★ Sao trời lấp lánh ★ Chương 28

.

★ 28 ★

 – Trước sau màn ảnh – 

***

Cách mấy tháng, lần thứ hai gặp lại Khang Kiện không còn khiến anh lộn ruột lộn gan như trước, lần này chả có cảm giác gì, không thích cũng chẳng ghét, tựa như người trước mặt chỉ là người dưng.

Dẫu gì anh cũng đang rất thỏa mãn. Không bất ngờ khi bộ phim mà anh âm thầm gợi ý cho Khang Kiện đã bị vỡ lở chuyện sử dụng chất kích thích hàng đêm ngay trước Tết. Cả đoàn làm phim bị buộc phải tạm dừng, quá nửa thành viên phải lên công an phục vụ điều tra, trong đó Ngô Thắng Ân bị tạm giữ ba ngày, nghe nói  là bởi có chất kính thích. Vì đề tài bộ phim là cảnh sát hình sự tương đối nhạy cảm nên chắc chắn sẽ chẳng có cửa được cấp phép đâu.

Chốt cho cùng thì cái bẫy mà anh giăng ra cho Ngô Thắng Ân và Khang Kiện cũng đã phát huy tác dụng. Đang lúc danh tiếng lên như diều thì không dưng phí mất mấy tháng trời, chưa kể còn dính phải scandal dùng chất kích thích, có thể nói rằng đó là một cú đả kích không hề nhẹ. Song dù là tin tức tốt thì Bạch Lãng cũng không tốn quá nhiều thời gian để hả hê, dù sao thời gian của anh cũng đã bị công việc và cha con Cừu Tiềm chiếm trọn.

Thế nhưng Khang Kiện có thể xuất hiện ở đây vào giờ phút này, chứng tỏ hắn đã vượt qua được vụ bê bối, thậm chí còn chưa bị khán giả quên mặt và vẫn có chương trình mời hắn tham gia, chắc hẳn đằng sau phải có thế lực nâng đỡ.

Khi lướt qua Khang Kiện ở hành lang trên đường đến phòng hóa trang, trực giác đã mách bảo anh như vậy.

Trái với sự hờ hững của Bạch Lãng, Khang Kiện vẫn không hay biết việc hắn xúi giục Ngô Thắng Ân tìm người theo dõi chụp trộm đã bị anh phát giác. Lúc này, hắn vẫn tưởng rằng giữa hai người còn giữ mối giao hảo, cho dù lần trước vì một gã đàn ông xa lạ mà Bạch Lãng xa lánh, thì đó cũng là vì hắn ‘ra tay’ quá vội vàng mà thôi. Nếu bây giờ hắn khôi phục thái độ hữu nghị như thuở đầu, thì với tính cách mềm mỏng của Bạch Lãng, chắc chắn anh sẽ không tiếp tục đẩy hắn ra xa. Vả lại, giờ Bạch Lãng đang nổi tiếng, phải giữ gìn hình tượng, đâu thể không dưng lạnh nhạt với bạn cũ được phải không?

Hắn nhìn Bạch Lãng, khuôn mặt ôn hòa dễ nhìn mấy tháng trước giờ đã không còn thấy rõ, chỉ có sự tự tin rạng ngời, cùng với cách ăn mặc chín chắn khiến anh như một công tử danh giá, nét ngây ngô non nớt khi xưa đã không còn nữa. Tâm tư mà hắn hòng giấu kín lại bị khơi lên, chân chững lại, ngoái đầu cất tiếng gọi, “Lâu rồi không gặp nhỉ, A Lãng.”

Bạch Lãng nghe thấy, bước chân lại chẳng dừng.

Hồng Hồng đi phía sau anh thoáng nghiêng đầu nhìn lại.

Khang Kiện sượng sùng, nhưng quyết không để Bạch Lãng tiếp tục xem nhẹ bản thân, hắn đứng tại chỗ cất cao giọng.

“A Lãng, nếu mình sai gì, mình sẽ xin lỗi cậu ngay tại đây, được chứ? Mình xin lỗi, đều là lỗi của mình, cậu tha lỗi cho mình! Mình gọi điện mà cậu không chịu nghe, cậu như thế, mình cũng khó chịu lắm!”

