★ Sao trời lấp lánh ★ Chương 44

 

44

 – Bạch gia – 

***

“Anh Bạch, anh Bạch, có phải Cừu tiên sinh từng giúp anh trả nợ năm triệu không?”

“Tại sao lại trả? Có phải vì Bạch Lãng tiên sinh không? Chẳng lẽ nhà anh đã biết quan hệ giữa hai người họ từ trước rồi?”

“Nếu biết và phản đối, tại sao còn dùng tiền của Cừu tiên sinh? Anh có thể giải thích không?”

“Hay sau này anh mới biết? Nếu vậy có phải anh nên trả lại Cừu tiên sinh năm triệu không?”

“Hôm qua mẹ anh nói ‘không ai nợ ai’ có phải là vì năm triệu này không?”

“Anh đang làm việc gì? Năm triệu là một số tiền lớn, anh có kế hoạch gì để trả nợ chưa?”

“Anh tìm người đánh Bạch Lãng tiên sinh, không sợ Cừu tiên sinh đòi lại tiền sao?”

“Hiện tại chưa thấy Bạch Lãng tiên sinh có ý kiện lên tòa, anh Bạch, anh có cho rằng em mình sẽ khởi kiện không?”

Tin vay tiền bị lộ vào đầu giờ chiều, Bạch Lễ vừa bước ra của đã bị hơn chục phóng viên chầu chực quây kín. Số lượng hôm nay vượt hơn hẳn hôm qua, Bạch Lễ hoảng sợ chui vào nhà đóng chặt cửa nẻo, song tiếng phỏng vấn inh tai nhức óc vẫn xuyên qua cánh cửa lọt vào trong.

“Anh Bạch, anh Bạch!! Đừng đóng cửa! Trả lời một…”

“Bà Bạch có nhà không?! Có thể xuất hiện trả lời phỏng vấn…”

“Ông Bạch thì sao? Có phải ông cũng không chấp nhận Bạch Lãng giống vợ và con cả…”

Tiếng đập cửa ình ình càng lúc càng quá đà.

Bạch Lễ méo xệch mặt đi vào phòng khách, ông bà Bạch cũng nghe rõ mồn một, lo lắng đi ra.

“Họ, họ vẫn chờ ở ngoài hả con?” – ông Bạch nơm nớp hỏi, “Đều hết giờ làm rồi, sao họ còn chưa về?”

“Hỏi thừa, phóng viên làm gì có giờ giấc!” – Bạch Lễ sốt ruột quát tháo, cằn nhằn đi cằn nhằn lại, “Mẹ, hôm qua mẹ nói vậy làm chi, giờ thì khó rồi. Mẹ xem, giờ bọn họ đều vin vào lời mẹ rồi đấy!”

“Mẹ làm thế không vì mày sao?” – bị mắng, bà Bạch cũng nổi giận, “Nghe mày bảo thằng kia đòi lại năm triệu thì mẹ mới sôi máu chứ, có tý tiền ấy cũng muốn đòi lại?! Đúng là thằng ôn dịch, mày cũng nóng máu mới tìm người bảo nó còn gì?”

Bà Bạch vừa nói xong, Bạch Lễ còn đang bực tức bỗng chuyển thành chột dạ. Chuyện tìm người đánh Bạch Lãng, hắn không dám nói là vì mình nhận tiền của người khác, chỉ dám nói dối rằng đột nhiên Bạch Lãng muốn đòi lại năm triệu, chó cùng rứt giậu hắn mới tìm người đi ‘thuyết phục’, ai mà ngờ người kia lại ‘thô bạo’ như vậy, thế nên mới có cơ sự ngày hôm nay.

Bà Bạch vừa nghe thấy phải trả tiền đã giật nẩy lên, lúc nào đầu óc của chỉ canh cánh việc này. Bà không quên Bạch Lãng từng đề cập đến chuyện thế chấp hai căn phòng để trả nợ.

“Thế nên nhân cơ hội này dập tắt cái suy nghĩ đòi tiền của nó đi!! Để nó khỏi phải nhòm ngó hai căn phòng này của chúng ta!!” – càng nói càng thấy mình đúng đắn, bà tiếp tục, “Mà chuyện này cũng do nó sai, bảo bán rồi cơ mà? Bán rồi mà còn quay lại đòi tiền chúng ta là sao?!”

Ông Bạch nghe thấy cũng tái mặt, buột miệng chen vào, “Khoan đã, chúng ta đã nói sẽ trả dần dần cho con rồi mà? Nếu A Lãng nói thật, chúng ta cũng nên…”

“Nên gì mà nên!!” – bà gân cổ, “Ai bảo nó làm cái chuyện đó?! Ông nghĩ đi, giờ tiếng xấu của nó với đàn ông truyền khắp nơi rồi, ai cũng biết, chuyện làm ăn của A Lễ bị ảnh hưởng thì sao? Sau này lỗ lã thì ai đền, đều do nó hết, sao chúng ta còn phải trả tiền nó?! Tóm lại, năm triệu kia là nó đền chúng ta!”

“Nhưng…” – ông Bạch mới mở lời, bà Bạch lại sửng cồ, “Đấy là tôi còn chưa trách ông đấy! Tất cả là do ông tất! Tôi đã bảo không đẻ nhưng ông cứ thích đẻ nữa cơ! Giờ mang nặng đẻ đau nó ra, muốn nó hỗ trợ có tý tiền mà cứ như chết đi sống lại, tưởng đâu nó giúp được A Lễ, giờ thì sao, đúng là cái thứ trời đánh thánh vật!”

Hai ông bà cãi nhau, Bạch Lễ đứng bên vuốt mặt và hối hận đến xanh cả ruột gan. Hắn vẫn còn giấu một chuyện, sau khi trả nợ hết năm triệu, hắn lại vay tiền bạn bè hùn vốn mở một quán Cyber cafe, vì sao người ta vẫn cho vay thì vì có danh Bạch Lãng làm bảo đảm. Buôn bán khó tránh chuyện lời lỗ, mấy tháng đầu tình hình kinh doanh đều phải bù thêm ít tiền, tuy không nhiều, nhưng nhìn số lượng ngày càng tăng lên thì Bạch Lễ sợ mình lại giẫm vào vết xe đổ. Thế mới có chuyện hắn sốt sắng tìm Bạch Lãng mấy lần nhưng đều bị người của Cừu Tiềm ngăn chặn.

Đúng lúc này có người cầm một số tiền lớn muốn hắn ra mặt tìm người gây rắc rối cho Bạch Lãng, hắn mới nhận lời sau khi đấu tranh tư tưởng không lâu.

Thiếu tiền là một chuyện, nguyên nhân hắn nhận lời cũng vì kế hoạch của người kia rất chu toàn, chỉ cần không phạm sai lầm nào là đảm bảo thần không biết quỷ không hay, lại còn kiếm được một món hời. Dù sao danh tiếng của Bạch Lãng cũng đang lên như diều gặp gió, hắn chả dại gì trở mặt với em mình. Hắn tính cả rồi, trước kia Bạch Lãng giúp được năm triệu, sau này càng giúp được nhiều hơn.

Cũng bởi thế nên khi bức ảnh giao dịch bị bại lộ, ngoài lo lắng bị khép tội thì điều mà hắn lo sợ hơn cả chính là trở mặt thực sự với Bạch Lãng. Hiện tại có lẽ hắn còn giấu được động cơ tìm người đánh Bạch Lãng, nhưng nếu mẹ hắn muốn dứt khoát thì chẳng khác nào chặt đứt mối liên kết giữa hắn và ngân hàng Bạch Lãng.

Không được, hắn phải nghĩ cách vãn hồi… Suy đi tính lại, Bạch Lễ quay ra nhìn ông Bạch đang bị bà Bạch lấn lướt không dám hé răng nửa lời, “Bố, lần này phải nhờ vào bố.”

“Bố?” – ông hoảng hốt, “Bố, bố làm được gì…”

“Bố là người duy nhất không phản đối A Lãng, giờ bố ra mặt nói mấy câu để phóng viên biết nhà mình vẫn còn người ủng hộ A Lãng, sau này có cần A Lãng hỗ trợ cũng dễ thương lượng hơn?” – Bạch Lễ nghĩ đi nghĩ lại cũng chỉ còn cách này, “Đợi qua một thời gian, bố thay mặt cả nhà đi làm hòa với A Lãng.”

“Tha thứ cho nó? Sao phải tha thứ cho nó?!” – bà Bạch vừa nghe thì phản đối kịch liệt, “Thằng ôn dịch đó đòi tiền đã là sai rồi, còn gì mà thương lượng? Đúng là ăn cây táo rào cây sung!!  Để tao bắt được, tao đánh cho què chân –”

“Mẹ, mẹ bình tĩnh!” – Bạch Lễ bực dọc ngăn lại, “Mẹ quên giám đốc Cừu sau lưng A Lãng à?! Nếu làm căng quá, mẹ nghĩ giám đốc Cừu tha cho chúng ta sao? Con còn phải làm ăn! Nhỡ gây thù chuốc oán, mẹ bảo con biết xoay sở làm sao?”

Bà Bạch nghe xong đành phải ngậm miệng; chỉ cần nhắc đến việc kinh doanh, người chân lấm tay bùn như bà Bạch đều tin tưởng Bạch Lễ vô điều kiện.

“Mẹ thấy hình như giám đốc Cừu cũng chán nó rồi, không vì sao ông ta còn đòi năm triệu.” – Bà Bạch bình tĩnh rồi, còn lẩm bẩm thêm một câu.

Bạch Lễ không để ý, quay ra dặn ông Bạch, “Thế nên giờ bố ra ngoài nói với phóng viên, bố vẫn hy vọng Bạch Lãng sống thật tốt, bố sẽ khuyên mọi người trong nhà suy nghĩ lại, chẳng qua sẽ mất một thời gian –”

Là người không được quyết định chuyện trong nhà, ông Bạch chưa nghe xong đã chối đây đẩy, “Bố sợ bố ăn nói vụng về, không, không được, con nói đi.”

“Con nói làm sao được!” – Bạch Lễ nuốt xuống cơn bực bội, nghiến răng giải thích, “Bố không nghe thấy con mới nói gì à? Lời nói rồi sao rút lại được, có khác nào tự vả miệng mình đâu, nói thế ai tin!! Nên chỉ có thể trông cậy vào bố thôi, bố hiểu chưa? Dễ thôi mà, cứ nói y như con bảo là được.”

“Nhưng…” – ông Bạch còn đang cự nự đã bị Bạch Lễ kéo ra cửa.

Bạch Lễ biết tính bố mình yếu đuối lại sợ rắc rối, càng lâu sẽ càng ì. Bà Bạch thấy thế cũng chỉ biết đứng về phía con trai, vừa đẩy vừa không quên lải nhải, “Nhớ năm triệu đấy, có thể không trả thì không trả. Dù sao nó cũng lắm tiền, nhớ chưa.”

Vì thế, dưới sự đàn áp của Bạch Lễ và bà Bạch, ông Bạch bị đẩy ra ngoài cửa, một mình đối mặt với đám phóng viên như hổ rình mồi, các câu hