★ Sao trời lấp lánh ★ Chương 33

.

★ 33 ★

 – Viện Đại học Y – 

***

Vừa nghe xong, Lâm Công Thành đã vỗ bàn cười ứa nước mắt, “Đấy thấy chưa, cha nào con nấy, ha ha ha, đây mới đúng này.”

Tiểu Hải biết mình bị cười, cậu ngơ ngác quay ra hỏi, “Tại sao chú lại cười?”

Cừu Tiềm liếc nhìn Lâm Công Thành vẫn cười ngặt nghẽo, “Chú vui thay cho con đấy, bạn gái chú ấy bỏ đi rồi.”

Lâm Công Thành tắc tịt, Tiểu Hải thì tròn mắt hỏi, “Vì sao ạ?”

Bạch Lãng xoa đầu Tiểu Hải, “Hỏi vậy là không lễ phép, con phải an ủi chú.”

“Vâng ạ,” – Tiểu Hải ngoan ngoãn vâng lời, “Chú ơi đừng buồn,” – cu cậu ngẫm nghĩ lại bổ thêm một câu, “Nữ sinh rắc rối thế đấy ạ.”

Lần này thì cả bàn cười ầm ĩ, đến cả Cừu Tiềm cũng cười ngả nghiêng. Tiểu Hải cảm giác mình bị tổn thương, cậu mếu máo, trượt xuống ghế chạy sang chui vào lòng Bạch Lãng. Bạch Lãng không cười to, anh bế nhóc con lên đùi rồi hai chú cháu thủ thỉ dỗ dành. Tiểu Hải bĩu môi, quyết không thèm nói nữa.

Chẳng qua đến lúc bánh được bưng ra, nến lấp lánh trên bánh làm mắt cậu nhóc sáng ngời.

Rốt cuộc thì Cừu Tiềm cũng nhớ ra con mình, hỏi nó có muốn thổi nến không. Tiểu Hải nghển cố, choài người ra, Bạch Lãng giữ sau người nó.

Sau khi thổi ‘Phù’, Tiểu Hải cười toe toét hoàn thành nhiệm vụ, quay sang háo hức đợi Cừu Tiềm khen ngợi.

Khung cảnh ấy hệt như một gia đình đích thực đang tổ chức sinh nhật cho một thành viên trong nhà.

***

Tổ chức sinh nhật xong, buổi tụ tập cũng đến lúc kết thúc.

Đã tám, chín giờ tối, Tiểu Hải dụi mắt buồn ngủ, Cừu Tiềm không nán lại nữa, nhanh chóng chào tạm biệt rồi ra về.

Lâm Công Thành bảo lâu rồi không gặp Nhị Hồng, muốn tiện đường về tâm sự, thế là cũng ra về theo cả nhà Cừu Tiềm.

Mọi người kéo nhau đi hết, resort rộng lớn càng thêm vắng lặng.

Cừ Toàn rót rượu, tựa vào bậu cửa sổ nhìn những ngọn đèn đường thưa thớt đằng xa, chẳng biết đang nghĩ gì.

“A Tiềm thay đổi thật, tôi chưa từng thấy cậu ta như thế.” – bên kia bàn, Uông Doãn lắc nhè nhẹ ly rượu mạnh trong tay, “Tuổi của chúng ta cũng đến lúc lập gia đình rồi.”

“Phải công nhận,” – Cừ Toàn đột nhiên cười khẩy, “Bạch Lãng cao tay thật, quấn chặt lấy Tiểu Hải.”

Uông Doãn im lặng, không phản đối cũng như tán đồng, chỉ nói, “Yên ổn mà. Nếu có người để yên bề, A Tiềm cũng muốn thử.”

“Mua bằng tiền thì yên ổn được bao lâu?” – Cừ Toàn quay ra nhìn Uông Doãn như muốn lên án.

Uông Doãn nhìn khuôn mặt không góc chết của Cừ Toàn, bỗng nói, “Còn hơn chẳng có hy vọng gì.”

