Đương niên ly tao | Chương 32

Đương niên ly tao

– Hà Hán –

Chương 32 | Lên núi.

Lạc Bình dắt theo không ít đồ, một mình một ngựa lên Nam sơn, đến lưng chừng núi thì thấy một chiếc cột găm vào đất, bên trên khắc to ba chữ ‘Trại Nam Sơn’, trông cũng có khí thế trộm cướp ra trò, bỗng dưng Lạc Bình lại buồn cười.

Đi tiếp không bao xa thì bị một tên cướp Nam Sơn chặn đường, là một đại hán, hắn lại gần ôm quyền, “Lạc tiên sinh, trại chủ sai ta đến đón ngài.”

Lạc Bình không khách khí, xuống ngựa chào lại, “Làm phiền ngươi.”

Người này ít nói, tay dắt ngựa cho y, tay xách nửa bọc đồ, cắm đầu đi.

Đây là lần đầu tiên Lạc Bình được tận mắt trông thấy trại Nam Sơn, cứ tưởng phải là nơi nồng nặc mùi rượu thịt và sực mùi mọi rợ — hay ít ra đó là cảm nhận chung của y về trại cướp, nhưng đây thì không, mọi thứ đều ngăn nắp trật tự, mấy trăm đại hán cả thảy mà không phát ra một tiếng ồn ào hay cãi lộn trái khuôn phép nào, bầu không khí nghiêm túc có thể sánh ngang với quân đội chính quy.

Đại hán dẫn Lạc Bình vào một gian phòng biệt lập, “Lạc tiên sinh, đây là phòng trại chủ bố trí cho ngài, ngài ở tạm, có cần gì thì nói với chúng ta.”

Lời lẽ tuy kính cẩn, song giọng điệu thì rõ ý khinh thường.

Lạc Bình đánh giá hắn ta, tuổi còn khá trẻ, vóc người cao to, da ngăm, mặt mũi đầy kiêu căng, Lạc Bình cũng không để bụng, chỉ cười rằng, “Ta biết rồi, ngươi đi đi.”

Người nọ xoay người bỏ đi.

*

Lạc Bình sắp xếp đồ đạc xong vẫn chưa thấy mặt mũi Phương Tấn và Chu Đường tới. Cũng không tìm hai người này ngay, Lạc Bình ra khỏi phòng, túm lấy một người hỏi đại phu ở đâu, rồi mang theo ít thuốc men mang từ Thông Phương đi tới.

Đại phu là một ông lão qua tuổi ngũ tuần, bên cạnh là hai bệnh nhân đang nằm nghỉ, vừa thấy Lạc Bình tiến vào, đại phu liền đứng dậy, xúc động gọi, “Lạc tiên sinh…”

“Triệu đại phu, ngài mau ngồi xuống đi,” – Lạc Bình thăm hỏi ông, “Chân ngài đỡ chưa?”

“Khá hơn nhiều rồi, phiền Lạc tiên sinh lo lắng quá.” – Triệu đại phu cười ha hả.

Trước kia, Lạc Bình từng xét xử một vụ án ở huyện Hòa Tĩnh, giải oan cho Triệu đại phu bị liên đới, còn cho tiền ông chạy chữa cái chân bị thương khi ở trong ngục, sau đó đưa ông lên Nam Sơn làm việc và nương nhờ, vậy nên Triệu đại phu rất biết ơn y.

“Hai người này làm sao thế?” – Lạc Bình nhìn hai người bệnh và hỏi.

“À, một bị cảm nắng, một thì lần trước xuống núi bị chó nhà người ta cắn.”

Lạc Bình gật đầu, tán gẫu dăm ba câu với người bị cảm nắng trước, hỏi bệnh do đâu.

Người nọ nói rằng bị lúc huấn luyện.

Lạc Bình ngạc nhiên hỏi, “Ai huấn luyện mà khốc liệt vậy?”

Người nọ cãi lại, “Phương trại chủ không có khốc liệt đâu, trại chủ vì chúng ta cả thôi, mới có tý khổ này, Vương gia còn chịu được, chả lẽ chúng ta lại không!”

“Hả? Thế ra Vương gia cũng tập huấn với mọi người à?”

“Chứ sao, Vương gia bận lắm đấy, nhưng trước giờ luôn ăn uống tập luyện với mọi người, giờ còn đang thao luyện ngoài kia kìa. Mà trông nhỏ tuổi vậy chớ, trước đấu võ với Đại Ngưu, thắng dễ như trở bàn tay.”

