Đương niên ly tao | Chương 18

Đương niên ly tao

– Hà Hán –

Chương 18 | Một năm sóng gió (Thượng)

Vừa bước chân vào Tảo Hà hiên, bao nhiêu lo lắng hoảng loạn bỗng dịu lại tức thì.

Thời gian thấm thoát thoi đưa, đến giờ nó mới nhận ra, đã ba năm rồi nó chưa từng đặt chân tới đây.

Chỉ đơn giản là một căn phòng thôi, không có gì đáng để quyến luyến cả, vậy mà giờ mới chợt phát hiện, nơi đây cất giữ biết bao nỗi niềm kỷ niệm.

Căn phòng giăng đầy bụi, vẫn y hệt như xưa đó, chổi rễ hỏng chất đống nơi góc phòng, vách tường loang lổ một mảng mốc xấu xí, chiếc tủ xưa hãy còn nguyên vẹn giờ đã gãy một chân, xiêu vẹo đứng đó.

Cửa sổ mở một cánh…

Đó là nơi duy nhất không dính một hạt bụi.

Chu Đường đi qua, trên bậu cửa có thứ Lạc Bình để lại cho nó.

Trong chén trà con sóng sánh, nước trà đã lạnh ngắt, nhưng hương hãy còn vương. Ngoài mùi Bích loa xuân thoang thoảng còn vấn vít một hương thơm quen thuộc mà xa xăm.

Chu Đường vẫn nhớ, tiểu phu tử từng pha cho nó một chén trà như thế.

Khi ấy, nó chạy một mạch từ trong cung đến Tảo Hà hiên, tới nơi thì mồm miệng đã khô khốc, nó đã cầm chén lên nốc cạn một hơi, tiểu phu tử thấy mà xót lòng, là xót lá trà của y, “Đáng ra tôi không nên để phần cậu một chén, đúng là ngưu tước mẫu đơn!”

Nó không hiểu, hỏi mới vỡ nhẽ, lá trà được tiểu phu tử dùng vải thưa gói lại, đặt vào tâm sen khi hoàng hôn hoa khép cánh, đến tinh mơ hoa bung nở mới lấy ra, túi trà ướp hương hoa cả đêm mới đem đi pha nước ấm mà thành. Bao nhiêu tao nhã và rườm rà là thế mà bị nó nốc sạch, sao y lại không xót xa.

Sau đó, tiểu phu tử không còn rỗi hơi pha cho nó bình trà như thế nữa.

Chu Đường nhấc lên uống một ngụm, vừa đắng vừa ngọt, bất giác trái tim nó bình tĩnh lại, môi nhoẻn cười.

Tiểu phu tử dành một buổi hoàng hôn một buổi tinh mơ chuẩn bị cho nó chén trà này, chứng tỏ y chưa hề muốn bỏ nó lại, dù y có ra đi nhưng vẫn luôn nghĩ về nó.

Dưới chén trà có một bức thư.

Chu Đường vừa thận trọng vừa hồi hộp mở ra xem, nó đã nghĩ, chắc chắn tiểu phu tử sẽ giải thích ngọn nguồn cho nó, có lẽ sẽ rất dài, có lẽ sẽ bịn rịn tiếc nuối cả một khổ…

Vậy mà, bức thư chỉ ngắn ngủi vài dòng.

Tiểu Đường thân mến,

Mệnh vua khó trái, Lạc Bình nhận lệnh bãi quan mười năm.

Thân là người mang tội, Kinh thành không nơi nương náu, chẳng bằng quy ẩn, người đừng lo lắng nhớ mong.

Triều đình biến đổi khôn lường, mong người bội phần thận trọng đề phòng.

Ngày tương kiến nhất định sẽ tới, mong người náu mình chờ đợi.

Mộ Quyền kính thư.

Thấy bức thư cụt lủn mà suýt nữa nó lại nổi cơn tam bành xé quách cho rồi.

Nhưng nhìn câu ‘Ngày tương kiến nhất định sẽ tới, mong người náu mình chờ đợi’ lại chẳng tài nào nỡ tay.

Ngày tương kiến… bao giờ mới là ngày tương kiến?

Chẳng lẽ nó phải chờ mười năm thật ư?

Người vẫn ở bên nó, vẫn cáng đáng cho nó, cứ biến mất như thế ư? Chẳng nói đi đâu, chỉ để lại một lời hứa hẹn không biết khi nào mới thành hiện thực, cứ rời khỏi cuộc sống của nó như thế ư?

Bảo nó chấp nhận thế nào đây.

Uống cạn trà trong chén, đến giọt cuối cùng vẫn là vị đắng ngắt dẳng dai.

Liễu phất phơ ngoài song cửa, tầm mắt Chu Đường đi theo sắc xanh nhạt kia, dừng lại trên vết khắc nơi mép cánh cửa sổ.

Đó là lần nó chẳng may làm rách cuốn sách, bị Lạc Bình mắng, phạt chép lại.

Nó ấm ức lắm, nên đã khắc lên đó, là hình tiểu phu tử cầm sách muốn gõ đầu nó, bên cạnh còn nghệch ngoạc mấy chữ —  Phu tử đáng ghét.

Giờ mới thấy trên đó đã khắc thêm.

Bên hình Phu-tử-đáng-ghét là một thằng bé ôm đầu né tránh, mặt mũi cười tít. Bên cạnh thằng bé uốn lượn mấy chữ —  Tiểu Đường dở hơi.

“Phì!’ – Chu Đường phì cười.

Không ngờ tiểu phu tử lúc nào cũng chững chạc lại có khi trẻ con tới thế.

Vết hãy còn mới, rõ là mới khắc chưa lâu.

Vuốt ve vết khắc ráp tay, Chu Đường in trán lên mình Phu-tử-đáng-ghét, “Tiểu phu tử, ta không muốn ngươi thất vọng đâu, nhưng ta sợ… ta không kiên cường như ngươi nghĩ đâu.”

Nó biết, nó không thể cứ mãi dựa dẫm vào tiểu phu tử, ba năm qua, nó đã học được cách độc lập xử lý một số việc. Nhưng nó chưa từng nghĩ sẽ có ngày tiểu phu tử thực sự bỏ nó đi.

Một người đã bén rễ trong lòng, nào nói nhổ là nhổ đi được.

*

Chu Đường quét dọn sạch sẽ Tảo Hà hiên, dọn cả chiếc bàn về cung điện. Dù chỉ có một mình, nhưng nó vẫn xếp hai chiếc ghế.

Mỗi sáng, khi đọc sách tập viết, đôi lúc nó sẽ bất giác nhìn chiếc ghế đối diện mình, như thể tiểu phu tử vẫn đang ngồi đó, đọc sách, hoặc đang thiếp ngủ.

Cảm giác như thế thật lạ kỳ.

Từ khi Lạc Bình nhận chức vào Đại lý tự, hai người không còn được ngồi đối diện nhau mấy nữa.

Vậy mà chẳng hiểu sao, người đã đi rồi, tâm trí nó càng rõ nét bóng hình đó, cũng ngày một da diết hơn. Thế nên, như một con nghiện, ngày nào không đến Tảo Hà hiên ngồi chốc lát là cả người nó sẽ bứt rứt chẳng thôi.

Giở tác phẩm mới nhất ‘Trường lưu ký’ của Hứa công tử ra, nó miệt mài đọc.

Nó lại bắt đầu đọc tiểu thuyết của Hứa công tử.

Không còn tiểu phu tử quản lý, sao nó không dám đọc?

Nhưng kết truyện chẳng viên mãn, chỉ đề một câu:

Hận chia ly, người thương không về, mong nhớ thiêu đốt con tim, tâm cũng hóa tro tàn.

Chu Đường thừ người, xé vụn.

*

Thu qua đông tới, sắc trời tối sớm, gió bắc hun hút thổi càng thêm buốt giá, cuốn lên từng bụi tuyết mịt mù.

Phương Tấn ngẩng đầu nhìn trời, lẩm nhẩm tính rồi ảo não – xem ra hôm nay không vào được Mạt thành thật rồi, so với co ro nhịn đói ngoài tường thành chẳng thà tìm một nơi trú chân nào đó.

Nhưng chẳng biết ở cái chốn ngoại ô khỉ ho cò gáy này có khách điếm nào không?

Không tìm được khách điếm thật, nhưng gã lại thấy một quán rượu ngay bên vệ đường.

Đẩy cửa bước vào, bên trong khá náo nhiệt.