Cừ Toàn ngây ra, sau đó ngoảnh mặt đi như bị lời của Uông Doãn tổn thương. Một lúc sau mới nói rất khẽ, “Tôi cũng không muốn vậy, nhưng đã cố gắng lâu thế rồi, tôi không muốn bao công sức của mình đổ sông đổ bể.”

“Nếu đã vậy,” – Uông Doãn thở dài, khuyên nhủ, “Việc gì cậu phải…”

“Nhưng bây giờ A Tiềm có thể rồi,” – Cừ Toàn cắt lời hắn, trên khuôn mặt tràn trề nét tự tin, “Chỉ cần cậu ta đồng ý thì có gì làm khó được cậu ta. Trước đấy, tôi không thể rời khỏi ông…”

“Cậu không rời thì lý do gì để A Tiềm đồng ý?” – Uông Doãn tỏ ra không hiểu.

“Nên tôi cần cậu giúp,” – Cừ Toàn ngước mắt, nhìn thẳng vào Uông Doãn, “Trước nay cậu vẫn ủng hộ tôi với A Tiềm mà?”

Uông Doãn lảng tránh ánh mắt của Cừ Toàn, cười khổ, “Đừng nhìn tôi như vậy, tôi biết được điều động đến Viện đại học Y là nhờ có cậu, nhưng A Tiềm thì không giúp tôi sao?”

“Đây không phải hại A Tiềm, đây là hỗ trợ,” – Cừ Toàn dịu đi, “Chắc chắn tôi với A Tiềm sẽ hạnh phúc.”

***

Gặp gỡ Uông Doãn trong bữa tiệc đã nhắc Bạch Lãng đến lúc nên khi kiểm tra lại tim sau nửa năm.

Khổ cái là gần đây anh rất được mến mộ, việc tránh lịch trình mà Phương Hoa và Hồng Hồng sắp xếp để đi kiểm tra càng gặp nhiều khó khăn. Thêm chiếc đồng hồ kia nữa, lúc nào anh cũng đeo nên không biết bỏ ra một hôm có bị Cừu Tiềm nghi ngờ hay không.

Thực tế thì Cừu Tiềm cũng chả rảnh rỗi để đeo tai nghe 24h, thi thoảng hứng lên thì lấy ra ‘giải trí’ chút thôi. Đương nhiên loại hình giải trí biến thái này chỉ có duy nhất một điểm sáng là Cừu Tiềm không bắt anh phải đeo mọi lúc mọi nơi.

Cuối cùng, Bạch Lãng đành phải nhờ Dung Tư Kỳ giúp đỡ. Dung Tư Kỳ không phải người của Cừu Tiềm, và là người bạn duy nhất mà anh có thể tin tưởng.

Theo kế hoạch, Dung Tư Kỳ sẽ nhờ Dung gia mà không qua Phương Hoa, đặt một buổi khám sức khỏe định kỳ ở Viện Đại học Y, còn Bạch Lãng sẽ lấy lý do sứt sẹo là đi cùng Dung Tư Kỳ cho đỡ chán.

Như thế, nếu có bị chụp lén ở bệnh viện thì anh cũng có lý do để giải thích. Chỉ cần cẩn thận trong mấy phút đi vào phòng khám của Phương Anh Hiệp để không ai nhận ra là xong.

Chẳng qua Dung Tư Kỳ chuẩn bị kỹ càng hơn anh tưởng rất nhiều.

Sau khi nghe xong lời nhờ cậy, Dung Tư Kỳ trợn mắt nhìn anh hết từ trên xuống dưới, phản ứng dè chừng y như khi người bình thường đối diện với bệnh nhân bệnh tim, điều đó làm anh phải dở khóc dở cười mà quay ra an ủi, đây không phải bệnh nặng, chỉ cần chú ý sinh hoạt ẩm thực như bệnh cao huyết áp, tiểu đường thôi.

