đưa tay kéo tay Lục Viên đang bưng mũi, nắn nhẹ mũi Lục Viên, Tô Hoài sửng sốt, “Chảy máu mũi rồi.”

“Đừng động vào nữa… đau lắm!”

“Yên nào, để ta lau cho!”

“Ui, chờ chút! Đèn của ta cháy rồi… huynh… huynh làm đèn của ta cháy rồi!”

“Ngẩng đầu lên, đừng ồn ào nữa! Ngươi kích động nên máu không ngừng này, im xem nào!”

“Nhưng mà… A, Tô đại ca, ta tự lau được rồi… huynh giúp ta vậy ta thấy cứ kì kì… Không được! Đừng túm tóc ta đau! Ta nói này, huynh đừng có ôm eo ta mà…”

……

Bên bờ sông vẫn náo nhiệt như cũ, Lục Viên yên lặng ngồi chồm hỗm bên gốc cây, lỗ mũi được rịt bằng hai viên vải nhỏ, là Tô Hoài tiện tay xé áo trên người mình xuống.

“Ta tìm chỗ giặt khăn rồi, cầm lấy lau mặt đi.” – Tô Hoài chen chúc trong đám đông lại, đưa cho Lục Viên một chiếc khăn ẩm, “Đừng ngồi đây, mặt đất lạnh lắm.”

“Ừ.” – ỉu xìu đáp một tiếng, Lục Viên nhận khăn, tùy tiện lau vết máu trên mặt.

“……” – thở dài một tiếng, Tô Hoài kéo Lục Viên, lấy khăn trong tay y, nâng mặt y lên tỉ mỉ lau lại lần nữa. Lục Viên vậy mà rất nghe lời, im lặng mặc cho Tô Hoài lau mặt cho y.

Tuy vẫn nói chẳng tin vào ước nguyện gì đó, nhưng mới nãy Lục Viên thật sự bị không khí ngày hội cuốn hút, viết điều ước cũng viết rất chân thành, còn toàn tâm toàn ý mong đợi điều ước có thể thành sự thật… ai ngờ đâu, chỉ không cẩn thận một chút đã đem nguyện vọng đốt hết…

Cái tên Tô mặt than này, mũi cứng thế làm gì! Thật là vướng víu!

“Đèn của ta còn chưa thả này.” – lau mặt cho Lục Viên, Tô Hoài khẽ nói.

“Đó là đèn của huynh, liên quan gì đến ta! Dù sao nguyện vọng cũng đốt rồi, chẳng lẽ lấy đèn của huynh viết lại lần nữa sao?” – Lục Viên tức giận nói.

“Ngươi muốn cũng không viết được đâu, ta vừa viết xong rồi.”

“Vậy huynh còn nói…”

“Được rồi, ta đi thả đây.” – cất khăn tay, Tô Hoài túm Lục Viên đi tìm chỗ thả, chuẩn bị thả đèn.

“Huynh thật là… một chút đồng tình cũng không có!” – Lục Viên vừa lẩm bẩm vừa nhìn chằm chằm ngọn lửa nhỏ, cũng ra hỗ trợ. Thấy ngọn lửa nhỏ cháy bập bùng, giơ tay, đèn từ từ bay lên, càng lên càng cao rồi biến thành một chấm nhỏ trên bầu trời. Trong lòng Lục Viên vẫn buồn rười rượi, thế nào cũng chẳng vui.

Nào có ai thấy nguyện vọng của mình không thành, nhìn nguyện vọng của người khác có thể thành mà cười được đâu!

Hừ một tiếng, Lục Viên uể oải nói: “Được rồi, đèn cũng thả xong rồi, chúng ta có thể về được chưa?”

“Có muốn biết ta ước điều gì không?” – Tô Hoài lại gần, nắm lấy tay Lục Viên, ngữ khí rất nhu hòa. Nhưng mà chính vì nhu hòa mà Lục Viên càng tức.

Tô Hoài ngươi cố tính khích ta chứ gì!

Hung hăng nguýt một cái, Tô Hoài cũng coi như không thấy, “Ban nãy ta đã viết rằng – mong điều ước của Tiểu Viên thành sự thật.”

Vẻ mặt thản nhiên, giọng nói cũng nhẹ nhàng, Lục Viên sửng sốt.

“Rồi, đi thôi.” – lần này đổi lại là Tô Hoài giục y.

Tên Tô mặt than, ai cần ngươi làm chuyện nhàm chán ấy chứ… mẹ nó ta cảm động!