Âm thanh to đến nửa studio đều nghe thấy.

Ban đầu chẳng ai để ý, thì giờ ánh mắt của mọi người đều tập trung lại.

Khang Kiện càng tỏ ra chân thành tạ lỗi, giọng chẳng hề nhỏ đi, “Mình biết mình vô tư vô tâm, làm cậu phải khó chịu, có gì cậu cứ nói ra, nhất định mình sẽ sửa! Cùng là bạn học lâu rồi, cậu không thể nể tình tha thứ cho mình một lần được ư?”

Nếu Bạch Lãng tiếp tục lờ hắn, nhất định trên báo ngày mau sẽ xuất hiện tiêu đề ngôi sao mới kênh kiệu với bạn cũ.

Mà hắn cũng ranh ma nhắc khéo anh, nếu có người đến khai thác, thì lịch sử cuộc gọi và thông tin lớp huấn luyện vẫn còn đây, đe được một số người.

Bạch Lãng không thể không dừng bước, xoay người.

Trước vẻ mặt thành khẩn nhưng ẩn đầy mưu mô của Khang Kiện, anh chỉ mỉm cười hỏi hắn, “Cậu sai gì?”

Bạch Lãng ôn hòa hỏi lại làm Khang Kiện phải sửng sốt, hắn sực ra giải thích, “Mình, mình không biết nên mới hỏi?”

Bạch Lãng lại chỉ tỏ ra thất vọng và tiếc nuối, lắc đầu cười buồn bã, rồi xoay đi.

Chỉ với mấy động tác đơn giản đã đủ để người xem vỡ nhẽ, có lẽ Khang Kiện đã thật sự gây nên lỗi lầm gì đó rất nghiêm trọng làm tan vỡ mối quan hệ bạn bè giữa hai người, thậm chí hắn còn chẳng hề hay biết mà mặt dày mày dạn cầu xin… khán giả đứng xem nhìn Khang Kiện đang mờ mịt và chột dạ với ánh mắt vi diệu, ai cũng nhẩm nghĩ ‘quả nhiên là thế’ rồi việc ai nấy đi.

Chỉ có Hồng Hồng theo sau Bạch Lãng là dừng lại, quan sát hắn ta không chớp mắt.

Cừu Tiềm đã dặn rồi, chỉ cần người tên Khang Kiện xuất hiện gần Bạch Lãng là phải đề cao cảnh giác ngay.

Trong khi Khang Kiện còn đang mải ‘diễn sâu’ thì phía sau hắn xuất hiện một cô gái trẻ có dáng người nhỏ nhắn, dát đầy hàng hiệu đi ra. Cô có tóc quăn sóng nước hất sang bên, mặc áo phông và quấn short in logo hàng hiệu cỡ lớn, trang trí với tranh sức lấp lánh đắt tiền, mắt to, mi dài, tổng thế khá xinh xắn, bộ quần áo cố ý phối hợp làm cô trông có vẻ thuộc tầng lớp trung thượng lưu.

Chẳng qua nom cách ăn diện thì biết không phải thuộc giới văn nghệ sĩ, mà giống như con nhà đại gia được ăn sung mặc sướng hơn.

Cô gái chạy ra khoác tay Khang Kiện đầy tự nhiên, có vẻ như là rất thân, “Anh Kiện, em nghe thấy anh xin lỗi từ xa, có chuyện gì thế, tại sao người đó không để ý đến anh?”

Khang Kiện cúi đầu, mỉm cười vỗ tay cô, “Có gì đâu, chỉ là hiểu lầm thôi, không sao cả. Mà em đi tìm bạn cơ mà, sao nhanh thế?”

Quay bộ phim cảnh sát hình sự trước đó làm Khang Kiện đen và rắn rỏi hơn, chiếc quần bò và áo bò mài bạc tạo nên cảm giác bất cần đời, đối lập với đó là nụ cười nhẹ nồng nàn, lừa tình được bao thanh thiếu nữ.

“Thì muốn mau mau ra gặp anh còn gì,” – cô nũng nịu, “Đấy, không có em là anh để người ta bắt nạt ngay.”

