★ Sao trời lấp lánh ★ Chương 7

.

★ 7 ★

 – Ảnh chụp chung hai anh em – 

***

Phương Hoa, hiện đang là quản lý của Dung Tư Kỳ, cũng là người có thâm niên sâu nhất trong công ty.

Cô được coi là một trong những trụ cột của ‘All Entertainment’, là nhân vật được mời sang bằng một số thù lao khủng khi ‘All Entertainment’ mới thành lập; ngoài ra còn hai người quản lý rất bí mật khác là Thích Minh và Lý Hoàng Đức, họ là những người tiên phong và xây dựng nền móng cho ‘All Entertainment’. Hiện nay Phương Hoa còn kiêm nhiệm chức Phó giám đốc của ‘All Entertainment’, được công nhận là một trong những cánh tay đắc lực dưới tay giám đốc Cừu.

Kiếp trước vốn Bạch Lãng không có cơ hội tiếp xúc với những thành viên cấp cao này, việc ký kết hợp đồng hay bố trí hoạt động đều do quản lý thực hiện và sắp xếp.

Mãi cho đến khi vụ bê bối trên du thuyền xảy đến, Bạch Lãng mới có cơ hội được tiếp xúc với Phương Hoa. Dù sao chiếc du thuyền kia cũng là của gia tộc Cừu và ngày đó lại chính là ngày sinh nhật Cừu Tiềm, vì còn mắc nợ rất nhiều nên Bạch Lãng nhận lời mời đến tham gia. Từ đó qua lại thường xuyên, dù Phương Hoa không thực sự giúp đỡ anh nhiều trước các khủng hoảng xã hội nhưng cũng coi như thân thiết.

Mái tóc ngắn gọn gàng, quần áo chỉnh tề và khuôn mặt sắc sảo, có lẽ đó là lý do mà Phương Hoa thích màu son đỏ và đôi khuyên tròn to bản, bởi như thế trông cô vẫn đủ đĩnh đạc lại không nhận nhầm.

Cô và Hồng Hồng xuất hiện sau lưng Bạch Lãng, thấy anh quay lại, cô lập tức chào hỏi, “Giờ mới có cơ hội gặp gỡ Bạch tiên sinh, xin chào, tôi là Phương Hoa,” – đồng thời vươn tay bắt tay với anh.

Bạch Lãng cũng lễ phép chào lại, “Chào phó giám đốc, là em ngưỡng mộ chị lâu rồi mới đúng, mong chị chỉ dẫn nhiều.”

“Gọi chị Phương là được rồi.” – Phương Hoa mỉm cười, “Chỉ dẫn thì không dám. Nãy còn nghĩ không biết sao lại được gặp Nhị Hồng ở đây, ra là làm trợ lý cho cậu, chị bất ngờ đấy. Có cậu ta hỗ trợ thì nào đến lượt chị.”

Một câu nói giống như tỏ rõ rất nhiều chuyện, lại như chẳng có gì.

Kẻ toan tính sẽ cho là nó chói tai, người vô tư lại chỉ hiểu trên mặt chữ.

Thế nên Bạch Lãng cũng bình thản cười đáp lại, “Ít nhiều được Cừu ca nâng đỡ, có Hồng ca hỗ trợ là điều may mắn của em.”

Nếu Phương Hoa đã quen biết Hồng Hồng, anh cũng chẳng cần giấu giếm mất công.

Phương Hoa tỏ ra bất ngờ nhưng nhanh chóng dùng nụ cười che mất, “Xem ra người mới của công ty ta có tiềm năng và tương lai rộng mở lắm nha. Bộ phim của Bạch tiên sinh ngày càng được hưởng ứng, phó giám đốc tôi đây có thể về vườn sớm hưởng thụ rồi.”

“Chị Phương cứ nói quá, Dung tiên sinh mới xuất sắc.” – Bạch Lãng đáp.

Cùng lúc đó, tiếng nhiếp ảnh gia trong studio lại vang lên, “Không được! Làm lại!!”

Chụp thô một bộ đồ chỉ được giới hạn trong mười lăm phút, Dung Tư Kỳ đã dùng hết mười bốn phút.

Biểu cảm già giặn của Phương Hoa cũng phải tỏ rõ sự bất đắc dĩ, “Cậu an ủi tôi hay thật lòng vậy.”