“Thật không? Hay là các ngươi sợ thân phận của nó nên mới nhường.”

“Xì, tụi này không thèm làm mấy trò a dua đó!” – hắn cười khẩy, liếc xéo Lạc Bình, “Chỉ có đám văn vẻ mấy người mới chăm chăm nghĩ những cái đó thôi.”

Lạc Bình cười không biện minh, quay sang hỏi người bị chó cắn, “Đang yên đang lành, chó nhà ai lại xồ ra cắn ngươi? Không phải nhà ngươi đến nhà nó làm gì thất đức chứ hả?”

Gã trợn trừng hai mắt, “Ai thất đức! Tụi này làm bộ chứ có phải bọn gian ác thất đức thật đâu!”

Lạc Bình ngồi xổm xuống nhìn cánh tay bị cắn, miệng vết thương khép chậm, nom sắc mặt thì như đang sốt, “Nói sao thì nói, các ngươi cũng gây phiền hà cho dân chúng. Nếu họ là cha mẹ bà con của ngươi, ngươi có xuống tay được không?”

“Hừ, không biết đừng phán bừa! Vương gia và trại chủ một lòng diệt cướp Việt Châu, chúng ta chỉ lấy danh thổ phỉ làm việc quan phủ không làm được thôi, nếu nói lương tâm chính nghĩa, chúng ta đây còn sáng gấp vạn lần đám chó săn Triều đình kia!”

“Trước khi lên Nam Sơn, các ngươi có biết mình phải làm gì không?”

“Có chứ, nhưng Vương gia và trại chủ nghiêm cấm chúng ta nói ra ngoài.”

“Ừ, ta hiểu rồi.”

Danh sách đăng ký vào bảng chiêu dũng ngoài phủ Việt Vương kia chỉ vỏn vẻn có mười người, đó là để che mắt đám quan viên Thông Phương, trong mắt chúng, mười người này chỉ là thị vệ được chọn lựa kỹ càng mà ra. Còn thực tế, hầu hết những người đến tham gia đều đã bị đưa lên Nam sơn.

Lạc Bình tranh luận với hai người một chốc một lát đã hiểu rõ bảy tám phần sự tình trên núi, cũng thầm khen khâu tuyển chọn của Phương Tấn, những chàng thanh niên này ai cũng ngay thẳng bộc trực, lại vớ ngay phải một ‘Đại trại chủ’ có bản lĩnh lừa phỉnh ngang cơ y thì đảm bảo ai cũng bị thu phục sát đất thôi.

Vừa trò chuyện với thanh niên bị chó cắn, Lạc Bình vừa gỡ băng vải trên tay hắn, xem xét miệng vết thương.

Vết răng không đều, trông qua thì có vẻ cắn khá sâu.

“Đau lắm không?” – y hỏi.

“Nam tử hán đại trượng phu, thương vặt này có sá gì!” – hắn hếch cằm, rõ vẻ kinh thường thư sinh yếu ớt.

“Tốt, khí phách lắm, nhưng không biết con chó này có bị dại hay không, nghe nói ai bị chó dại cắn cũng hóa điên theo.” – Lạc Bình tỉnh khô kể, “Nếu chữa không tốt, bệnh nhân sẽ sợ ánh sáng, đầu óc mụ mị, nhỏ nước dãi, gặp người là cắn, sau đó đuối dần rồi chết…”

“Ngươi, sao ngươi biết, ngươi đã bị cắn bao giờ đâu!” – bị Lạc Bình dọa cũng sợ lắm, mà vẫn cố mạnh mồm vặn lại

“Ai bảo ta chưa bị cắn bao giờ?” – Lạc Bình vén tay áo lên, trên cánh tay trắng trẻo nổi rõ một vệt sẹo đã nhạt màu.

Thuốc khi ấy Chu Đường mang đến quả là rất hiệu nghiệm, hầu như sẹo đều đã lành, chỉ duy có ở đây là quá sâu nên vẫn để lại vết, Chu Đường cũng buồn phiền vì nó mãi thôi.

“Ôi?” – người nọ thấy cũng ngạc nhiên. Hè nóng bức, mồ hôi dầm dề, thực ra vết thương đã đau phát ngất ấy, mà sợ bẽ mặt nên cứ phải cắn răng chịu đựng, không ngờ cái người trông yếu ớt thế này cũng từng phải chịu nỗi đau y như gã.

