Xuyên hồi cổ đại chủng bao tử – Chương 33-34

Chương 33: Thanh Minh.

.

Lục Viên đứng dậy muốn ra bờ sông, Hoa Tử lại ngăn y lại, chỉ chỉ về phía đó: “Thiếu sao sao, người đừng đi, thi thể kia để ta mướn xe ba gác kéo về…”

Lục Viên và Tô Hoài nhìn theo hướng ngón tay Hoa Tử đang chỉ, phía bờ sông quả thật có một chiếc xe ba gác đang đứng đó, trên còn có một người úp sấp, vì người được kéo lên từ sông mà trông vừa ướt vừa bẩn, sàn xe cũng nhỏ nước tóc tách xuống mặt đất.

“Ngươi… ngươi kéo hắn về làm gì?” – mặt Lục Viên xám xì – “Thông thường những lúc thế này phải đi báo quan chứ?”

“Ta thấy hắn từ thượng nguồn trôi về còn tưởng là người bị chìm, vốn lúc đầu muốn cứu người nhưng kéo lên mới thấy hắn không thở nữa…” – mặt Hoa Tử cũng vặn vẹo khó coi, sốt ruột xoắn vạt áo – “Ta đang cân nhắc có nên thả hắn xuống sông không thì Lý đại ca đang kéo xe ba gác tiến tới, ta nghĩ nếu Lý đại ca thấy ta ôm xác chết có giải thích cũng không rõ ràng được, nên ta nói là bà con xa bị chìm, mượn xe chở hắn về…”

“Thế giờ phải làm sao? Tìm một chỗ chôn hắn à?” – Lục Viên chau mày, liếc nhìn qua người chết kia vài lượt rồi bỗng trợn tròn mắt – “Hoài Chi! Huynh xem, hình như người kia chưa chết? Trên người hắn có thương tích thì phải? Kia… chẳng phải là máu sao?”

Tô Hoài nghiêng đầu nhìn, rồi lẳng lặng đến gần chiếc xe gỗ.

“Hoài Chi?!”

“Thiếu gia?!”

Chỉ thấy Tô Hoài đứng sững đó một lúc lâu, hai tay đặt lên ngực người đó ấn mạnh một cái, người tưởng như chết kia chợt “khụ” một tiếng, phun ra một ngụm nước.

“Người này chưa chết!” – Tô Hoài trầm giọng nói, lấy ra một chiếc khăn lau tay, “Tay chân đều bị đập gãy, nội tạng cũng bị tổn thương nặng, trên người có ngoại thương. May là có thể chữa trị được.”

“Thiếu gia, ý người là… chúng ta đem người này về nhà sao?” – Hoa Tử có chút ngẩn người.

Tô Hoài quay về cạnh Lục Viên, trừng mắt với Hoa Tử, “Ta không quan tâm, người này không phải bà con xa của ta.”

“Thiếu gia…” – Hoa Tử hoảng hốt, vội vàng chạy theo kéo tay áo Tô Hoài – “Ta sai rồi! Ta mở mồm là nói năng lung tung, sau này tuyệt đối không nhặt những thứ không minh bạch về nữa… Thiếu gia, người giúp ta một lần này đi, thật sự không có lần sau nữa đâu, Thiếu gia! Nhất định người ta sẽ nghĩ ta là hung thủ, còn chuẩn bị hủy thi diệt tích, ta chết chắc rồi! Thiếu gia… cứu ta đi mà…”

“Bỏ tay ra!” – Tô Hoài hất tay, lạnh lùng nói.

“… Thiếu gia…”

“Hoài Chi, ta thấy người kia hình như là người có tiền, huynh xem quần áo của hắn kìa, tuy rách rưới nhưng chất vải tốt lắm! Không chừng là con cái nhà giàu bị sơn phỉ cướp của giết người, chúng ta cứu hắn nhất định không lỗ đâu…” – Lục Viên nhìn lại người bị đánh đến tàn tạ kia, không biết đám thổ phỉ kia có thù oán gì mà ra tay ngoan độc đến thế, đánh đến gần chết rồi còn gì… chậc chậc, Lục Viên thở dài nhìn Tô Hoài – “Người này nếu huynh không cứu, chắn chắn là chờ chết thôi.”

Tô Hoài không phải người thấy chết mà không cứu, Lục Viên hiểu. Tô Hoài là đại phu, chính y còn nhìn ra được nữa là hắn, người kia, Tô Hoài cứu chắc rồi, chẳng qua vô duyên vô cớ lại chuốc thêm cái phiền, với tính cách của Tô Hoài, chắc chắn hắn muốn tìm người để giận cá chém thớt thôi.

“Hoa Tử, từ tháng này trở đi, tiền lương hàng tháng của người giao hết cho việc chữa trị vị họ hàng xa của ngươi, thừa thì trả thiếu phải bù!”

Quả nhiên…

“Thiếu gia!” – Hoa Tử ré lên như heo bị chọc tiết.

“Hoa Tử, nếu ta là ngươi ta sẽ đẩy xe về ngay nhà, chứ cứ đứng đây rống lên thì chỉ một lúc nữa thôi sẽ đầy người vây lại xem, lúc ấy không chừng Hoài Chi sẽ không cứu nữa đâu!” – Lục Viên thông cảm vỗ vỗ vai Hoa Tử.

Thế cho nên, vốn đi chỉ có ba người, khi trở về đã thành bốn. Tô Hoài sai Hoa Tử dọn dẹp căn khách phòng trước đại ca nhi đã ở, bố trí cho người bị thương vào trọ bên trong.

Người đó bị thương cũng không nhẹ, may mà hôm nhặt được Tô Hoài đã xử lý xơ cua ngoại thương cho gã, tiếp theo là dùng ván gỗ nẹp chân nẹp tay, lấy vải quấn chặt cố định, còn đề phòng gã lộn xộn xương cốt lại lệch, Tô Hoài dùng hết số vải còn lại treo tay chân gã lên cột giường, trông đến là buồn cười. Vết thương ngoài da thì có thể xử lý tốt chứ vết thương bên trong thì phải chăm sóc từ từ. Hoa Tử theo đơn thuốc của Tô Hoài ra hiệu thuốc mang về một lô xích xông là thuốc, tiền thuốc tất nhiên là khấu trừ vào tiền lương hàng tháng của Hoa Tử, mà còn trừ đến tận mùa xuân năm sau mới đủ. Cũng bởi vì đó mà hai ngày nay Hoa Tử nhận trách nhiệm trông coi người bị thương mà mặt mũi cứ xám ngắt, cơ mà người ta bị thương nặng quá có tỉnh đâu, Hoa Tử có nhăn thế chứ nhăn nữa cũng chẳng có ai thèm nhìn.

Người bị thương bất tỉnh cứ thế đón Thanh Minh.

*

Người xưa rất chú trọng tiết Thanh Minh, trừ tảo mộ, đặt đĩa trái cây, rượu và thức ăn trước mộ phần, đắp lại nấm mồ cho đầy đặn, rẫy hết cỏ dại, thì còn phải đạp thanh, dong chơi cả ngày, đá cầu, cấm đốt lửa…

Tô lão gia về cúng lễ gia tiên, Lục Viên thì đang có chửa, hết thảy quy củ đều được miễn, nhưng phong tục thì vẫn cứ là phong tục, không được khai bếp. Vì chỉ có thể ăn thức ăn lạnh mà mấy ngày trước Tô Hoài đã luộc sẵn trứng gà, làm cả Thanh Đoàn[1] với bánh táo, còn đặc biệt lấy một vò rượu mới trong hầm ra uống chống lạnh.

Thanh Đoàn và bánh táo là Lục Viên và Hoa Tử phụ giúp Tô Hoài làm. Làm Thanh Đoàn còn được gọi là đả Thanh Đoàn, dùng nước ép từ lá ngải cứu với bột gạo nhào nhào với nhau, gói lấy phần nhân đậu đỏ rồi nắm thành một cục bánh xanh biếc nhỏ cỡ bàn tay một đứa bé con. Sau đó cho vào lồng hấp đã được lót bằng lá ngải, hấp tới khi chín, để nguội là ăn. Còn bánh táo thì giã nhuyễn táo ra, trộn lẫn với bột mì nặn thành hình chim én, hấp chín thì cắm lên một chiếc que tre để sấy khô, khi ăn thì ăn kèm với trà.

Tô Hoài khéo tay, nắm Thanh Đoàn thì tròn mập mịm màng, hình chim én cũng đẹp, cắm trên chiếc que trông y hệt một chú chim dang cánh bay. Hơi xấu một chút là cục Thanh Đoàn hình bầu dục và chim én mà như con gà con của Hoa Tử. Nhìn sang tay Lục Viên, trừ màu sắc xanh xanh của Thanh Đoàn thì đúng rồi, hình dạng có hơi bất quy tắc một chút nhưng tạm được, còn chim én thì… quả nhiên là nặn đến tệ, chiếc mỏ chim, hai cái cánh, một ngọn đuôi tẽ sang hai bên… kết quả là, sau khi Lục Viên vô cùng vất vả nặn ra thành phẩm lại bị Hoa Tử hỏi một câu: “Thiếu sao sao, người nặn quả khế làm gì thế?” – thế nên Lục Viên quả quyết không nặn nữa.

Người ta nặn ra một con chím én, thế nào y lại nặn ra ngôi sao năm cánh nhỉ?

Lục Viên trề môi, tự thuyết phục mình – dù thế nào thì nó vẫn là con chim…

*

Tới hôm Thanh Minh, Tô Hoài không ra hiệu thuốc. Ban sáng khi đang đổi thuốc cho người bị thương, phát hiện người đó có dấu hiệu sắp tỉnh, Tô Hoài sai Hoa Tử phải đứng trông chừng, nếu thấy tỉnh phải gọi hắn ngay. Thế nên, thức ăn một ngày của Hoa Tử là hai chiếc bánh Thanh Đoàn được Tô Hoài ném cho đuổi đi trông người, tự giải quyết trong khách phòng.

Còn hai người Tô Hoài và Lục Viên thì bày một chiếc bàn ngoài sân, trên bàn đặt bài vị A sao của Tô Hoài, trước bài vị đặt một đĩa hoa quả. Trước khi dùng bữa tối, Tô Hoài ra thắp một nén hương, rót rượu, đốt giấy tiền, cuối cùng là dập đầu ba cái.

Lục Viên ra gọi Tô Hoài vào ăn cơm thì thấy hắn đang quỳ bên ngoài. Lục Viên cũng đi ra, cũng thắp một nén hương, vái ba vái, rồi cũng quỳ xuống.

“Tiểu Viên, mặt đất lạnh.” – thấy Lục Viên lẳng lặng quỳ xuống bên cạnh mình, Tô Hoài sửng sốt, rồi lập tức muốn dìu y đứng lên.

“Huynh được quỳ sao ta lại không được? Ta muốn nói với Tô A sao mấy câu, huynh cũng không cho sao?” – Lục Viên không thuận theo, nghiêng người tránh tay Tô Hoài. Y nhấc bầu rượu rót đầy một chén, giơ lên trước tấm bài vị, “À, Tô A sao hẳn không biết con, nhưng con rất thân quen với con trai người. Con đã rước cho hắn không ít phiền phức, nhưng hắn vẫn rất chiếu cố con, coi con như huynh đệ. Cho nên, chén rượu này con kính người là muốn cám ơn người, người thật sự đã sinh ra một chàng trai rất tốt.”

Lục Viên nói xong giơ tay hắt ra không trung, cả chén rượu đều vương trên mặt đất, hương rượu bay vào mũi làm Lục Viên hít cái khịt, “Quả là hảo tượu! Tô A sao không biết chứ, Hoài Chi còn nhưỡng rượu rất ngon nữa đấy, tay nghề nấu nướng cũng tuyệt hảo, lại còn là đại phu cứu người… là một thanh niên tốt lại rất được ca nhi mến mộ, cho nên đại sự cả đời hắn, người đừng sốt ruột, nhất định con sẽ giúp hắn, tìm cho hắn một ca nhi thật tốt!”

Lục Viên nói xong liếc sang Tô Hoài, thấy hắn đang trừng trừng nhìn mình, y hít mạnh một hơi, coi như chưa thấy gì cả nói tiếp: “Mà chuyện quan trong nhất là, con của người chuyện gì cũng tốt mỗi tội lại không hiếu thuận, người xem, hắn đã quỳ trước bài vị của người đã hơn ba canh giờ rồi, cơm cũng không ăn, áo cũng không biết mà mặc thêm vào, chịu đói chịu rét chịu khổ, có thế nào cũng quỳ trước mặt người để người đau lòng, cho nên con nói rồi, Hoài Chi không hiểu chuyện… con sẽ thay người dạy hắn, giờ con dẫn hắn đi nhé!”

Rốt cuộc cũng nói xong, Lục Viên quay sang nhìn Tô Hoài, “Rồi, theo ta về phòng, đừng để A sao huynh lo lắng!”

Tô Hoài vốn đang lạnh mặt, lại nghe Lục Viên nói xong thì “Hừ” một tiếng, như đang cười, vươn tay nắm lấy tay Lục Viên.

“Ấy! Huynh cầm tay ta làm gì!” – mấy ngày nay bị Tô Hoài làm cho loạn cả óc, tuy Lục Viên tự coi như mất trí nhớ nhưng ít nhiều vẫn trốn tránh ánh mắt Tô Hoài. Giờ đột nhiên bị nắm tay, Lục Viên chẳng hiểu sao lòng lại căng thẳng, như thể nắm tay thì bị bỏng ấy.

“Ngây ra gì hả, còn gọi là Tô A sao hả? Đây không phải A sao ngươi à?” – Tô Hoài không thả tay, trái lại nắm càng chặt hơn, quay sang giáo huấn Lục Viên một câu. Thấy Lục Viên đần ra, Tô Hoài kéo y lại trước mặt, ghé sát lại nói: “Là ai đáp ứng giúp ta đối phó với người trong nhà, giờ gọi một tiếng A sao để người yên tâm khó lắm sao?”

“Ừ nhỉ!” – Lục Viên được nhắc mới sực tỉnh, lại nhớ ngày hôm đó Tô Hoài nói có nỗi khổ nên không tìm ca nhi. Lục Viên thở dài một hơi, ngẩng đầu nhìn bài vị, lí nhí: “A sao.”

“A sao, Tiểu Viên không hiểu chuyện, điếc không sợ súng mà cứ thích nói đùa. A sao, người yên tâm, Hoài Chi đã lập gia đình rồi, Tiểu Viên là ca nhi của con!” – Tô Hoài nói xong, quàng tay ôm lấy Lục Viên.

Lục Viên không cục cựa, chỉ vùi mặt vào ngực Tô Hoài, lẩm nhẩm – thời gian ơi, trôi nhanh lên nào!!! Mà Lục Viên cũng chẳng hiểu cớ sao tim cứ đập dồn dập, lòng cứ bồn chồn, mặt cũng nóng hẳn. Lục Viên lại mắng thầm – Tô Hoài chết bằm, mau mau đi ăn cơm đi, ta đói đến độ tim đập muốn hụt hơi rồi này!

Cũng chẳng biết tối nay Tô Hoài bị chạm mạch ở chỗ nào, bình thường bị đánh mấy gậy đến rắm cũng chẳng phọt, hôm nay lại ôm y nói liên mồm mãi không dứt với A sao hắn. Đến khi tim Lục Viên đập chực vỡ bành ra rồi Tô Hoài mới nói xong. Khi hai người cùng đứng dậy thì Lục Viên phát hiện động tác của mình cứng đờ, chân tê rần, đứng dậy thì mềm oặt, cứ thế loặng quặng ngả đầu vào lòng Tô Hoài. <anh Viên so sánh thô bỉ quá =x=!~ mà chính vì thế cho nên mình càng phải làm cho nó bỉ hơn =))>

“Tiểu Viên? Sao mặt nóng thế này, không sao chứ?”

“Giờ thì không sao rồi, còn quỳ nữa chắc ta đói muốn xỉu mất!” – Lục Viên “hứ” lên bực dọc, đẩy Tô Hoài ra, xiêu xiêu vẹo vẹo đi vào trong nhà.

Tô Hoài đứng phía sau nhìn một lúc, hắn quay đầu lại, chăm chú nhìn linh vị A sao, nhẹ nhàng nói: “A sao, người yên tâm, Tiểu Viên là một ca nhi tốt. Con không giống cha đâu, con sẽ đợi y, đối xử với y thật tốt!”