“Anh mà dễ bắt nạt thế à? Em vui là được, đừng chỉ nghĩ đến anh,” – Khang Kiện bất đắc dĩ lại dịu dàng cười, vin vào chiều cao nhỉnh hơn mà vò đầu cô.

“Xí, đàn ông các anh lúc nào cũng sĩ diện,” – cô hẩy tay Khang Kiện ra, hất cằm về phía Hồng Hồng, “Đó là Bạch Lãng phải không? Trên tivi không đến nỗi nào mà ngoài đời kênh kiệu gớm, sau này đừng để ý đến hắn ta nữa. Cũng chỉ mới nổi thôi, làm như cao giá lắm.”

Khang Kiện nhíu mày, “Người ta là gà vàng của All Entertainment mà, đâu giống người sắp mất việc như anh.”

“Có em đây mà anh sợ mất việc à?” – cô huênh hoang hất cằm, “All Entertainment thì sao, không nhìn lại xem đây là chương trình của ai? Để em cho hắn biết ai đắc tội được, ai không.”

Đôi mắt Khang Kiện nháng lên ý đồ, trên mặt lại thở dài, “Thôi đừng, coi như anh xin em, lát nữa bố em lại bảo anh vẽ đường cho hươu chạy, anh muốn để lại ấn tượng tốt trong lòng bố em cơ mà.”

Cô gái không giấu nổi vui sướng trên mặt, lại dậm chân hờn dỗi, “Em muốn giúp, anh càng ngăn cản em càng muốn làm!”

Khang Kiện không ngăn lại nữa, chỉ khoác vai cô gái xoay đi hướng khác.

“Rồi rồi, nghe em hết, được chưa? Anh pha cho em cốc cà phê mong hiệp nữ bớt giận nhé.”

“Anh này…” – tiếng cô hậm hực xa dần.

Hồng Hồng xem hết từ đầu chí cuối, híp mắt, gọi mấy cuộc điện thoại rồi mới vào phòng nghỉ của Bạch Lãng.

***

Chương trình hôm nay Bạch Lãng tham gia là một Talk show mang tên ‘Trước sau màn ảnh’, chủ yếu là buôn bán những mẩu chuyện ngoài lề xảy ra tại hậu trường.

Từ chế tác, điện ảnh đến biểu diễn, đâu đâu cũng có đầy rẫy những câu chuyện lý thú xảy ra ở hậu trường, rất nhiều pha quay hỏng của các ngôi sao được sau khi được cắt ghép trở nên thú vị, phối hợp với những câu phỏng vấn dí dỏm độc đáo của người dẫn chương trình, giúp tiết mục rất được khán giả yêu thích, là một trong những tiết mục giải trí chính vào khung giờ vàng mỗi tối thứ sáu hàng tuần.

‘Kim ngọc kỳ ngoại’ có thể lọt vào chương trình này đã làm Bạch Lãng tương đối bất ngờ. Bộ phim được sản xuất với kinh phí thấp, đề tài cũng không có gì quá đặc biệt, mặc dù cả đoàn đã rất siêng năng PR vì chủ đầu tư mới bơm đầy đủ chi phí, thế nhưng có thể xếp hàng lên chương trình đang rất hot này đâu phải cứ có tiền là đủ.

Vậy nên Bạch Lãng đi hỏi Phương Hoa, Phương Hoa không thể không biết, đáp án lại vẫn là nhờ quan hệ của chủ đầu tư mới.

Bạch Lãng càng không hiểu. Chiếu theo chiều hướng này, chẳng có nhẽ Hồng Ngụ lại muốn ‘Kim ngọc kỳ ngoại’ thuận lợi ra rạp thật sự mà không có bất cứ ý định nào khác ư? Hay là ông ta định nâng tiếng tăm của ‘Kim ngọc kỳ ngoại’ lên thật cao rồi mới dùng nó để uy hiếp, như thế mới càng có trọng lượng? Thiên hạ không cho không ai thứ gì, nhìn hàng loạt những tấm pano cỡ lớn và màn hình trình chiếu trên các con đường, chả khác nào chiến dịch quảng cáo phim bom tấn thường niên, chỉ càng làm anh thêm nghi ngờ mà thôi.