Đa phần người vào đây đều đang vội vã vào thành lại bị gió tuyết cầm chân như gã, tụ thành từng tốp nốc rượu ba hoa, tửu quán nho nhỏ vì thế mà trở nên rất ấm cúng.

Phương Tấn đánh giá xung quanh, khẽ cười.

Nhìn qua đã thấy chủ quán rất có tài, quán mở ngay đường cái, lai khách bốn phương cùng tề tựa, không nhã gian, không phòng hảo hạng, quan sai một bên, thương nhân một bên, người giang hồ một bên, dân chúng một bên, không quấy rầy không gây sự, tràn đầy không khí hòa thuận.

Tiểu nhị chạy ra đón tiếp, thấy hắn đi một mình thì nhanh nhẹn dẫn vào một góc gần chưởng quầy, xung quanh là bách tính bình dân, có hai cậu thư sinh say rượu ngủ gục ở bàn bên, đúng là góc bình yên nhất.

Lên tiếng cảm ơn tiểu nhị, gã gọi một bát mì bò với đồ nhắm, thêm một bình rượu.

Cô nàng hát dạo bàn bên thấy có nam tử tuấn lãng như thế, chốc chốc lại đá lông nheo ngượng ngùng sang, nhưng gã chỉ làm như không thấy, lẳng lặng dùng bữa.

Tuy ngồi trong góc nhưng tầm nhìn rất khoáng đạt, có thể bao quát được gần hết tửu quán, Phương Tấn đang hứng trú nhìn hai gã quan sai chơi trò đoán số phạt rượu, một tên gian thương gảy bàn tính tành tạch, ba thằng nhóc tranh nhau thịt bò, thì cửa quán bị đẩy ra.

Người bước vào vận một chiếc áo lông trắng mỏng manh, gương mặt ửng đỏ vì lạnh, vậy mà chẳng thấy y run rẩy chút nào. Người đó cụp dù, phủi tuyết đọng trên vai, nhìn một vòng thấy không còn chỗ trống, bèn đi thẳng đến chỗ chưởng quầy.

Phương Tấn lấy làm kỳ lạ, tiểu nhị thấy người vào, không chạy ra đón tiếp mà lại chạy ra phía sau.

Đoán chắc y là chủ quán, gã bỗng nổi hứng đứng dậy lại gần, chào hỏi, “Tại hạ Phương Tấn, cũng tạt qua đây nghỉ chân, nếu huynh đài không chê thì sang bàn uống cùng tại hạ mấy chén.”

Người nọ ngoái nhìn, vừa thấy gã đã đầy vẻ kinh ngạc, tuy lướt qua rất nhanh nhưng vẫn bị Phương Tấn bắt được, “Huynh đài quen tại hạ ư?”

Người nọ lắc đầu, mặt mũi trắng nhợt.

Đại nương chen vào bảo: “Khách quan, ngài hiểu nhầm rồi, vị này không phải khách, là chủ quán của chúng tôi.”

Phương Tấn tự nhủ – biết là chủ nên tôi mới bắt chuyện chớ, trên mặt lại rất đỗi ngạc nhiên, “Ấy chết, mạo muội quá.”

“Tôn đại nương, bác đi làm đi, ta ăn ở đây cũng được. Tiểu Lý, Vương chưởng quỹ, mọi người ra tiếp khách đi.” – xua đám người làm đi rồi, y mới khiêm tốn cười với Phương Tấn, “Các hạ đã nhiệt tình mời, Lạc Bình nào dám từ chối, ngồi đi, bữa này ta mời.”

Lạc Bình không ngờ, y lại gặp người này ngay tại đây.

Đời trước, khi bị bãi quan mười năm, y chán nản trở về cố hương, lúc nào cũng đau đáu làm sao để quay lại làm quan, nào có mở tửu quán buôn bán ngay ngoại ô thế này, nên cũng không gặp được Phương Tấn khi đó.

Giờ nghĩ lại, năm đó cũng đâu phải người này không dưng lại xuất hiện bên cạnh Chu Đường, thì ra từ một năm trước, hắn ta đã bắt đầu nhúng tay vào triều chính Đại Thừa.

Uống với nhau vài chén rượu, hai người trò chuyện rôm rả một đằng, đầu óc thì mỗi người một nẻo.

Phương Tấn dò la lai lịch Lạc Bình, Lạc Bình thăm dò mục đích Phương Tấn. Cả hai đều thông minh lại nhạy bén, nhanh chóng có câu trả lời.

Phương Tấn nhớ, mấy năm gần đây có một vị Lạc tự khanh rất được Hoàng Đế trọng dụng, nghe đâu đã bị bãi quan mười năm vào hồi đầu năm, xem ra chính là vị chủ quán rượu ôn hòa và thận trọng trước mặt đây.

Mà Lạc Bình cũng đoán được Phương Tấn đang muốn đầu quân cho ai, “Thái tử Điện hạ?”

Phương Tấn thẳng thắn, “Đúng thế, tại hạ tuy chỉ là hạng thất phu, nhưng tận trung với Quốc, mưu phúc cho xã tắc giang sơn. Nghe nói Thái tử Điện hạ nhân hậu hiền đức, nên muốn phò tá người.”

Lạc Bình lắc đầu cười, “Nếu các hạ là thất phu, vậy Đại Thừa không còn hiền sĩ rồi.”

Phương Tấn, “Lạc huynh quá lời rồi. Đứng trước Lạc huynh, Phương mỗ không dám xưng hiền sĩ.”

Lạc Bình xua tay, “Quá khứ thôi.” – y ngừng một lúc mới nói tiếp, “Lạc Bình không còn đứng trong triều đình, đáng nhẽ không nên nhiều lời, nhưng gặp huynh đài thì thấy rất thân thiết, có một câu này muốn khuyên ngài.”

“Cứ nói đừng ngại.”

“Thái tử tuy hiền đức, cũng xứng để ngài phò trợ, nhưng tiếc là…”

“Tiếc gì?”

“Tiếc là, phúc thọ không đủ.”

Để lại một câu than thở, Lạc Bình đứng lên muốn rời đi, Phương Tấn vươn tay ngăn cản, “Lạc huynh nói vậy là sao? Chẳng hay là huynh biết có biến cố gì?”

Lạc Bình vùng tay ra, “Lạc mỗ chỉ có thể nói thế, các hạ suy nghĩ cho kỹ.”

Vừa bước được hai bước lại bị Phương Tấn chạy ra ngăn cản, Lạc Bình bất đắc dĩ nhìn gã ta.

Phương Tấn không vặn hỏi chuyện Thái tử, chỉ quan tâm hỏi han, “Lạc huynh ra ngoài như thế không lạnh à?”

Trong mắt gã, Lạc Bình ăn mặc quá mỏng manh, gã có nội công bảo hộ còn thấy rét nữa là thể chất thư sinh như y, lòng không khỏi nảy sinh chút lo lắng liệu y có chịu nổi không.

Lạc Bình cười nhạt, “Không, ta không sợ lạnh.”

“Không sợ lạnh? Tay ngươi đã lạnh cóng rồi này!”

“Vâng, có lẽ do quen rồi, không thấy khó chịu.”

Có lẽ vì trước kia đã mòn mỏi trong Vô xá lao quá lâu, cũng có thể là vì đã dạo qua âm tào địa phủ một lần, nên Lạc Bình nhận ra, bản thân y không sợ rét buốt nữa. Ngay cả khi người đã lạnh như băng, y cũng chẳng cảm thấy gì. Có lẽ là di chứng kiếp trước để lại đi.

Thả Lạc Bình đi, Phương Tấn trầm tư suy nghĩ.

Gã nhớ ánh mắt ngạc nhiên khi Lạc Bình thấy gã, như thể đã biết gã lâu lắm rồi.

Vậy mà gã lại chẳng có ấn tượng nào với y. Bỏ qua khả năng xem qua là nhớ của gã, thì bắt gặp một người đặc biệt như thế, đáng nhẽ gã phải nhớ mãi không quên mới phải…

_____

Spoil chương sau:

Nếu để ta gặp lại ngươi, nhất định ta sẽ giở đủ thủ đoạn mà quấn chặt lấy ngươi.

1 bình luận về “Đương niên ly tao | Chương 18

  1. Đọc tới Phương Tấn tui lại thấy tiếc tiếc, đã cho bạn ấy là trái tim bên lề rồi thì tới bến luôn, cho bạn đau khổ quằn quại luôn đi ko chịu đâu, lại tả nửa vời làm tui xoắn xuýt ko đủ… :))

Lời nhắn