Nói rồi Tô Hoài cũng theo vào nhà.

Trong phòng, nến vẫn cháy tí tách, trên bàn bày Thanh Đoàn bọc lá ngải, bánh táo, bát cháo hoa đào[2] lạnh nấu bằng gạo tẻ, trên mặt còn thả mấy cánh hoa đào, còn có một chiếc đĩa nhỏ rau hương thung[3] với đậu phụ. Vì ăn thức ăn lạnh dễ lạnh bụng nên Tô Hoài phế lệ cho Lục Viên được uống rượu ấm người.

Thức ăn tuy nguội lạnh không ngon bằng đồ ăn nóng, nhưng đã là do Tô Hoài làm thì hương vị đều được bảo đảm. Dù là Thanh Đoàn mềm dẻo, hay bánh táo giòn ngậy, hoặc cháo hoa đào thơm ngát, rau trộn ngon mát, tất cả đều miễn chê, cho vào mồm là dậy hương tỏa vị. Thế nên Lục Viên chỉ vùi đầu hùng hục ăn, đến mức trong phòng chỉ vang lên tiếng gắp lẫn tiếng nhai đều đặn.

Hôm nay Tô Hoài không hạn chế tửu lượng Lục Viên nên y cũng hứng trí mà uống nhiều một chút, song mới uống được hai chén thì Lục Viên đã bắt đầu say.

“Tô đại ca… không đúng không đúng, Hoài Chi! Huynh… huynh đừng chuyển động! Huynh cứ lắc lư làm ta chóng cả mặt…”

“Tiểu Viên! Ngươi uống nhiều rồi!” – Tô Hoài vừa thấy thì có chút hối hận. Đỡ Lục Viên vào giường, vật vã một lúc mới lau được tay, mặt cho y, lại đun một bát giải rượu cho y uống. Lúc này Tô Hoài mới lới rộng áo cho y, đắp chăn giữ ấm.

Nếu là trước kia, khi đã say rượu Lục Viên rất ngoan ngoãn, nằm yên một chỗ ngủ khì. Chẳng hiểu hôm nay làm sao, không biết có phải uống nhiều rượu không mà Lục Viên rất hư, lúc thì kêu gào muốn uống rượu, khi thì ầm ĩ kêu nóng, chốc lại kêu trong bụng có thứ gì đá mình… Tô Hoài cứ vừa an ổn nằm xuống thì lại bị y dựng dậy, lặp đi lại như thể cả nửa ngày, thằng đến khi Tô Hoài không nhịn được nữa, đè Lục Viên lên giường, cúi đầu lạnh lùng nói: “Tiểu Viên, ngươi ồn quá đấy!”

“……” – câu này lại mang đến hiệu quả diệu kỳ, Lục Viên không ngọ nguậy nữa, mờ mịt mở mắt nhìn Tô Hoài, như đang tìm tiêu cự, thở gấp một lúc mới thì thào: “Hoài Chi, huynh chê ta ồn hả? Huynh lại muốn hôn ta à…”

Trong đôi mắt mê mang của Lục Viên dạt dào nghi hoặc, mặt lại hồng lên, chẳng rõ do rượu hay do câu mình vừa nói.

Nếu là ngày thường, đại để Tô Hoài sẽ nói: “Tiểu Viên! Ngủ đi!” – rồi mạnh mẽ ôm y ngủ. Nhưng hôm nay là Thanh Minh, hôm nay Tô Hoài tưởng niệm A sao hắn, hôm nay Tô Hoài cũng quá chén hơi nhiều, hôm nay… rượu chẳng say người mà người đã tự say rồi…

“Tiểu Viên, chuyện ấy làm ngươi để ý đến mức vậy ư?” – Tô Hoài ghé gần lại, người Lục Viên tản mát mùi rượu nồng nhưng hắn lại chẳng thấy khó chịu chút nào.

“Nói thừa! Đó là lần đầu tiên ta bị một gã đàn ông chặn miệng! Mấy ngày nay đầu ta đây toàn lặp đi lặp lại chuyện ấy chẳng suy nghĩ được gì… tất cả là do tên ôn thần nhà ngươi… khốn khiếp…” – Lục Viên mắng đã miệng, giơ tay muốn đập lên mặt Tô Hoài nhưng lại bị Tô Hoài bắt được cổ tay.

“Ngươi ghê tởm ư?” – Tô Hoài lại dán sát thêm khẽ hỏi.

“Chẳng phải quá rõ ràng rồi sao, hai thằng đàn ông, đương nhiên là ghê tởm rồi! Nhưng mẹ nó chứ… với ngươi ta lại ngẩn ngơ đến quên cả ghê tởm! F**k thật… làm ta đây cứ nghĩ lại là nổi hết cả gà với chính mình, ngươi nói xem có dọa người không hả? Ta nói này – tên Tô khốn khiếp nhà ngươi cút xa một chút được không, tim ta đập muốn nhảy ra ngoài rồi!” – Lục Viên say khướt nói năng lung tung beng cả, vừa nói còn vừa đẩy ngực Tô Hoài đang ngày càng tiến gần, trán túa đầy mồ hôi.

“Không có gì dọa người đâu, ta hôn ngươi lần nữa, đảm bảo lần này ngươi sẽ ghê tởm, ghê tởm đến mức quên cả cảm giác lần trước!” – Tô Hoài nâng mặt Lục Viên lên, im lặng nhìn y.