Thế nhưng dường như Cừu Tiềm lại thấy biết ơn việc Hồng Ngụ nhúng tay vào bộ phim.

Trong một buổi tối khi vừa thấy quảng cáo của ‘Kim ngọc kỳ ngoại’ trên tivi, Cừu Tiềm đè Bạch Lãng ra ghế hôn ngấu hôn nghiến khắp nơi, hôn xong mới bảo có nhồi tiền nữa thì Bạch Lãng vẫn là của gã thôi, làm anh phải nguýt gã một cái, cảm thấy Cừu Tiềm lại nghĩ sai trọng tâm vấn đề rồi, anh không cho là Hồng Ngụ có ý với mình.

Thế nhưng trọng tâm của gã càng đi xa tít mù khơi khi bắt đầu rục rịch ý đồ ‘ấy ấy’ trên sofa.

Tuy Tiểu Hải đã ngủ ngoan trong phòng của mình, nhưng Bạch Lãng vẫn kiêng dè chứ. Cuối cùng vẫn bị Cừu Tiềm dụ khị, hai người cố gắng không cởi quần áo, lén lút làm trong im lặng đến mấy lần. Xong xuôi, Cừu Tiềm thở hổn hển úp sấp lên đôi tai đỏ bừng của anh, dư vị sau cao trào sảng khoái buộc anh phải thừa nhận rằng, càng kỳ lạ và lén lút càng khiến con người ta hưng phấn hơn.

Cũng vì Cừu Tiềm lạc đề quá xa mà giúp anh nhẹ nhõm hơn nhiều.

Ngẫm lại thì giờ đã không cần lo lắng cho Chu Khoan vì chuyện của Triệu gia nữa, nếu có bị cuốn vào giữa Hồng Ngụ và Cừ Toàn thì người hao tâm tổn trí cũng là Cừu Tiềm chứ nào phải anh, chính chủ còn chẳng lo sất gì, thì việc gì anh cứ phải lo bò trắng răng.

Kiểm tra trước gương lần nữa, Bạch Lãng sửa sang lại cổ áo, ra khỏi phòng nghỉ, vào trường quay.

***

“Hôm nay, chúng tôi rất vui khi mời được một anh chàng vô cùng điển trai tham gia chương trình, các chị em chớ vội thét to, tuy biết trên màn ảnh anh chàng đã đẹp trai lắm rồi, nhưng Phân tỷ xin cam đoan với các chị em là người thật còn đẹp gấp bội,” – MC Cao Phân Phân tao nhã ngồi trên ghế đơn, cười tủm tỉm nói, “Nhiệt liệt chào mừng Bạch Lãng, hay chính là Giang Tân Trình trong bộ phim ‘Chung một mái nhà’ mà ai cũng biết.”

Bạch Lãng theo chỉ đạo đi từ cánh gà ra, vừa cười vừa vẫy chào khán giả, ngồi vào bên trái Cao Phân Phân.

“Xin chào mọi người, chào chị Phân. Em rất vinh hạnh được có mặt tại đây ngày hôm nay.”

Động tác thuần thục, không ngập ngừng hay trúc trắc của người mới, Cao Phân Phân tài tình không để sự ngạc nhiên làm phá hỏng khuôn mặt tươi cười của mình, cô tiếp lời, “Tụi chị vinh hạnh vì mời được cậu đến tham dự chương trình mới đúng. Tin rằng gần đây ai cũng từng thấy quảng cáo về bộ phim ‘Kim ngọc kỳ ngoại’, chỉ nội hình ảnh hào nhoáng mãn nhãn và nhân vật ‘Lý Xuyên Kình’ quá mức đẹp trai làm chị cậu không thốt lên lời, đã đủ khiến mọi người ở đây đều phải tò mò, không biết bộ phim này sẽ như thế nào. Vậy đầu tiên, Bạch Lãng có thể giới thiệu sơ qua về nội dung của bộ phim cho khán giả biết được không?”