Nào đâu rằng, năm đó Lạc Bình bị cả đàn chó săn nhảy vào xâu xé, tình trạng còn nguy hiểm gấp mấy lần.

Lạc Bình bảo, “Năm đó khi bị thương, đại phu có kể cho ta về căn bệnh dại này. Nhưng ngươi yên tâm, ta rất nhớ đơn thuốc đại phu kê cho, ít ra cũng phòng ngừa được đôi chút, ngươi xem, ta vẫn khỏe đây này.”

“À… vâng.”

Lạc Bình cười như gió xuân, người nọ bỗng dưng đỏ mặt, ngập ngừng nửa muốn xin đơn, nửa lại ngại mặt mà chẳng dám.

Không đợi gã mở lời, Lạc Bình đã cầm bút viết ra, đưa cho Triệu đại phu, “Chắc là không sai, ngài xem xem có cần đổi gì không?”

Triệu đại phu đọc, kinh ngạc nhìn y, “Đơn thì đúng, nhưng liều lượng thì quá nhiều. Lạc tiên sinh, đây là đơn thuốc cho ngài dùng à? Liều mạnh thế này chắc ngài bị cắn nhiều lắm hả?”

Lạc Bình cười nhạt, “Không nhớ nữa.”

Đang nói chuyện lại có hai bệnh nhân được đưa vào, một người là thương do kiếm trong khi luyện tập, một người thì đói lả.

Lạc Bình hỗ trợ Triệu đại phu khám chữa, ban đầu ông còn thoái thác không cho, sau thấy y băng bó bôi thuốc rất thuần thục, lại luôn tán gẫu trấn an tinh thần bệnh nhân, nên cũng vui vẻ để y làm.

Và cả ngày hôm đó, Lạc Bình đều ở rịt lại trong phòng thuốc.

*

Cùng ngày, Chu Đường tập luyện cũng bồn chồn chẳng yên.

Giờ giải lao, Chu Đường hỏi Phương Tấn, “Chẳng phải hôm nay y đến đó sao? Người đâu?”

Phương Tấn nhìn theo người bị đói lả được khiêng đi, thuận miệng đáp, “Đến từ lâu rồi, nghe nói đang ở phòng thuốc.”

“Đến đó làm gì? Sao y không đến xem ta… chúng ta tập luyện?”- Chu Đường phụng phịu càu nhàu, cứ tưởng tiểu phu tử tới là phải chạy ngay ra đây xem nó huấn luyện mới phải chứ.

“Huấn luyện các ngươi là chuyên môn của ta, y tới làm gì? Tới xem ngươi múa may quay cuồng văng cả kiếm vào đùi người ta hả?” – Phương Tấn phỉ nhổ.

“…” – Chu Đường hết đường chối cãi.

Và thế là khi buổi huấn luyện vừa kết thúc, mặt mũi chả thèm rửa Chu Đường đã chạy như bay đến phòng thuốc.

Vừa nhấc mành lên đã thấy ngay cảnh tiểu phu tử đang đút cháo cho một người bệnh.

Người nọ thì nằm liệt một chỗ, mặt mày tái nhợt, cả người ỉu xìu, Lạc Bình lau mồ hôi trên trán hắn, nhẹ nhàng dạy bảo, “Sau này đừng có ham tập quên ăn, đó không phải chịu khó, mà là tự rước khổ vào thân.”

“Rồi, rõ rồi.” – còn người nọ, mồm dạ dạ vâng vâng, mắt thì chăm chăm nhìn bát cháo chờ Lạc Bình đút, tay chân rảnh rang, khoái chí vô cùng tận.

Chu Đường đen mặt ngay tức thì.

Không phải chỉ đói bụng thôi sao, sao, ngay cả bát cũng không bưng nổi hả? Tiểu tử ngươi mấy tuổi rồi mà mặt dày để tiểu phu tử đút cho thế hả? Mà thái độ gì kia? Tiểu phu tử dạy dỗ mà ngươi dám bỏ ngoài tai.

Phừng phừng lửa giận xông qua, Chu Đường giằng bát cháo từ tiểu phu tử nhét vào bàn tay mềm oặt của người kia, bát cháo phỏng tay suýt thì bị hất văng.

“Tiểu Đường, cậu làm gì thế?” – Lạc Bình cũng giật nảy.

“Để hắn tự ăn!” – Chu Đường nghiến răng ken két, rồi lôi xềnh xệch Lạc Bình ra ngoài, “Ngươi đi theo ta!”