“Thật không?” – Lục Viên say rồi, so với bình thường càng dễ lừa, trầm ngâm một lúc, lẩm bẩm: “Cũng đúng…”

“Nhưng lần này, là nụ hôn người lớn!” – Tô Hoài thủ thỉ một câu, Lục Viên không nghe rõ, mới định “Hở” một cái thì môi Tô Hoài đã che miệng y, trằn trọc.

Ngày thường Tô Hoài mở mồm câu nào là câu ấy khó nghe, Lục Viên đã nghĩ – môi cái tên này nhất định sẽ cứng lắm… giờ thì Lục Viên phát hiện ra mình sai rồi.

Môi Tô Hoài mềm lắm, mềm như môi một cô gái… nhưng khi tên kia đem lưỡi luồn vào dây dưa thì Lục Viên hiểu ra… hóa ra chính y mới là cô gái ấy, xúc cảm kỳ lạ này làm đầu óc y mê đi, quên cả hô hấp.

Sau đó… Lục Viên làm một động tác theo bản năng…

“Ứm… Tiểu Viên, ngươi… ngươi cắn ta!”

“Ai bảo ngươi cho lưỡi vào, làm ta sợ bắn cả người…”

“… Tiểu Viên, ngươi say thật đấy hử? Không phải cố ý chứ?”

“A… đột nhiên buồn ngủ quá…”

“Tiểu Viên! Tiểu Viên! Ai… ngươi ngủ đi…”

¤_____________________

1. Thanh Đoàn – là một loại bánh nếp tròn dùng nước của rau có màu xanh làm thành. Kỳ lạ là trong truyện và mình search baike thì nói là dùng lá ngải cứu để có màu xanh, còn tìm trên trang của Việt Nam thì dịch giả lại viết rằng dùng một loại rau tên “Tương Mạch Thảo”, làm mình cũng không biết thế nào. Mà rõ ràng ngải cứu thì dễ hiểu hơn Tương Mạch Thảo đúng nhỉ = =”

2. Cháo hoa đào: một món ăn lạnh trong tiết Thanh Minh truyền thống của một số vùng. Thượng Hải thường ăn tiết Thanh Minh với Thanh Đoàn và loại cháo này.

3. Rau hương thung (tên nguyên văn rất hay: 香椿 – Hương Xuân) – Hay còn biết đến như cây Xuân, có nguồn gốc vùng ôn đới Trung Quốc. Người Trung Quốc đã dùng cây hương thung như một nguyên liệu chế biến món ăn từ rất lâu đời, bắt đầu từ triều Hán rồi lan rộng ra khắp nam bắc. Món rau hương thung đậu hũ đây ạ!

.

.

.

.

Chương 34: Cơm chín rồi ư!

“Cơm chín” trong câu: Gạo nấu thành cơm đấy :”>

.

Bình thường khi người ta say rượu sẽ không nhớ mình đã làm những gì, đã nói những gì, Lục Viên chỉ mơ mơ màng màng nhớ mình có một giấc mơ. Trong giấc mơ, y đang ở thế giới hiện đại, được anh em chiến hữu giới thiệu cho một cô gái, cô nàng rất xinh xắn, hai người trò chuyện rất vui, rồi cùng ăn cơm, rồi cùng nhau đi vào khách sạn. Cơ thể nàng ta không mềm mại lắm, ôm lấy có hơi gượng tay, nhưng môi nàng ta lại vừa mềm vừa dễ chịu, y hôn mà máu chạy thẳng lên não. Thế rồi trong giấc mơ ấy, vốn y đang đè lên nàng ta, chẳng biết thế nào mà lại bị nàng ta đè lại, vừa áp lên y vừa hôn nhiệt tình, còn cởi cả quần áo của y. Lục Viên đã nghĩ – con gái thời nay thiệt là chủ động quá nha… Kết quả là vừa mở mắt nhìn nàng ta một cái, cô nàng xinh xắn đâu chả thấy, chỉ thấy người đang sờ tới sờ lui trên y rõ ràng là Tô Hoài còn gì!!!

Lục Viên sợ tới mức ré lên choàng tỉnh.

“Tiểu Viên?”

Cảm giác như một bàn tay đang nắn vai y, Lục Viên ngẩng đầu đã thấy Tô Hoài đang cúi đầu chăm chú nhìn mình, trong y khẽ run lên, sau đó hoảng hốt nhận ra y đang nằm trong lồng ngực hắn, bị hắn ôm, cả hai đều không mặc áo.

“Hả, chuyện này là thật sao?” – đầu Lục Viên lại lóe lên cơn ác mộng kia, nhất thời lắp ba lắp bắp.

“Cài gì mà chuyện này hả?” – Tô Hoài chưa tỉnh hẳn, mặt mày u ám, không kiên nhẫn lườm Lục Viên.

“Chính là…” – Lục Viên xấu hổ nhìn cánh tay trần của mình đang để bên ngoài, từ khi mang thai, da dẻ y ngày càng bóng loáng, giờ thì trắng mĩm non mềm y như mấy cô bé tuổi trăng tròn, làm Lục Viên nhìn thấy mà phát hoảng nổi hết cả da gà. Y vội vàng lấy chăn che hết lại, rồi có chút ganh ghét nhìn cơ thể rắn chắc của Tô Hoài, “Sao ta lại không mặc áo?”

“Hả?” – Tô Hoài bị ép tỉnh, khó chịu “hừ” một tiếng.

“Ta nói…” – Lục Viên nói được một nửa bỗng im bặt, tự nhủ – mình là đàn ông thôi cần gì phải hoạnh họe vậy chứ? Để lộ tay ngủ thì có làm sao đâu, cũng chẳng phải phụ nữ, sợ gì bị người ta nhìn thấy nhỉ?