Đêm dần dần tối, một đóa mẫu đơn đong đưa, ngọn đèn đỏ ửng chiến lên mặt đường hai bóng hình dài nhỏ. Xuyên qua đám đông chen lấn, qua con phố náo nhiệt, đi vào một con ngõ nhỏ. Cách xa nơi ồn ào náo động, chỉ còn lại tiếng hai bước chân đồng đều, lại chẳng có vẻ gì đó tịch liêu.

Lục Viên thật sự cảm thấy, buổi lễ tối nay chẳng biết y nên khóc hay nên cười nữa, nhưng đâu đó trong y cảm nhận được… đêm nay là một đêm rất vui.

“Tô đại ca?”

“Hửm?”

Một câu “Cảm ơn” còn chưa kịp nói, bỗng Lục Viên như nhớ ra điều gì đó, chợt “A” lên một tiếng, làm Tô Hoài giật mình.

“Tô đại ca! Ta vừa nhớ ra một chuyện rất quan trọng! Hình như… nguyện vọng mà nói ra là không linh đâu!”

.

¤______________________

Mình cũng thấy đau hết cả ruột với cặp này thôi =)) Lục Viên đáng thương =))

Bí ẩn số 1: Đèn lồng mẫu đơn mang ý nghĩ gì?

Bí ẩn số 2: Câu đố đèn là gì mà Tô Hoài nhìn xong thì mặt đen hết cả lại? =))

Bí ẩn số 3: Ruốt cuộc thì Lục Viên đã viết điều gì? ~~ Cơ mà nó cũng không hiện thực được nhỉ =)) nguyện vọng của Tô Hoài rất đẹp, mỗi tội ảnh nói ra mất rồi =)) mất linh ~~~

Trước khi vào chương 18, mọi người có đoán ra được bí ẩn trên không XD

 .

.

.

.

Chương 18: Phiên ngoại chi nhất – Phiên ngoại 1

Nỗi buồn phiền của một thân thư đồng.

.

Thư đồng, là người phụ trách canh gác khi thiếu gia không làm việc đoàng hoàng.

Thư đồng, là người học thay khi thiếu gia không thể không làm việc đoàng hoàng.

Thư đồng, là người làm khi thiếu gia làm, là người nghĩ khi thiếu gia nghĩ, thiếu gia vừa nhấc mông, cũng là người duy nhất biết thiếu gia đánh loại rắm gì.

Nói trắng ra thì, tác dụng chủ yếu của một người làm thư đồng, chính là vạn năng.

Hoa Tử tuy không tự nhận mình là một thư đồng vạn năng, nhưng ít ra, nó cũng là thư đồng duy nhất trong trấn không bị chủ đuổi, mà là thư đồng duy nhất bị chủ nhân chủ động bỏ trốn.

Trên thực tế, Hoa Tử vô cùng sùng bái thiếu gia nhà nó. Lão gia là người có công phu soi mói siêu cấp, vậy mà thiếu gia vẫn có thể tìm ra chỗ sơ hở mà thoải mái ở thư phòng đọc sách nấu ăn, xem y thư. Hơn nữa chỉ cần trừng mắt một cái đã có thể khiến nó đi thay người chép sách, nửa câu oán thán cũng không có. Hoa Tử cảm thấy, bản thân nó đi theo thiếu gia là rất có tiền đồ, đâu ngờ rằng, năm thiếu gia mười ba tuổi cãi nhau với lão gia một chập lớn, sau đó thì bỏ nhà một mạch không về.

Nghĩ lại, lần cãi nhau ấy cũng là lần thiếu gia nói nhiều nhất.

Thiếu gia đã nói: “Cha, con không thích học quản lý, cũng không muốn khảo khoa cử, càng không muốn lấy một ca nhi nhà giàu một bước lên mây gì gì đó. Ngày nào cha chưa từ bỏ ý định này, con quyết không bước nửa bước vào cái nhà này.”

Năm mươi cái tự, thiếu gia vậy mà nói những gần năm mươi cái tự! Bình thường cùng nó nói nhiều nhất cũng không đến năm tự, vậy mà trước mặt lão gia nói đến những năm mươi cái!

Hoa Tử thấy được, lão gia quả nhiên lợi hại!

Đương nhiên, thiếu gia tức giận mười năm chưa thèm về, chính nó cũng nhịn được chừng ấy năm không đi tìm, ngẫm lại nó cũng rất lợi hại!

À mà thực ra không đi tìm là do lão gia cứng đầu. Nhưng mà trên đời nào có người cha nào không thương con, phu nhân mất sớm, lão gia tự nhiên cũng thương thiếu gia hơn. Ngoài mặt thì ngượng không nói, nhưng cũng tự nó phải hiểu mà không ít lần tự đi tìm.