***

Sự chú ý của nhóm Bạch Lãng bị đổ dồn vào trong studio.

Dung Tư Kỳ đứng trong phòng chụp với khuôn mặt tái nhợt và mồ hôi đầm đìa, dưới ánh đèn chụp chói mắt thì dù có bật điều hòa vẫn thực sự rất nóng. Nhìn cậu chàng đã bê bết mồ hôi, nhiếp ảnh gia không vừa lòng cũng buộc phải để cậu ta đi trang điểm lại.

Dung Tư Kỳ vừa ra khỏi phông chụp, khuôn mặt vốn cứng nhặt đổi hẳn bằng vẻ bực bội rõ ràng, môi mím chặt lại như không muốn để mình buột miệng giận cá chém thớt. Phương Hoa cũng xin cáo từ, vội vàng chạy đến xoa dịu cảm xúc của cậu ta.

Vì để tiết kiệm thời gian, đến phiên Bạch Lãng lên đổi chỗ.

Trước vị nhiếp ảnh gia đang cáu bẳn quát tháo, nếu là mười năm trước thì có lẽ Bạch Lãng cũng đang rất bồn chồn, nhưng anh của hiện tại lại có được sự tự tin hơn hẳn.

Kiếp trước, Bạch Lãng chỉ có một tác phẩm điện ảnh tiêu biểu là ‘Tà Dương’, còn đâu toàn là các bộ phim thần tượng.

Một phần nguyên nhân trong đó là do số phận long đong của anh, phần còn lại là do anh nhận thức khá muộn. Điều thực sự giúp anh tiến bộ vượt bậc trong diễn xuất là một MV trước khi quay ‘Tà Dương’.

Trong MV đó, Bạch Lãng đã học hỏi được rất nhiều từ vị đạo diễn già Chu Khoan ngồi sau ống kính; từ cảm giác hình ảnh, vị trí đến lợi dụng ánh sáng, điểm mờ, gần như Chu Khoan đã dốc hết kinh nghiệm ra để dạy anh từ đầu. Lý do là vì ông nói – ông chưa thấy ai thiếu may mắn như anh, đã không nổi tiếng thì tốt nhất là vô hình và đừng hy vọng, đằng này đã nổi danh hai lần rồi mà lại bị dìm xuống, thật hiếm có ai đen đủi như anh.

Và ông cũng luôn luôn nhắc anh rằng, một diễn viên giỏi là một diễn viên nhập vai tốt, nhưng nếu đã nhập vai rồi mà không biết cách nào biểu đạt cho khán giả cảm xúc mình muốn biểu đạt thì khán giả cũng không hiểu.

Ngoài cảm xúc thì khả năng truyền đạt và gợi lên sự đồng cảm cũng là những yếu tố rất quan trọng với một diễn viên.

Đương nhiên cũng có ngoại lệ, đó là một diễn viên khi thực sự nhập vai, họ không còn cần những điều đó nữa, bởi chỉ cần một cử chỉ, một động tác cũng đủ khả năng biểu đạt rồi. Chu Khoan đồng ý, nhưng ông đồ là Bạch Lãng có diễn đến năm, sáu mươi tuổi may ra mới ngộ được.

Vậy nên Chu Khoan yêu cầu Bạch Lãng tự rèn luyện bản thân mình bằng việc tắt hết thuyết minh và tiếng trong phim, chỉ nhìn biểu cảm và động tác của các nhân vật, từ đó quan sát xem họ muốn biểu đạt điều gì.

Nó giống như kịch câm của những thế kỷ trước, những lần đầu xem gần như lần nào Bạch Lãng cũng ngủ gật. Nhưng một lần không hiểu thì hai lần, ba lần rồi n lần, sau khi loại bỏ âm thanh và nội dung của bộ phim, quả nhiên anh dần lĩnh hội. Những bộ phim Chu Khoan chọn cho anh đều là những tác phẩm kinh điển trên thế giới, mỗi cái nghiêng đầu hay chớp mắt đều có ý nghĩa tồn tại riêng biệt. Càng xem anh càng cảm thấy, những biểu đạt này quả là phải như vậy.