Y phải hỏi gì đây? Chẳng lẽ chất vấn Tô Hoài có phá sự trong sạch của y không à? Sh*t ấy —— y là đàn ông, sao mà phá sự trong sạch của y cho được? Mà nói đi thì phải nói lại… hai thằng đực rựa với nhau… làm thì như thế nào nhỉ?

Lục Viên ngẩn ngơ nhìn vòm bụng béo lên của mình, để có thai cần phải thụ tinh trong cơ thể, đúng không? Y không rõ, trên cơ thể mình có chỗ nào để người ta sáp nhập đây…

Càng nghĩ càng kinh hoàng, mồ hôi lạnh túa ra như tắm.

“Trời còn chưa sáng ngươi đã trằn trọc gì vậy!” – cuối cùng Tô Hoài cũng không chịu nổi, tóm Lục Viên đang muốn ngồi dậy ôm chặt vào ngực, dụi dụi hai cái rồi tìm một tư thế thoải mái, ngủ tiếp.

Cằm Tô Hoài chạm vào đỉnh đầu Lục Viên, mơ màng “Ưm ưm” mấy tiếng. Giọng vừa ngái ngủ vừa trầm thấp làm da đầu Lục Viên cũng run lên, đột nhiên lại nhớ tới Tô Hoài, không đúng không đúng, là xúc cảm làn môi của cô gái kia. Lục Viên lắc đầu nguầy nguậy, lại bắt đầu đẩy Tô Hoài.

“Hôm nay ngươi làm sao vậy?” – ngực Tô Hoài bị Lục Viên cọ vừa ngứa vừa khó chịu, tức giận trở người, xanh hai tay Lục Viên sang hai bên, nhìn y.

“Sao? Rốt cuộc ngươi muốn nói gì?” – Tô Hoài lại gần, nhíu mày hỏi.

“Nên… nên rời giường rồi…” – Lục Viên chỉ thấy cổ y thắt lại, nói cũng không lên lời, nuốt ực một ngụm nước miếng, giấc mơ đêm qua lại trỗi dậy quấy nhiễu y. Trong giấc mơ ấy, Tô Hoài không chỉ hôn y, mà còn sờ tới sờ lui… Lục Viên thấy mặt y sắp cháy rồi.

Lục Viên tức giận muốn mắng người, nhưng lại chẳng biết giờ nên mắng ai. Tô Hoài ư? Chính y nằm mơ đâu liên quan tới hắn? Lục Viên, có mà điên y mới tự mắng chửi mình! Nhưng mà không chửi ai thì y sẽ nghẹn chết mất…

Con bà nó… Chu công!

<chắc ai cũng biết Chu công rồi nhỉ, đại để là anh Viên không mắng được ai, nên mắng ông ấy, ai bảo ông ấy làm ảnh mơ nào =))>

“Mặt ngươi vặn vẹo bảy tám lần rồi, sao thế, ngứa à?” – Tô Hoài chăm chú nhìn Lục Viên, giơ tay sờ lên mặt y, mới chạm một cái, vội hỏi: “Sao nóng thế này?”

Lục Viên đờ người, quả nhiên, không thể vô duyên vô cớ y lại mơ giấc mơ ấy được, khẳng định là do tên khốn khiếp này…

“Quả nhiên là ngươi…”

“Đêm qua ngươi uống rượu.” – Tô Hoài ngắt lời y, vẻ mặt vẫn bình tĩnh, có thể thấy hắn đã tỉnh ngủ hẳn: “Ta đỡ ngươi lên giường, ngươi lại bổ nhào lên người ta…”

“Sao có thể…” – Lục Viên không dám nói tiếp, bởi trong mơ đích xác là y chủ động trước. Mặt Lục Viên trắng bệch, liệu có phải y uống nhiều rượu quá, chủ động cầu hoan, một mình Tô Hoài không cản được…

Mặt Lục Viên đen xì.

“Nhưng, ta sẽ phụ trách!” – Tô Hoài đè thấp người xuống, vươn tay trìu mến vuốt mái tóc mềm mại của Lục Viên.

Lục Viên sửng sốt, người càng cứng nhắc, “Không cần, ta không cần ngươi phụ trách, dù sao cả hai đều uống rượu, rượu vào loạn tính, không phải là giả…”

“Nhưng rượu vào thì lời thật ra, chuyện này cũng không là giả nhỉ?” – Tô Hoài rũ mắt, thầm thì: “Tiểu Viên, hôm qua ngươi đã nói với ta, ngươi thích ta.”

“Không!! Không thể nào! Sao ta có thể thích đàn ông chứ!” – Lục Viên hoảng sợ, lập tức ré lên phủ nhận.

Tô Hoài không cho y có cơ hội nghỉ xả hơi, tiến lại càng gần hơn, “Không thích nam nhân, sao lại làm loại chuyện đó chứ? Ít nhất, ngươi cũng không phản cảm, phải không?”

Nhất thời Lục Viên cứng họng, nếu như trong giấc mơ đó, quả thật y… nhưng đó là y đem Tô Hoài thành cô gái kia, đến khi y phát hiện đối phương là đàn ông, chẳng phải cũng bật tỉnh đó sao?