Phụ trách việc tìm thiếu gia, phụ trách việc nhòm trộm thiếu gia, phụ trách hàng năm đến chỗ thiếu gia khuyên nhủ thiếu gia về nhà. Nó là thư đồng, nhận có một phần lương, không biết đã làm bao nhiêu phần công rồi.

Ngày thường, thiếu gia không chịu về nhà, lão gia cũng cứng đầu vậy luôn. Nhưng mà gần đây, trong thôn lại có một ca nhi nữa thành thân, lão gia cũng bắt đầu nôn nóng. Nhiều năm như vậy cũng chưa thấy thiếu gia có một ca nhi nào, vì thế, Hoa Tử lại có một nhiệm vụ mới – làm mối.

Mọi người nói xem, thiếu gia thích dạng ca nhi thế nào?

Dài thì chê cao, ngắn thì chê lùn, nhiều thì chê béo, ít thì chê gầy, mắt to thì có vẻ ngốc, mắt nhỏ thì có vẻ gian, mông to thì ngại xấu, mà mông nhỏ thì sợ khó sinh…

Hoa Tử không biết đã dẫn bao nhiêu ca nhi tốt về, không chỉ bị lão gia không vừa ý, mà ngay cả thiếu gia cũng xem thường. Ít nhất, lão gia không hài lòng còn có lý do, đằng này thiếu gia liếc mắt cũng không thèm liếc, mặc đến mặc đi… Mấy ngày trước, lại đến ngon ngọt khuyên nhủ thiếu gia về nhà ăn Tết, thiếu chút nữa bị thiếu gia lạnh mắt trừng cho mém chết.

Ai, một năm không gặp, quả nhiên thiếu gia tu luyện băng sơn đại thành rồi… nếu không phải cha nó cứ khuyên nó đi, Hoa Tử thật muốn quẳng gánh ứ làm nữa.

*

Tối Nguyên Tiêu hôm đó, Hoa Tử cùng cha ra ngoài mua đồ, đi mệt rồi, đang chuẩn bị ghé vào tiệm ăn lấp đầy bụng, kết quả thì sao, là bất ngờ gặp thiếu gia ở mé đường! Hơn nữa, bên cạnh còn có một thiếu niên nom thanh tú, người gặp người thích đi cùng nữa.

Thấy thiếu gia dắt thiếu niên kia vào quán hồn đồn, Hoa Tử đánh mắt với cha một cái, cả hai đều lóe lên ánh mắt gian tà như đám gian thương.

“Cha, cha có muốn ăn hồn đồn không?”

“Hà hà… mày với cha cùng vào.”

Che che lấp lấp đi vào quán. Hoa Tử một bên che mặt, đánh đổ cả bát trà, mà mắt vẫn chăm chăm nhìn về phía thiếu gia và vị thiếu niên kia.

“Cha? Người nói xem… vị thiếu niên tế da nộn thịt kia là ai? Con thấy thế nào trông hắn cũng ngốc lắm? Ăn mà cũng rớt thìa dăm bảy lần… nha~ lại rớt kìa!”

“Đừng nói bừa! Bằng hữu của tiếu thiếu gia nhà chúng ta nhất định cũng là nhân tài, tuấn tú lịch sự, tiều đồ vô lượng! Không nghe có câu cái gì mà ôn nhân đều có bằng hữu gà chó đấy sao?”

“Cha, đừng có quấy rối được không? Là văn nhân mặc khách1, tri kỷ bằng hữu!”

“Ta nói nhị vị, ngài đừng có lãng phí nước trà của chúng tôi được không? Trà còn chưa uống đều đổ hết ra bàn rồi…” – tiểu nhị mạnh mẽ đặt lại bát trà trên bàn, dùng khăn lau trà Hoa Tử làm đổ, cáu kính.

“Xuỵt… tiểu nhị ca đừng nóng, cho chúng ta hai bát hồn đồn…”

Vù vù, vừa xì xụp ăn hồn đồn, bốn con mắt vẫn chằm chằm nhìn về một phía, không mảy may xoay chuyển.

“Ta nói tiểu Hoa Tử này, sao ta lại cảm thấy ánh mắt của thiếu gia không đúng nhỉ?”

“… dạ…”

“Ngươi nói xem, đây có phải bằng hữu mới của thiếu gia không?”

“… dạ…”

“Này! Ta nói tiểu Hoa Tử…” – Hoa Tử cha cau mày, quay đầu, “Ba” một cái rồi hô lên: “Ngươi… cái đồ tiểu tử thối, ai cho ngươi ăn sạch hồn đồn của cha mày hả!”