Và sau khi hiểu rõ được những điều đó, Chu Khoan tiếp tục yêu cầu anh ‘hiểu’ chính bản thân mình. Giống như tập múa, nhìn người khác nhấc chân đá chân rất điêu luyện và gọn gàng, nhưng đến lượt mình thử thì quả là thảm hại vô cùng và phải không ngừng tập luyện.

Động tác trong phim ảnh cũng thế, một cái vung tay đậm chất đàn ông hay một cái hếch mày lơ đãng gợi cảm, Chu Khoan đều muốn Bạch Lãng phải thực hành và quan sát. Không phải bắt chước mà là không ngừng lặp đi lặp lại, mục đích là để Bạch Lãng hiểu bản thân mình. Ông muốn Bạch Lãng phải biết dáng vẻ của mình thế nào trong mắt người khác mà không phải tự tưởng tượng ra, có như thế mới đạt được hiệu quả mà hình ảnh yêu cầu. Cũng giống như các diễn viên nổi tiếng, họ ghi lại những buổi biểu diễn và không ngừng học tập từ đó. Và đó cũng là điều quan trọng nhất trong lý luận của ông, cảm xúc hình ảnh. Mọi kỹ thuật diễn gây xúc động đều đến từ cảm xúc hình ảnh tương ứng.

May thay, Chu Khoan phải khen Bạch Lãng có thiên phú về mặt này thật sự. Cho nên khi Bạch Lãng diễn một nhân vật gây thiện cảm trong kiếp trước, tuy kỹ thuật còn non nhưng gỡ gạc lại ở thiên phú mà diễn cảm của anh ngày càng được yêu mến, không phải là không có nguyên nhân.

Sau khi sống lại, Bạch Lãng không lười biếng phương diện này. Trước kia thế nào, hiện giờ thế vậy.

Chỉ khác là đời này anh còn rất nhiều thời gian để không ngừng thử nghiệm.

Sự dẫn dắt của Chu Khoan đã thực sự mở ra niềm yêu thích với nghệ thuật biểu diễn trong anh.

Nên diễn một người trẻ tuổi đơn thuần cởi mở ư? – Bạch Lãng quay chiếc ghế là đạo cụ duy nhất trong phòng chụp, ngồi vào ôm lưng ghế…

Sau đó là tiếng màn trập ‘roạt roạt’ không ngừng.

Chỉ mất mười phút, Bạch Lãng đã thuận lợi chụp xong bộ đồ đầu tiên.

Khi ra khỏi phòng chụp, Phương Hoa đứng ngoài cũng phải khen, thể hiện tốt lắm.

***

Chẳng qua không khí thoải mái trong phòng chụp nhanh chóng bị Dung Từ Kỳ phá hỏng lần hai, lần thứ ba càng thêm nặng nề và sau khi nhiếp ảnh gia hô ‘cắt’ không biết bao nhiêu lần, ông cạu cọ gọi tổ trưởng tổ kế hoạch của UNI và Phương Hoa ra bàn bạc, Bạch Lãng cũng vội vàng chạy theo.

Bạch Lãng biết anh mở lời lúc này là không bằng vai phải lứa, nhưng nếu có thể giúp Dung Tư Kỳ thì hẳn Phương Hoa cũng sẽ đứng về phía anh. Còn nếu không được và cả anh cũng bị loại thì không phải còn một câu ‘mất thì tìm cho em việc khác ngon hơn’ của Cừu Tiềm đấy sao?

Vậy nên sau khi im lặng nghe xong nội dung cuộc thảo luận, rốt cuộc anh cũng lên tiếng.

“Không thì để tôi và Dung tiên sinh đổi nhân vật cho nhau?” – ngay khi mọi người ngưng thảo luận, Bạch Lãng chen thẳng vào một câu.

Đổi lấy ánh mắt ngạc nhiên của Phương Hoa và tổ trưởng tổ kế hoạch của UNI – cũng là một người phụ nữ, Lâm Cầm.

Lâm Cầm bực bội và tỏ ra mất kiên nhẫn, “Nói gì vậy!? Vấn đề không phải là chỉ thay vài bộ quần áo, còn thiết kế hình tượng và MV ngắn sau này nữa! Liên quan đến toàn bộ, giờ bảo đổi là đổi được à?!”