Đột nhiên Lục Viên nhận ra thứ gì đó, hình như có chỗ nào đó không khớp cho lắm, nhưng nghĩ mãi vẫn không biết là bị trật chỗ nào…

“Ê này, ngươi… ngươi đang sờ chỗ nào đấy hả?” – đang thất thần, Tô Hoài đã luồn tay xoa bóp thắt lưng y, rồi men theo đó du di lên trên. Lục Viên giật mình một cái, cả người nhảy dựng lên. Tô Hoài đang nửa quỳ, đổ người về phía trước, “Tiểu Viên, ngươi thừa nhận đi!” – nói rồi hôn lên môi y.

Cả người Lục Viên cứng còng, động cũng không dám động, tròn mắt nhìn Tô Hoài cứ thế hôn miệt mài.

Quả nhiên… giống y đúc giấc mơ đó rồi… Lục Viên khóc không ra nước mắt.

Môi lưỡi dây dưa, bất chợt Lục Viên có loại dự cảm bất hảo, sau đó… y cảm thấy được  hạ phúc mình đang nóng dần lên.

Chết tiệt, cái thứ bừng bừng tỉnh giấc vào sáng sớm này thiệt tai hại, hoàn toàn không theo ý chí của y gì cả! Y cũng thấy xấu hổ chết mất cái vị tiểu đệ đệ này thôi!

“Tiểu Viên, hình như ngươi…”

“Đó là trạng thái cương buổi sáng thôi, đây là hiện tượng sinh lý tự nhiên, không liên quan đến ngươi!”

“Đã thế này rồi có thể không liên quan đến ta ư?”

“……” – y biết có nói ngôn ngữ y học hiện đại với tên này cũng như không…

“Tóm tại, ta sẽ phụ trách!”

“Ta đã nói không cần ngươi phụ trách rồi mà!”

Bang bang bang —— trên giường đang náo nhiệt là thế, chợt nghe tiếng Hoa Tử đang gắng sức đập cửa, rống ấm ĩ: “Thiếu gia, thiếu gia, người mau mau ra xem! Kia… kia… a… bà con xa của ta tỉnh rồi!”

***

Trên con đường dẫn đến khách phòng, Tô Hoài, Lục Viên đi theo Hoa Tử tĩnh lặng đến ghê người. Hoa Tử oan ức ghê gớm, rõ ràng chính thiếu gia đã dặn – người bị thương kia tỉnh dậy phải gọi thiếu gia ngay – thế nên nó mới túc trực bên người bị thương kia một ngày một đêm. Kết quả là khi nó đi gọi, một lần – không ai đáp lại, kêu lần thứ hai – ngoại trừ âm thanh kỳ quái thì vẫn chả ai đáp lại, đến khi nó kêu đến lần thứ ba – thiếu gia khoác áo đi ra, còn hung hăng mắng nó: “Ta nghe thấy rồi! Ngươi muốn gào lên mấy lần nữa hả!”

“Thiếu gia nghe thấy mà phớt lờ ta…” – nếu không phải đầu nó đang vô cùng đau đớn nó đã muốn chọi lại một câu rồi.

Tới khách phòng, Tô Hoài vào bắt mạch, sau đó sai Hoa Tử đi sắc thuốc, còn hắn thì kiểm tra lại miệng vết thương và chỗ xương cốt bị gẫy, rồi hỏi người đó có chóng mặt đau đầu, có đau chỗ nào không linh tinh đủ loại vấn đề. Cuối cùng xác nhận đã không còn gì đáng ngại, nếu đã tỉnh thì chờ vết thương khỏi hoàn toàn là xong.

Bấy giờ Tô Hoài mới bắt đầu tra vấn: “Ngươi là ai? Sao lại trôi trên sông Thạch Hà?”

Mặt người bệnh tật kia hiện lên chút lúng túng, rồi gã thở dài: “Không dối gạt vị đại phu đây, ta… ta vốn là công tử nhà giàu, ngày ấy đang cùng người nhà đi dạo chơi, không ngờ gặp… gặp đạo tặc cường đoạt ca nhi nhà lành, lúc ấy ta thấy thì lập tức ra tranh cãi với bọn chúng. Ai… đúng là bọn người man rợ, chúng không chỉ không nghe ta nói lý, lại còn đánh ta. Ta sao để yên cho chúng động thủ, ta xử một bộ lưu tinh hồ điệp quyền, tạo thành một trận cuồng phong chế phục được bọn chúng, cứu được ca nhi kia. Ai ngờ, còn sót một tên chạy về gọi người đến trả thù. Ta vừa mới từ biệt ca nhi kia thì bị một tốp đạo tặc dày đặc bao vây, phóng mắt nhìn chỉ thấy chúng đông nghìn nghịt, ai cũng lăm lăm vũ khí trong tay. Tuy thân thủ ta nhanh nhẹn, nhưng hai đấm sao địch được bốn tay… bị bọn chú ngoan độc ném xuống sông… Nay được vị đại phu đây cứu, chờ ta dưỡng thương trở về, nhất định sẽ hậu tạ!”

“Phụt…” – Lục Viên đứng một bên nghe không nhịn được cười.

“Vị huynh đài này, ngươi cười gì hả? Câu chuyện của ta mắc cười thế sao?”

“Không…” – Lục Viên vội lắc đầu, giải thích: “Ta chỉ nghĩ rằng – công tử cùng người nhà đi dạo chơi, công tử bị thổ phỉ vây đánh, vậy người nhà công tử thì sao? Còn nữa, công tử cứu người xong sao còn đứng đấy, không sợ người ta báo thù sao… quân tiếp viện muốn quay lại báo thù công tử cũng phải mấy một canh giờ, bọn chúng đến nơi thì công tử cũng về đến nhà rồi ấy chứ…”

“Tiểu Viên.” – Tô Hoài nhíu mày quát một tiếng, Lục Viên nhún nhún vai, ngậm miệng. Lại phát hiện vị công tử kia đang đăm chiêu nhìn y chằm chằm, hơn nữa mắt ngày càng trợn tròn.