“Ô ô… đau… cha… A! Thiếu gia tính tiền, thiếu gia chạy theo người tế da nộn thịt kia rồi!” – ôm đầu, Hoa Tử hoảng hốt bật dậy, vấp vào ghế “Ai ui” hai tiếng, ôm chân nhảy loi choi, bỗng nhiên, ngây ngẩn cả người, chuyển hướng sang phía Hoa Tử cha đang tính tiền.

“Cha… vừa rồi hình như thiếu gia quay đầu nở một nụ cười với con… cha xem, liệu có phải thiếu gia nhận ra chúng ta rồi không?”

Hoa Tử cha đang đứng trả tiền cũng choáng cả váng.

Ai mà không biết, tiểu thiếu gia nhà hắn, dù thế nào cũng tốt, nhưng sợ nhất… vẫn là khi băng sơn mỉm cười…

*

“Cha, người xác định là tiếp tục đi theo hả? Nếu thiếu gia thật sự phát hiện…” – vừa né đám đông, tầm mắt Hoa Tử vẫn sát sao bám theo hai bóng lưng một thấp một cao trên đường.

Ba!

Lại một phát nữa vào đầu Hoa Tử, “Đừng ồn! Cha mày chả nghe thấy họ nói gì cả!”

“Í… cha, đường vốn ồn thế này, sao mà nghe được…”

“A! Ngươi thấy không! Thiếu gia cầm tay người ta kìa! Tao nhìn tiểu thiếu gia từ bé đến giờ chưa thấy nó chủ động nắm tay ai… Trước tao nắm tay thiếu gia đến trường, nó còn vùng ra… ngươi xem, liệu có phải tiểu thiếu gia động tâm rồi không…”

“Cha… người đừng kích động… con nhìn người tế da nộn thịt kia… hình như là nam nhân đó…”

Hoa Tử vừa thốt ra kết luận, sắc mặt Hoa Tử cha càng lúc càng khó coi.

“Này, Hoa Tử, ngươi coi có phải hai người họ càng đi càng thưa không nhỉ, còn có lác đác vài người không à!” – Hoa Tử cha nhíu mày đánh giá xung quanh, từng đôi từng đôi đi trên đường đều bắn ánh mắt tò mò nhìn về phía cặp đôi phụ tử quái dị, làm Hoa Tử cha cũng bắt đầu thấy mất tự nhiên, “Hoa Tử này, bọn họ nhìn ta làm chi ấy?”

“Cha… đây gọi là dốc tình nhân, là nơi nam nhân với ca nhi tự hội mà…”

“Vậy thiếu gia đến đây làm gì? Chẳng lẽ thiếu gia có ca nhi thương rồi?”

Khóe miệng Hoa Tử nhảy nhảy mấy cái, trong mắt là hình ảnh thiếu gia đang ôm thắt lưng thiếu niên thanh tú kia vừa trượt một cái, than thở: “Ca nhi thì chả thấy đâu, nam nhân thì đầy bên cạnh.”

“Hoa Tử! Ngươi xem,  tiểu thiếu gia mua đèn lồng!” – mắt Hoa Tử cha bỗng sáng ngời, hắc hắc cười: “Chúng ta đã theo sát, lại còn có ánh đèn để nhìn!”

“Ố…” – Hoa Tử sửng sốt, nhìn đèn hoa mẫu đơn mà bắt đầu choáng, “Cha, cha có thấy họ mua đèn gì không?”

“Cha hoa mắt…”

“Là đèn mẫu đơn!”

Hoa Tử choáng váng, Hoa Tử cha cũng choáng váng. Đèn mẫu đơn rõ ràng là đêm Nguyên Tiêu nam tử mua tặng cho tiểu ca nhi mình ngưỡng mộ trong lòng!

“Cha, cha kinh nghiệm phong phú, liệu đã thấy… ừm… tiểu ca nhi nào dáng người cao gầy, vai rộng, cử chỉ phóng thoáng như người đi cạnh thiếu gia chưa?”

“Lão nhân ta sống năm mươi tuổi đời rồi mà chưa từng thấy ca nhi nào như thế!”

Sắc mặt Hoa Tử càng khó coi, lẩm bẩm: “Cha, thiếu gia nhà chúng ta, hình như là long dương.”

Mới nói xong, chợt nghe thấy loáng thoáng tiếng trò chuyện của hai người vọng lại, Hoa Tử nhón chân chạy lại nghe lén.