Vẫn giữ giọng nói ôn hòa và từ tốn, Bạch Lãng tiếp tục, “Tôi biết đây là một việc lớn, nhưng nếu sửa có thể đạt kết quả tốt hơn thì thử một lần vẫn kinh tế hơn tìm người thay thế. Hơn nữa, lần này công ty để tôi và Dung tiên sinh hợp tác nhất định đã có cân nhắc đến tính chất chủ đề, sau khi đổi vai diễn chỉ cần thay đổi những sắp đặt ban đầu là được mà phải không?”

Lâm Cầm nghe xong thì càng tỏ ra khó chịu, cô khoanh tay cười khẩy, “Hình như Bạch tiên sinh có ý tưởng rồi, vậy mời ngài nói xem giờ nên đổi thế nào?”

Bạch Lãng mỉm cười như không hiểu thái độ thù địch của Lâm Cầm, “Để Dung tiên sinh thể hiện vai diễn của tôi, có lẽ không đủ cởi mở nhưng nhiệt huyết thì chắc chắn có. Dung tiên sinh rất nghiêm túc với âm nhạc, luôn cố gắng không thua bất cứ ai. Với suy nghĩ và độ tuổi của Dung tiên sinh, thể hiện sự nhiệt huyết và nỗ lực là hoàn toàn hợp lý.”

Nói tới đây thì Phương Hoa cũng cảm thấy có hy vọng, cô lập tức phụ họa, “Thế phần của cậu thì xử lý thế nào?”

“Tôi là người được công ty tìm thấy, được chọn vì hình tượng trong bộ phim,” – Bạch Lãng nhìn Phương Hoa với ánh mắt cảm tạ, nói tiếp, “Một người cứng nhắc trong xã hội vẫn nỗ lực trong cuộc sống. Một người nổi tiếng cũng phải tự thân phấn đấu mới đạt được, vẫn có sự đối lập mà không mâu thuẫn, thậm chí còn tạo cảm giác chân thực hơn trong mắt người xem.”

Phương Hoa nhíu mày.

Đến đây thì Bạch Lãng thoáng ngừng lại mấy giây mới nói tiếp, “Mà có thể thiết kế nhân vật để tôi là anh của Dung tiên sinh. Anh trai như cha, gắn với ấn tượng trong bộ phim cũng càng hoàn thiện cho hình tượng. Phần cuối trong dàn ý ban đầu của MV không để hai nhân vật có sự liên kết nhau, kể thì kết cấu có hơi lỏng lẻo. Nếu thay đổi bố cục trong MV quảng cáo để hai anh em cùng xuất hiện bên nhau thì…” – đây gọi là diễn viên giỏi thì thiện làm đạo diễn, dù Bạch Lãng chưa đạt đến trình độ đó nhưng vẫn đủ tầm để thay đổi kịch bản lần này.

Bạch Lãng chưa nói xong, sắc mặt Lâm Cầm đã lập tức thay đổi.

Thực tế thì phần sau Bạch Lãng đề cập từng là một trong những điểm được tranh luận nhất khi lên kế hoạch.

Kế hoạch lần này đều vì chủ đề, tuyển người trước sau đó mới nghĩ xem nên thể hiện thế nào, ngược hẳn với kiểu viết đại cương xong mới đi tìm diễn viên. Cho nên trước đó tổ kế hoạch đã gặp phải một vấn đề, đó là có thể Dung Tư Kỳ và Bạch Lãng chụp riêng rất tốt, nhưng quả thật không tìm thấy điểm chung giữa hai người để gắn kết lại với nhau.

Bởi Bạch Lãng cao hơn Dung Tư Kỳ, một thiếu niên đơn thuần cởi mở đứng cạnh một thanh niên chuẩn mực cứng nhắc thấp hơn… xếp sao cũng thấy dị dị. Thế nên kế hoạch cuối cùng chỉ đành xử lý bằng phương pháp so sánh đơn giản, không để hai người xuất hiện bên nhau. Nhưng theo lời đề nghị của Bạch Lãng thì vấn đề này có thể giải quyết dễ dàng.