“Ta… trên mặt ta có gì sao?” – Lục Viên sượng hỏi.

“Vị huynh đài này, không biết ta đã gặp ngươi ở đâu rồi?” – vị công tử trừng mắt chòng chọc nhìn Lục Viên một lúc lâu, đột nhiên thất thanh hỏi: “Ngươi là… Lạp Mễ Nhĩ?”

“Ngươi biết ta?” – sắc mặt Lục Viên ảm xuống, mặt Tô Hoài cũng gần đen.

“Lạp Mễ Nhĩ, ngươi không nhớ ta sao? Ta là… chờ chút, ngươi… bụng ngươi là? Chẳng lẽ ngươi mang cốt nhục của ta!” – mắt vị công tử kia tròn đến hết mức có thể.

Lục Viên sửng sốt, chớp mắt một cái đen mặt lại. Nếu không phải do vướng bụng to, y đã sớm xông đến đập trong thằng khốn nạn kia một trận. Giờ y chịu đựng, chỉ chịu đựng lúc này thôi. Lục Viên cắn răng rặn ra một nụ cười: “Ta nhớ ra rồi, vị công tử này, không phải ngươi mang họ Trần, tên Thế Mĩ chứ!”

______________

p/s: Mình lười quá, lại cộng thêm 2, 3 hôm trước mình lượn lờ trên vnsharing thì thấy cái banner quá sức cuốn hút mang tên S4 League T_______T thế là mình cắm cổ chơi, rủ rê cả đám bạn, thế là hăng lại càng thêm hăng T^T quên luôn cả biên tập!! Hức hức ~ Hãy đánh mình đi T__T

17 thoughts on “Xuyên hồi cổ đại chủng bao tử – Chương 33-34

  1. Hi, mít!
    hehe, vừa vào nhà là thấy người thix bị đánh là sao? *ngó nghiêng* vậy là ta đánh nhá, ta đánh là ta đánh zào …….”mông” nà, sẵn tiện sờ lun, hahahah. ko bik có bị chủ nhà cầm dép đập ko ta????

  2. ta thấy có kẻ muốn bị ngược đãi nè *xông vào* Nàng là muốn SM hay cái gì ah??? Phải nói rõ ra chứ!!!!
    Thêm nữa ta muốn in Kì định kim sinh (để giữ riêng thôi), nàng cho phép nhé
    Vs lại rốt cục cơm có chín ko???? Thắt lưng ko đau vậy là chưa có ah?????

    • cơm phải chín tới, đủ sắc đủ vị mới ngon, mà thời xưa chưa có nồi cơm điện, nấu bằng nối đất nên càng ủ mới càng nóng dẻo… bla bla và chốt 1 câu là: Cơm chưa chín =))
      Ấy đừng in =,=!!~ vì lúc beta lại mình phát hiện ra có đôi chỗ sai, với lỗi chính tả, lỗi dùng từ… bao la các loại lỗi *che mặt xấu hổ* đợi khi mình up bản word rồi bạn down rồi in 1 thể cho đỡ mất công cop tay =,=!!~ mình sẽ cố gắng beta thật chăm chỉ để word sớm đến tay bạn T_T

  3. Coi một lèo tới chương này luôn, fic thật là dễ thương quá.

    Tiểu Viên tội nghiệp, ko chết nhưng lại nhập vào thân một ca nhi bị ruồng bỏ, lại còn bị đổ oan mang thai lại bị dụng hình, suýt chết nữa, ko có Tô Hoài cứu thì đúng là ko còn mạng rồi.

    Tô Hoài đúng là miệng cứng lòng mềm, cứ gọi người ta là đại phiền toái, thế mà tiểu Viên giận dỗi bỏ đi thì tự mình đi tìm để rước về, rồi lại hết lòng chăm sóc.

    Tiểu Viên bị bảo là ngốc kìa, ai biểu người ta nói đến thế rồi còn ko biết là Tô Hoài yêu mình nữa, nếu ko yêu, ai lại theo chăm sóc, rồi cả bao nhiêu năm ko về nhà, lại vì muốn cho tiểu Viên một mái ấm, lại trở về bao giờ. Thậm chí hứng ánh mắt khinh thường để mua thuốc phá thai cho tiểu Viên, mà ko hề có ý chê bai gì ý định phá thai của tiểu Viên cả. Lúc nào Tô Hoài cũng đứng về phía tiểu Viên, cho dù tiểu Viên là muốn giữ lại hay bỏ đi đều ủng hộ cả.

    Mình thích cách Tô Hoài theo đuổi tiểu Viên nha, rất từ tốn, mà cũng gian manh nữa :), bảo sao tiểu Viên ko động lòng chứ, chỉ là bản thân tiểu Viên ko thể chấp nhận chuyện mình là ca nhi, giờ lại còn động tâm với Tô Hoài mà thôi.

    Tên đáng ghét Trần Thế Mĩ kia cuối cùng đã xuất hiện, dụ dỗ người ta có thai, lại còn dám chối, thậm chí ác tới độ báo quan để xử tử tiểu Viên cùng đứa con của mình. Thế mà giờ còn dám trơ trẽn nhận người quen nữa. Tên này ko biết gọi là điếc ko sợ súng hay là quá mặt dày nữa đây.

    Mình thật là chờ đợi đọc chương tiếp theo, cám ơn bạn đã edit fic nhé.

Lời nhắn

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s