Những người còn lại trong phòng thuốc đều ngây ra như phỗng, ai mà biết vị Vương gia lúc nào cũng chững chạc phóng khoáng lại có lúc trẻ con thế này. Chỉ có Triệu đại phu mà bật cười, “Vương gia và Lạc tiên sinh thật là thân thiết.”

*

Về tới phòng Chu Đường, Lạc Bình bất đắc dĩ nhìn nó, “Có chuyện gì?”

Chu Đường hậm hực hỏi, “Ngươi đến thăm ta mà? Thế mà cứ ở lì trong phòng thuốc làm gì? Cả ngày nay chả thấy ngươi đâu!”

Lạc Bình đáp, “Tôi đến để coi trại Nam Sơn trong truyền thuyết ấy mà.”

Chu Đường đứng hình, giờ mới nhớ chuyện nó lừa gạt tiểu phu tử, thế là bao nhiêu hống hách lập từ ỉu xìu.

Lạc Bình trông nó ấp úng cũng thôi khó dễ, “Quy mô rất khá, không uổng công tôi tuồn cho bao nhiêu ngân lượng. Tôi hiểu ý đồ hai ngươi lập trại Nam Sơn, cả ngày nay cũng tán gẫn với ‘Sơn phỉ’ rồi. Tôi chỉ muốn nói, tiễu phỉ thế nào là các ngươi quyết định, chỉ cần không gây hại cho dân chúng và tổn hại danh tiếng Việt Vương thì muốn làm gì cũng được, sao phải giấu tôi?”

Rành là một bài lên lớp, vậy mà Chu Đường nghe vào lại sướng rơn cả người, còn thầm rằng – tiểu phu tử đúng là người am hiểu lòng người nhất, cũng là người bao dung cho sai lầm của nó nhất.

“Tiểu phu tử, ta xin lỗi.” – mồm miệng phải tha thiết ăn năn, thêm chút giả đáng thương đủ độ, lòng tiểu phu tử mềm cực, dám chắc sẽ không trách mắng nó nữa đâu – Chu Đường đã toan tính đâu ra đó rồi.

“Tiểu phu tử, ngươi coi nè, hôm kia luyện công bị thương đó.” – Chu Đường chìa ngón tay ra trước mặt tiểu phu tử nhà nó.

“…” – Lạc Bình im phăng phắc, “Tiểu Đường, đây là cậu mới cắn phải không, dấu răng vẫn còn kìa.”

“Ta mặc kệ, giờ nó đang chảy máu đây này, đau lắm.” – và đây là mặt dày ăn vạ.

Lạc Bình nhướng mày, lắc đầu ngao ngán, múc một chậu nước sạch rửa qua cho nó, sau đó lấy miếng vải quấn lại và thắt nơ bướm thật to, “Giờ còn đau không?”

“… không.” – Chu Đường bất mãn, giá mà tiểu phu tử mút cho nó thì hay quá rồi, chẳng qua có gan nghĩ nhưng không có gan vòi.

Nhốn nháo nửa buổi, cả hai đều lỡ giờ cơm chiều.

Trại Nam Sơn có thiết quân luật, cấm tuyệt đối ăn uống tùy ý ngoài giờ quy định, lương thực đều mất tiền mua, không ai được vi phạm.

Vì thế nên Chu Đường đang đói gần chết đã lùa sạch số lương thực Lạc Bình ăn dở trên đường vào bụng.

Lạc Bình trông nó ngấu nghiến ăn mà xót xa hỏi, “Ăn nhiều thế này sao vẫn gầy chứ?”

Chu Đường thấy tiểu phu tử dịu dàng nhìn nó, ấm lòng, thế là lại bắt đầu giở quẻ, bỏ chén nước và lương khô sang một bên, nằm kềnh ra giường Lạc Bình, “Tiểu phu tử, trên lưng ta bị muỗi đốt nhiều lắm, ngươi gãi cho ta đi, ta liền hết ngứa đó.” – đoạn cởi phăng luôn áo ra cho Lạc Bình thấy lưng nó, “Ta với không tới.”

Lạc Bình vốn chẳng buồn ngó ngàng, nhưng vừa thấy tấm lưng chi chít vết muỗi đốt của nó lại chẳng đành lòng, “Sao nghiêm trọng thế này?”

Cả lưng Chu Đường đều sưng đỏ, rốt cuộc là có bao nhiêu con muỗi đốt lên lưng nó vậy?