Không phải họ chưa từng tính đến việc thay đổi nhân vật giữa hai người như Bạch Lãng đề nghị. Mà bởi vì theo thông tin họ thu thập được, Dung Tư Kỳ nhận được khá nhiều đánh giá tốt, có thể dùng danh tiếng người mới nhận danh hiệu vàng để bù trừ. Trong khi Bạch Lãng, tất cả những thông tin chỉ cho thấy anh là một người mới không quá nổi trội, chỉ bởi nhân vật phù hợp mới để Bạch Lãng nhận vai diễn này. Nên họ cũng loại bỏ ý định để Bạch Lãng thử diễn vai thanh niên cứng nhắc chuẩn mực trong xã hội quá khác với hình tượng trong bộ phim mà anh ta đã đóng. Dù sao người này yếu hơn vẫn còn người kia vớt vát, nếu đổi lại mà hai người đều không dùng được thì tổ kế hoạch càng thêm đau đầu.

Nhưng dựa vào những gì Bạch Lãng thể hiện thì hình như thông tin không được chính xác lắm, Lâm Cầm nhanh chóng tính toán đến các phân đoạn lớn nhỏ trong MV, quyết đoán nói: “Được, có thể thử theo ý cậu. Nhưng điều kiện tiên quyết là cậu phải diễn được nhân vật kia, nếu không thà chúng tôi đổi người.”

Bạch Lãng cười, “Thử là biết thôi mà, phải không?”

***

Cuối cùng, bức ảnh thành công nhất chính là bức ảnh Bạch Lãng và Dung Tư Kỳ chụp chung.

Trong ảnh, Bạch Lãng mặc chiếc áo thun tím trầm, biếng nhác ngả cả người vào ghế sofa, chiếc áo jacket vừa cởi vắt tùy ý trên lưng ghế tựa như thể anh mới vội vã tan làm. Trên sàn nhà bên cạnh sofa là Dung Tư Kỳ đang ngồi khoanh chân với chiếc áo thun vàng nhạt cùng quần jean mài, nhíu mày nhìn chăm chú vào nhạc phổ rải rác trên sàn.

Bạch Lãng nhìn cậu em mình đầy bất đắc dĩ, thuận tay xoắn xoắn mấy dúm tóc trên đầu cậu như đang nhắc nhở rằng đừng mải xem mà quên nói chuyện với anh mình. Bức ảnh đươm đầy không khí ấm cúng và dịu dàng, khiến người xem không khỏi ấm áp.

Tình hình thực tế cũng không khác là bao.

Khi kết thúc công việc hôm nay, không chỉ có nhân viên công tác và Lâm Cầm đều thân thiết với anh, thậm chí cả Phương Hoa cũng dắt Dung Tư Kỳ đến cảm ơn. Không chỉ vì Bạch Lãng lên tiếng sửa lại kế hoạch, mà trong quá trình quay chụp anh cũng như một vị tiền bối dẫn dắt Dung Tư Kỳ rất nhiều.

Mặc dù tính cách Dung Tư Kỳ thật lạnh lùng, nhưng cậu ta vẫn chân thành cảm tạ, “Cám ơn anh, Lãng ca.”

Bạch Lãng lại xoa đầu cậu ta trêu đùa, “Bị anh lợi dụng còn cám ơn.”

Dung Tư Kỳ không trốn, cậu cười thật chân thành, “Sau này vẫn là anh.”

Bạch Lãng sửng sốt, nhớ về Dung Tư Kỳ nổi tiếng của mười năm sau. Khi đó hai người họ không hề quen biết.

Đột nhiên anh cảm thấy suy nghĩ trước đó của mình thật hạn hẹp.

Sinh mệnh mới, quan hệ mới và những cơ hội quý giá, tội gì anh cứ để quá khứ trói chân?

6 thoughts on “★ Sao trời lấp lánh ★ Chương 7

  1. Cảm ơn bạn đã edit 💖💖💖

    “là em ngưỡng mộ ch lâu rồi…” -> ‘chị’
    “Đương nhiên cũng một ngoại lệ…” -> ‘cũng có’
    “nhưng ông đồ rằng Bạch Lãng…” -> ‘đồ’ nghĩa giống như là đoán phải ko chủ nhà?
    “Một người rạng rỡ tiếng danh…” -> ý của cái này là gì vậy bạn? Có phải là nổi tiếng hay có danh tiếng ko? T thấy nghe nó hơi tối nghĩa 😝

Lời nhắn

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s