Dung Tư Kỳ thì vẫn căng thẳng, lấy danh nghĩa Dung gia yêu cầu riêng một phòng khám đặc biệt, khi Bạch Lãng đến thì bác sĩ Phương Anh Hiệp đã chờ sẵn ở trong. Phòng khám đặc biệt này có tác dụng không để người khác biết anh vào làm gì, để anh có thể yên tâm kiểm tra, đồng thời khả năng bị lộ cũng hạ xuống mức thấp nhất.

Thế nhưng số đời đã định, có cẩn thận mấy cũng không tránh được số phận trêu đùa.

Ngay khi khám xong, ra khỏi phòng, anh bị Uông Doãn tới hoàn thiện thủ tục điều động công tác trông thấy ngay chỗ ngoặt hành lang.

Vì góc khuất, Bạch Lãng không thấy Uông Doãn, mà Uông Doãn nhìn ngay về phía căn phòng anh vừa đi ra. Trên cửa không có tấm biển phòng khám thường có, chứng tỏ phòng này không phải phòng khám mà bệnh viện mở ra.

Nên khi Bạch Lãng ra khỏi buồng khám và nói chuyện điện thoại xa dần, Uông Doãn vẫn nán lại đợi chờ. Quả nhiên, một lúc sau cửa phòng khám lại được mở ra, một đồng nghiệp tương lai của Uông Doãn đi từ trong ra, đó chính là Phương Anh Hiệp – người đang có tiềm năng được thăng chức thành chủ nhiệm nội khoa tim mạc nhất. Ông mặc áo blouse trắng, trong tay như đang cầm một tập bệnh án.

Uông Doãn giật mình, nấp vào sau hành lang, đợi Phương Anh Hiệp biến mất sau lối rẽ, Uông Doãn cũng nhớ ra, họ có quyền xem bệnh án với những ca bệnh cùng khoa.

***

Cuối cùng, hành trình một tháng công chiếu ‘Kim ngọc kỳ ngoại’ cũng chấm dứt, tổng doanh thu phòng bán vé lên tới 380 triệu.

Với 40 triệu chi phí sản xuất, sau đó thêm hơn nửa nữa để quảng cáo tuyên truyền, nhưng ‘Kim ngọc kỳ ngoại’ cũng đủ làm phồng hầu bao của các chủ đầu tư, đồng thời cũng nâng Bạch Lãng, Khuyết Kỳ Danh và nữ chính Thẩm Ái Như lên hàng sao sáng.

Bởi thế mà chẳng mấy trong giới đã có tin đồn, bộ phim ‘Kim ngọc kỳ ngoài’ có thể chen chân được vào danh sách đề cử giải thưởng bộ phim của năm trong năm nay. Tin này làm Phương Hoa rất phấn khởi, nói mình ngắm chỉ có chuẩn, cũng cẩn thận sắp xếp công việc kế tiếp cho Bạch Lãng.

Dù sao nếu được đề cử thật, với diễn viên gạo cội thì không sao, nhưng diễn viên mới thì phải thật đề phòng, tốt nhất là phải tránh có tác phẩm điện ảnh khác trước khi quá trình thẩm tra kết thúc nếu không muốn bị đem ra phê bình và mổ xẻ.

Bởi từng có diễn viên mới thể hiện rất xuất sắc ở bộ phim thứ nhất, nhưng lại dở tệ ở bộ phim thứ hai. Mặc dù mỗi bộ phim đều độc lập nhau, nhưng khi trao giải thưởng của năm lại đúng là lúc bộ phim thứ hai bị đem ra mổ xẻ chửi bởi, làm giới lý luận và phê bình điện ảnh phải đau đầu, thậm chí còn nghi rằng có người đi cửa sau. Vì có tiền lệ này nên hội đồng lý luận và phê bình điện ảnh đã có kinh nghiệm, biết quan sát và cân nhắc đến dư luận, và người mới nếu được lọt vào danh sách đề cử lần đầu nhưng cố gắng không nhận đóng tác phẩm điện ảnh khác trong một thời gian.