“Cám ơn chị Phân,” – Bạch Lãng nghiêng đầu cười, “Không bõ cái công em van nhờ đạo diễn Chu tìm góc quay nào đẹp trai nhất đấy ạ.”

Cao Phân Phân đỡ trán, “Ấy ấy là góc của chị đang ngồi này, chị Phân của cậu cũng ngất ngây luôn rồi đây.”

Bạch Lãng phì cười, trở lại vấn đề chính, “Về bộ phim ‘Kim ngọc kỳ ngoại’, cá nhân em cho rằng đây là một câu chuyện đủ tính giải trí. Một Vương tử đang ở trên cao bỗng một ngày bị kéo xuống bùn, anh ta phải đấu tranh, trả miếng để rồi trở lại ngai vàng của chính mình, quá trình gian khổ nhưng kết thúc có hậu. Xem rất đã, thích hợp xem lúc buồn để vực lại tinh thần.”

“Thế ư? Xem hình ảnh chị cứ nghĩ là một bộ phim về nghệ thuật cơ đấy.” – Cao Phân Phân tỏ ra ngạc nhiên.

“Hình ảnh đúng là điểm đặc sắc nhất của bộ phim chị ạ.” – Bạch Lãng mỉm cười gật đầu phụ họa, “Trong phim, từ trang phục đến đạo cụ đều là tâm huyết của chủ đầu tư. À tiết lộ cho mọi người hay, chủ đầu tư của bộ phim chính là nhà máy dệt có lịch sử lâu đời, không chỉ chịu trách nhiệm toàn bộ trang phục diễn mà còn kêu gọi được rất nhiều nhà may có tiếng hỗ trợ, góp phần tạo nên những thước phim xa hoa và cổ điển, có che mặt em đi thì bộ phim vẫn mãn nhãn lắm đó ạ.”

Cao Phân Phân bị câu nói dí dỏm của anh làm bật cười, “Chị không biết cậu hài hước vậy đâu nhé, cậu mà không theo nghiệp điện ảnh thì nhất định chị sẽ giữ một chỗ cho cậu ở đây.”

“Cám ơn chị Phân, câu này được ghi hình lại rồi đấy nhé.” – Bạch Lãng chỉ về phía máy quay.

Cao Phân Phân càng thêm sảng khoái, “Cứ ghi, chỉ cần cậu đảm bảo an toàn tính mạng cho chị khỏi fan cuồng của cậu thì chị cũng tới bến luôn.”

Tiếp theo hai người xem vài đoạn phim phỏng vấn ngắn và những cảnh quay hỏng sau hậu trường được cắt ghép lại theo kịch bản chương trình. Cảnh có Bạch Lãng cũng không nhiều lắm, chủ yếu những cảnh có mặt anh đều là khi anh mang cơm hộp đến. Áng chừng là mọi người tại phim trường đều tò mò và thèm thuồng hộp cơm của Bạch Lãng, Cao Phân Phân cũng lấy làm thú vị, bèn hỏi Bạch Lãng mấy món rồi khen anh chàng của chúng ta quả là đảm đang.

Lúc này, Bạch Lãng mới chú ý đến hai bóng người xuất hiện bên cạnh máy quay, một người là Khang Kiện, người khác là một cô gái mà anh chưa từng gặp, là cô gái khoác tay Khang Kiện khi nãy.

Khang Kiện tỏ ra bình thường, còn cô gái thì câng lên như đang đợi trò hay.

Bạch Lãng mới cảm thấy khác thường, chẳng ngờ Cao Phân Phân vẫn đang thân thiết bỗng đột ngột chuyển chủ đề.

“Nhưng có phải báo đài từng đưa tin, cậu vào sống trong một khu nhà cao cấp của bạn để hiểu rõ nhân vật ngay trước bộ phim phải không, giờ quay xong rồi, cậu không định chuyển ra à?”

One thought on “★ Sao trời lấp lánh ★ Chương 28

  1. Chị Phân =)))))) ôi cái tên 😂😂😂

    “mặc áo phông và quấn short in logo hàng hiệu cỡ lớn, trang trí với tranh sức lấp lánh đắt tiền…” -> ‘quần short’ ‘trang sức’

Lời nhắn

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s