“Hoa Tử, cha nghễnh ngãng, mày mau nói thiếu gia đang nói gì?”

“Ưm… hình như thiếu gia nói… thân ngươi không chịu nổi đâu…”

“Gì cơ! Không chịu nổi?” – Hoa Tử cha trợn tròn cả mắt, trong đầu nhanh chóng bay đến một số hình ảnh không nên thấy, “Còn… còn… còn gì nữa?” – cổ họng Hoa Tử cha bỗng nóng nóng.

“Còn có… ưm… hình như là đừng cố chịu đựng, có muốn nghỉ ngơi không… thiếu gia không muốn hắn khó xử…” <đính chính câu đúng là: Nếu làm việc mệt rồi thì nghỉ, đừng cố chịu đựng, cậy mạnh, chưởng quầy quen biết với ta, sẽ không gây khó dễ cho ngươi =.=! thông cảm, em Hoa Tử nghe thế nào lại thành thế kia ~~>

“Nghỉ ngơi?” – mắt Hoa Tử cha càng tròn, hình ảnh trong đầu lại kịch liệt thêm vài phần. Ho khan hai tiếng, Hoa Tử cha bỗng dưng rất muốn biết, tối qua thiếu gia đã làm gì…

“Khụ khụ… còn, còn gì nữa…”

“Ưm… còn có… đừng đạp chăn…”

Quả nhiên!

Giờ khắc này Hoa Tử cha lệ nóng đầy lòng! Tâm nói thiếu gia ơi là thiếu gia, lão Hoa ta theo ngươi nhiều năm như vậy, thế nào không nhìn ra ngươi lại có loại sở thích này, giờ thì sao đây, ta phải làm sao đối mặt với cha ngươi đây? Hương khói Tô gia…

Chân trẹo một cái, Hoa Tử cha nghiêng ngả, may mà Hoa Tử nhanh tay túm được mới không ngã.

“Cha, cha không sao chứ?”

“Không sao, không sao. Đỡ ta đứng dậy, mau mau theo thiếu gia…”

Hai cha con mãi mới đứng vững thì đã không thấy người đâu, vội vàng chạy tới trước, thấy bên bờ sông chật ních người, ngay cả bóng dáng thiếu gia cũng chả thấy đâu.

“Mau tìm thiếu gia, chen qua!” – Hoa Tử cha ra lệnh, hai người bắt đầu chen chúc, chui tới chui lui, thẳng đến khi đầu tóc rối bù, chen đến nỗi làm rối loạn cả đám đông, sau đó, Hoa Tử cha bỗng khựng lại.

“Cha?”

“Hoa Tử… cha hoa mắt rồi… ngươi giúp cha xem, đó có phải thiếu gia không? Thiếu gia đang ôm ai đó, có phải là nam nhân kia không?”

“Hình như…” – toàn đầu người, Hoa Tử nhìn không rõ, lại nhích thêm tý nữa, dưới ngọn đèn lúc sáng lúc tối, dường như nó thấy thiếu niên tế da nộn thịt kia quay đầu, đèn trong tay rơi xuống, rồi thì…

“Á! Cha! Hôn… hôn kìa!” – Hoa Tử cha vừa nghe thấy, mắt đã tròn vành vạch như chuông đồng, cơ mà đông người, vóc dáng lại thấp, càng chen càng không thấy được, cuối cùng đầu đổ đầy mồ hôi.

“Làm sao bây giờ? Thiếu gia đi rồi, chẳng thấy người đâu cả…” – Hoa Tử nhìn một lúc cũng nản lòng quay người, bốn mắt nhìn nhau, chẳng nói gì.

“Ai… Hoa Tử, chuyện này ngàn vạn lần đừng nói cho lão gia, thân lão gia không tốt, sợ là chịu không nổi… Chúng ta phải bàn bạc kỹ hơn, phải bàn bạc kỹ hơn nữa…”

.

¤______________________

  1. Văn nhân mặc khách [nguyên văn – 文人墨客] chỉ những văn sĩ có tiếng tăm hoặc gắn tư tưởng, sáng tạo, danh tiếng của bản thân với văn chương thơ phú

4 thoughts on “Xuyên hồi cổ đại chủng bao tử – Chương 17-18

  1. Chuyện kinh điển hiểu lầm này xài quài cũ xì mà ko bao giờ hết mắc cười =))))). Hoa tử cha, cha là fanboy hay sao mà tưởng tượng được thế =)))), ứ đỡ nổi 2 cha con nhà này =))))))). Cảm ơn bạn đã edit nha :”>, êu nhắm cơ ~~~

Lời nhắn

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s