Nhưng phim truyền hình thì khác. Phim truyền hình vẫn được cho là lĩnh vực khác hẳn với tác phẩm điện ảnh, dù đều là đóng phim đấy, nhưng vì sự khác biệt ở tiết tấu cũng như chiều dài mà diễn ở hai lĩnh vực này được xem như không chung chạ nhau. Thế nên tiếp theo, Phương Hoa đều tìm đến các kịch bản phim truyền hình cho Bạch Lãng.

Những bộ phim mà cô tìm, theo hiểu biết của Bạch Lãng trong kiếp trước thì chúng đều mang lại những thành tích khá khả quan.

Bộ phim thứ nhất là một bộ cổ trang, diễn viên chính phân cho Bạch Lãng đóng vẫn là một nhân vật có phong độ, hào hoa, tuấn tú, nói chung là khá tương đồng với Lý Xuyên Kình trong ‘Kim ngọc kỳ ngoại’.

Nên Bạch Lãng cân nhắc đến bộ phim thứ hai hơn, đó là một bộ phim về đề tài hình sự.

Vì bộ phim hình sự mà Khang Kiện quay hồi năm ngoái dính phốt thuốc kích thích mà phải bỏ dở, nên đề tài này đã vắng bóng trên màn ảnh nhỏ một thời gian dài. Đời trước, sau khi bộ phim này được công chiếu đã nhận được khá nhiều lời khen, đương nhiên, kịch bản và dàn diễn viên cũng là một nguyên nhân chính.

Nhưng nguyên nhân chính để anh ngắm trúng bộ phim này chính là vai diễn mà anh được phân, một trong hai nhân vật chính của một phim, một kẻ du côn mà không phải cảnh sát. Đằng sau sự bỗ bã và lưu manh là trách nhiệm và áp lực mà nhân vật này phải gánh vác, đó cũng tạo nên điểm nhấn đặc sắc cho bộ phim.

Với anh, đây chính là nhân vật giúp anh phá bỏ hình tượng trước kia, nó làm anh khá là háo hức. Đến Phương Hoa cũng nhận định, nếu anh chọn vai diễn này, đó sẽ là một bước tiến dài trong tương lai và mang lại hiệu quả rất lớn.

Nhưng điều làm anh vẫn phân vân chính là những cảnh đánh nhau và rượt đuổi trong phim, dù nhiều cảnh nổ và ngã đều viết rõ sẽ có diễn viên đóng thế đảm nhiệm, nhưng một nhân vật cần thể lực thế này thì quả là kiếp trước anh chưa từng thử.

Lần tái khám mấy tuần trước, Phương Anh Hiệp khen anh có lối sống ăn uống lành mạnh và vận động khoa học. Cũng nói chỉ cần làm ấm người trước khi vận động, chú ý nghỉ ngơi hồi sức, là vẫn có thể vận động cường độ cao, nhưng đừng để kéo dài. Kết quả chẩn đoán như đang cám dỗ anh, thế là Bạch Lãng lại gọi điện hỏi bác sĩ lần nữa (đã xin số sau lần tái khám) và nhận được câu trả lời không quá đồng ý cũng chẳng phản đối.

Ngay khi Bạch Lãng còn đang phân vân, thì vào một buổi cuối chiều, Phương Hoa nhận cho anh một quảng cáo bia.

Và khi quay xong quảng cáo, anh đã quyết định, sẽ nhận thử thách này.

4 thoughts on “★ Sao trời lấp lánh ★ Chương 33

  1. Cừ Toàn khốn nạn mà cứ thích tỏ vẻ thanh cao, khi người ta vô dụng thì 1 phát đá lăn quay không tiếc thương gì, đến giờ thì không yên phận đi mà còn ngồi ảo tưởng tình cảm với bạn Tiềm. Tiện, quá tiện!!

Lời nhắn

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s