Không còn cách nào khác, Lạc Bình lại múc nước, tẩm ướt khăn lau sơ qua cho nó, tay nhẹ nhàng chà sát, cẩn thận vô cùng, nào đâu hay Chu Đường đã cắn chăn, mồ hôi ròng ròng.

Giờ nó mới nhận ra mình nghịch dại rồi.

Nó định bụng để tiểu phu tử chạm vào người mình, hưởng thụ niềm khoan khoái được tiểu phu tử chăm sóc quan tâm, dè đâu phát hỏa rồi.

Đầu ngón tay tiểu phu tử sẽ tình cờ chạm vào lưng nó, vừa mềm mại lại man mát, gây nên cơn ngứa ngáy nhột nhạt chạy thẳng sống lưng, không phải ngứa như bị muỗi đốt, mà xộc thẳng lên não, làm đầu óc nó bừng lên như phát sốt.

Cả người nóng ran, Chu Đường liều mạng nhẫn nhịn, vậy mà tiếng rên rỉ khẽ khàng vẫn cố gắng lẻn ra.

Tiếng rên quá bé lại bị đệm chăn chặn lại, vậy mà tay Lạc Bình vẫn khựng lại giữa không trung.

Chu Đường nín thở ngay tức khắc, sợ tiểu phu tử nhận ra mình bất thường.

May sao Lạc Bình chỉ thừ người một lúc thôi, sau đó lại tiếp tục bôi thuốc cho nó, chỉ có điều không còn cẩn thận như vừa nãy, bôi bôi trét trét tùm lum, đầu ngón tay y còn như đang run lên khe khẽ.

“Tôi đi đổi nước, Tiểu Đường, cậu cũng về phòng nghỉ ngơi sớm đi.”

“Vâng, ta biết rồi.” – lần này Chu Đường không mè nheo gì nữa.

*

Lạc Bình vừa bỏ đi, nó đã lao thẳng ra khỏi phòng, áo cũng không thèm mặc, lại đụng ngay Phương Tấn đang qua, Phương Tấn thấy mặt mũi nó đỏ bừng, dáng vẻ thì lôi thôi lếch thếch, gã sững ra một lúc mới sực hỏi, “Ngài đang rước khổ vào thân đấy à?”

Chu Đường trừng trộ, “Ta tự nguyện, không khiến ngươi quan tâm!”

Phương Tấn phe phẩy quạt bỏ đi, vốn gã định đi tìm Lạc Bình thương lượng một số việc, chẳng hiểu sao thấy cảnh này lại tụt hết cả hứng.

Xoay người đi chưa bao lâu, gã lại bắt gặp Lạc Bình đang xách nước trở về.

Có lẽ Lạc Bình vừa rửa mặt xong, tóc mai và sườn mặt còn lấm tấm nước, trong veo lóng lánh dưới ánh trăng, chúng trượt dài trên gò má y, hệt như nước mắt muốn nhỏ lại chẳng chịu rơi.

Đương nhiên, đó không phải nước mắt, vì Lạc Bình đang mỉm cười với gã, ý cười đọng trên đuôi mắt, mờ mờ ảo ảo dưới làn hơi nước nhờ nhờ, “Phương trại chủ? Có chuyện gì không?”

Phương Tấn bỗng ngây người.

Người nọ đứng đó, y sam thuần trắng phất phơ, đầu nghiêng nghiêng, cần cổ mảnh khảnh phủ một tầng oánh sáng.

Phương Tấn bỗng thấy người này thật đẹp, không phải vẻ thanh nhã thường ngày, cũng chẳng phải vẻ khôi ngô thế tục, mà là một vẻ đẹp chẳng tài nào nói rõ.

Gã vốn định nói gì đó, lại cứ há hốc mồm trân trân, chẳng thốt được lời nào.

Gã nào hay cũng có lúc mồm miệng gã vụng về nhường này, túng quẫn một lúc, cuối cùng cũng đành rối bời bỏ đi.

*

Một đêm này, ba người đều khó ngủ.

Phương Tấn vẫn buồn phiền vì sự thất thố ban nãy.

Chu Đường thì trút giận lên mười con muỗi trong màn.

Còn Lạc Bình, thì vùi đầu vào đệm chăn nơi Chu Đường vừa nằm bò ra ban nãy, hít thở khẽ khàng.

_____

Spoil chương sau:

Lạc Bình, không phải nó ỷ vào huynh, mà chính huynh mới là người muốn kiểm soát nó.

 

 

Lời nhắn