Tư Dân Thực Thiết – Chương 3

| 3 |

« Sóng đục cuộn trào, phương trời sụp đổ »

¤ ¤ ¤

Trời nhuộm biển trong, tà dương ngả bóng, cả màn trời như một chiếc phông dệt đầy ánh sao. 

Trên mặt biển cuộn sóng, có một con dã thú khổng lồ đang đạp nước phi đi, bộ lông màu vỏ quất như một tấm lụa dưới ánh tà dương đỏ tía, con dã thú có hình thể cường tráng, tứ chi to như trụ Bàn long, nhưng khi chạy lại nhẹ nhàng như làn gió, không hề vang bất cứ tiếng động nào.

Trên lưng nó có một dị vật tí xíu, phải nhìn kỹ mới nhận ra đó là một cậu bé gầy gò đang nhắm tịt mắt, còng người, hai tay túm chặt vào lớp lông xù. Cậu bé chính là Long Thái tử Nam Hải, Ngao Tiễn.

Đã sáu ngày kể từ khi lặng lẽ để tộc nhân rời khỏi đảo lánh nạn rồi dẫn Đan Thao đi tìm nơi ở của thủy tộc khác trên biển, dù không thu hoạch được gì nhiều, nhưng Nam Hải bao la, Đan Thao chạy nhanh mấy cũng không thể đi hết chỉ trong một lần.

Đêm đó, Đan Thao dừng chân trên một đảo đá san hô không người.

Cưỡi trên mình Thao Thiết – một trong bốn hung thú nhân gian, đến cả thần tiên trên trời còn không làm được, huống chi là cậu bé Giao nhân chẳng thể biến hóa nổi thành người. Cự thú cứ chạy băng băng, cả người nghiêng ngả lắc lư làm Ngao Tiễn phải túm chặt lấy bộ lông dày mới không bị hất văng xuống nước, giờ hai tay đã nhũn ra, run rẩy trượt khỏi lưng Đan Thao, nằm sõng soài ra đất.

Đan Thao trông thấy chỉ thầm cười cá nhỏ thật yếu đuối, nào có bắt cậu chạy, chỉ ngồi trên lưng thôi mà nom mệt lả như hết hơi thế kia?

Trên đảo rất nhiều cây Sừng dê và Phong ba, sóng biếc vỗ bờ, Hải âu bay liệng, dưới đảo thấp thoáng bóng cá lội, có lẽ vì không có người mà hòn đảo xanh um tươi tốt, một đàn lớn hải âu sinh sống bên vách đảo.

“Nam Hải phì nhiêu, đảo hoang cũng thật đẹp.” – lời ca ngợi của Thao Thiết đương nhiên chẳng phải khen đảo này có khung cảnh đẹp gì cho cam… chỉ thấy gã ta khấp khởi tản bộ một mình đến bên vách đảo, chẳng buồn đoái hoài đến Ngao Tiễn. Xem ra đàn hải âu sinh sôi nảy nở ở đó sắp gặp hạn rồi.

Ngao Tiễn không định ngăn cản, tự túc đi thu dọn chỗ nghỉ ngơi, cá lớn nuốt cá bé là tuần hoàn của tự nhiên, dã thú này quá mạnh nên hắn ta có thể thoải mái chọn lựa đồ ăn cho mình, thậm chí ngay cả Ngao Tiễn cũng chỉ là ‘một ngụm cơm’ trong tương lai thôi.

Mấy ngày nay đã đủ để cậu mở mang tầm mắt, loài dã thú Thao Thiết này có thể ăn mọi thứ, bất kể là gì, sức ăn khủng bố không biết đâu là hạn cuối.

Ngày đầu tiên, tất cả rùa biển và trứng rùa trên đảo dừng chân đều bị xơi tái, ngay cả năm sáu ổ trứng rùa con vùi dưới cát cũng không tha, ăn xong còn chả thấy gã nhổ mai rùa!

Ngày thứ hai, không tìm thấy rùa biển, nhưng bãi nước cạn trải dài phía đảo nam có rất nhiều ốc biển, ốc Vú Nàng, ốc Hoàng Hậu, giáp xác vân vân, chất thịt dồi dào sao có thể thoát khỏi cái miệng phàm ăn của Đan Thao, và lại chẳng thấy hắn ta nhả vỏ ốc…

Ngày thứ ba, cả đàn Hải Sâm Hoa Mai dài chừng ba, bốn thước sống nơi đáy cát cũng bị gã hút “rột rột” như hút mì, sạch bong.

Ngày thứ tư, ngoài ý muốn dừng chân trên một hòn đảo chỉ có cây cối, không có sinh vật sống, những tưởng lần ấy sẽ bình yên, thế nhưng sáng hôm sau tỉnh dậy, cả hòn đảo tan hoang như vừa bị một trận lốc lớn càn qua!

Ngày thứ năm, đảo san hô không cây cỏ, nửa đêm lại thấy có tiếng cắn đá sạo sạo, đến khi đi rồi cậu mới ngoái lại nhìn, hình như… đảo hao mất non nửa.

Làm trọn chức trách ‘một miếng cơm’, Ngao Tiễn không đi ngăn cản sự phàm ăn của Đao Thao.

Hơn nữa cậu còn phải có trách nhiệm vỗ béo cho bản thân mình.

Ngao Tiễn nhảy xuống vực nước cạn, động tác linh hoạt luồn lách dưới đáy biển khác hẳn sự chậm chạp như khi trên bờ, hái ít rong và tảo xanh rồi trở về, vừa mới lên đã thấy Đan Thao chén no nê biến hóa thành người ngồi bên bãi đá.

Dường như gã ta chẳng lo lắng Ngao Tiễn sẽ thừa cơ bỏ trốn, có lẽ vì cảm thấy cá nhỏ có chạy cũng thoát đằng trời.

Nhìn Đao Thao, Ngao Tiễn cũng sợ lắm chứ, nhưng lòng vẫn cứ lẩm nhẩm oán thầm. Thấy gã ta chỉ chạy trên mặt nước, chắc chắn là không biết bơi rồi… ha ha, ra cũng là vịt cạn thôi!

Nụ cười tủm tỉm đã bán đứng tâm tư của cậu rồi. Gã yêu quái thượng cổ ngồi góc đằng kia bị giam giữ bao năm trong Tháp Tỏa Yêu, đã sớm làm quen với bóng tối, huống hồ trời mới nhá nhem, màn trời vẫn lấp lánh sao sáng, trong mắt gã chẳng khác nào đèn chong, làm sao bỏ lỡ được cậu bé đang hếch mép cười một nụ cười hiếm hoi kia chứ?

Mà nụ cười này rõ ràng kèm theo cả chút xíu gian xảo nha!

Không ngờ cá nhỏ yếu đuối thật thà ấy lại có vẻ mặt này, thật là một phát hiện khiến người ta bất ngờ đấy!

Nhưng Ngao Tiễn trở lại bình thường nhanh lắm, tay cầm hải tảo, ngồi ở nơi Đan Thao có thể thấy được, từ tốn đánh chén bữa ăn.

Tiếng sóng biển vỗ vào bờ đá giúp Ngao Tiễn cảm thấy thật bình yên.

Ngửa đầu nhìn sao trời đan dệt, đây là ước mơ của cậu. Khi còn ở Long Cung, cậu từng nghĩ, nếu một ngày kia có thể tự do ngao du thiên địa, đặt chân lên đất liền trong truyền thuyết, như những người chị của cậu được gả lên nhân gian, chuyện trò với người phàm mắt thịt, ấy vậy mà cậu chẳng bao giờ nghĩ, khi thực hiện được lại là khi có thể bị chén bất cứ lúc nào.

Ngoại về không thấy cậu nhất định sẽ lo lắm…

Bệnh tình của Phụ Vương không biết thế nào rồi…

Hồn cứ mãi thả nơi nao, nên không thấy gã đàn ông sau lưng chỉ cách cậu có gang tấc.

“Cái gì đây? Ăn được không?”

Ngao Tiễn giật mình, nảy cẫng lên như bị con cua ẩn trong cát ngoi lên cắp, nhưng chẳng mấy đã bị bàn tay bự chảng ấn trở về, hiển nhiên đối phương không hứng thú với cậu, mà là mớ tảo tươi tốt ướt nhẹp trên tay cậu kìa.

“Đây, đây là rong biển… đây là tảo xanh, đều… đều mọc dưới biển.”

Đao Thao thật sự chịu chết trước sự nhát gan của Ngao Tiễn, mới bị gã ngó một cái thôi đã run như cầy sấy, nói năng lập cập như thể sợ gã “Grào” một miếng nuốt chửng luôn.

Ngao Tiễn nghĩ đối phương muốn ăn nên mới hỏi, dù không biết gã ta có chê thứ gì không, nhưng tạm thời thì chưa thấy chê gì thật, thế là dâng hải tảo nên cho gã coi. Đao Than chả khách sáo, cúi xuống há mồm chén luôn nửa bữa tối còn lại của Ngao Tiễn.

Không quan trọng có ăn được hay không, cơ bản là chả có tý tẹo dinh dưỡng nào, mới vào dạ dày đã tiêu hóa sạch trơn.

“Còn, còn muốn ăn nữa không? Tôi… tôi xuống kiếm…”

“Thôi.” Đan Thao ngó sang nhìn cậu, ăn thứ thức ăn chả có dinh dưỡng này, bảo sao cá nhỏ gầy tong teo lộ hết xương xẩu, làm gã chả thế nào nổi hứng ăn cậu cho đặng.

Mà gã chẳng buồn nghĩ xem, muôn thú trong đất trời, chỉ có Thao Thiết là tham ăn vô độ, tộc Giao nhân nhỏ bé làm sao mà bì với được.

“Ngươi ăn gì?”

“Tôi ư?” Ngao Tiễn không rõ tại sao đối phương lại hứng thú với chuỗi thực vật của mình, song vẫn thật thà trả lời, “Bong bóng cá.” – ngẫm nghĩ lại bổ sung thêm, “Hải tảo cũng được.”

Sao toàn mấy thứ nghèo nàn vậy? Vậy phải ăn bao nhiêu mới béo?

Đan Thao rầu rĩ.

Ngao Tiễn không biết gã ta nghĩ gì, cũng không dám ho he.

Chính giữa bầu không khí buồn tẻ ấy, một tiếng nổ kinh thiên động địa vang lên từ cực nam! Chớp mắt ấy, cả đảo nhỏ rung lên bật bần như thuyền gặp sóng lớn, một làn sóng ầm ầm cuốn tới từ phía nam, hất phăng đi mọi thứ. Cơ thể bé nhỏ của Ngao Tiễn nào chịu được sức mạnh của thiên nhiên, suýt đã đã bị cuốn bay như cây cỏ bị bật tung gốc rễ trên đảo, may mà có gã đàn ông sau lưng cản lại, đôi tay cứng như cùm ghìm hẳn cậu lại trước cơn giông tố.

Đan Thao biết tình hình bất thường, ngẩng đầu nhìn, chỉ thấy phía trời nam dần bị đổ nghiêng, tinh tú đổi dời, sao rơi xuống biển, đất trời hợp lại, trụ trời sập xuống.

Đến cả một yêu quái thượng cổ như gã cũng phải thốt lên, “Chân rùa sập rồi!”

Ngao Tiễn nghe thấy thế cũng kinh hoàng, dưới chân rùa cực nam chính là nơi tộc nhân cậu sinh sống, không biết mọi người có bị liên lụy không. Cũng may thay vì sự xuất hiện của Đan Thao mà cậu đã để mọi người đi lánh nạn, hẳn không đến mức thương vong, nhưng quê hương ẩn náu trong sương mù ấy, có lẽ đã không còn.

Chẳng để Ngao Tiễn ưu tư lâu, một cơn sóng khổng lồ như hòn đảo đổ ấp đến từ cực nam xa xôi.

“Chạy!” – Đan Thao lập tức hóa nguyên hình, ngoạm lấy Ngao Tiễn đạp nước chạy như bay.

Ngao Tiễn nhìn phía sau Đan Thao, con sóng đục ngầu như một bức tường thành chạm đến trời xanh, ầm ầm như tiếng trống trận khua cuồng dại, như một con ác thú hồng hoang muốn nuốt trọn cả hai người.

Đan Thao phi như bay, chân đã gần như đạp vào gió, nhưng vẫn không lại được sức càn quét của tự nhiên, bức tường sóng phía sau vẫn ngày một lại gần.

“Ầm”, bức tường nước nuốt trọn hai người, vùi vào trong cơn lốc xoáy dưới đáy biển sâu thẳm.

Ngao Tiễn bị con sóng đánh đến hoa mắt chóng mặt, nếu là bình thường thì có lẽ cậu đã thịt nát xương tan rồi, nhưng cơ thể khổng lồ của con cự thú đã hứng gần như trọn lực chấn động, cậu thì chẳng xây xước gì.

Thân hình mỏng manh như chiếc lá khô trong cơn giông gió, nhưng Ngao Tiễn vẫn níu thật chặt lớp lông trên cổ Đan Thao, con dã thú đã ngất đi không biết vì bị đánh trúng hay đuối nước, đôi mắt đã nhắm nghiền, cả người không buồn nhúc nhích, như xác chết mặc lốc xoáy cuốn xuống biển sâu.

Tuy nước biển vẫn cuộn trào mãnh liệt, nhưng trong nước lại giúp động tác của Ngao Tiễn dễ dàng hơn.

Cậu buông tay ra, đạp nước, bơi xuống dưới nách Đao Thao, ôm lấy chiếc chân trước bự tổ chảng của nó, ra sức bơi ra khỏi xoáy nước.

Kỳ thật, nếu chỉ có một mình, Ngao Tiễn có thể thoát khỏi xoáy nước dễ dàng.

Nhưng bảo cậu bỏ lại con cự thú này, Ngao Tiễn không làm được, tuy gã ta từng hùng hồn tuyên bố sẽ xơi tái tộc của cậu, thế nhưng lại ngốc nghếch để mình dắt mũi thang lang khắp Nam Hải, chứ không, có lẽ gã đã rời khỏi nơi nguy hiểm này sau khi no nê tộc nhân nhà cậu rồi.

Là hải tộc, Ngao Tiễn thừa biết lốc xoáy dưới biển đáng sợ thế nào, nó có thể bóp nát những thuyền lớn của người phàm thành gỗ vụn, huống gì con yêu quái không biết bơi này.

Ngao Tiễn cắn răng, túm chặt lấy Đan Thao, cậu không ngu đi lội ngược dòng, mà mượn sức nước để dần thoát khỏi con xoáy, bơi về phía hải đảo xa.

Lời nhắn

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s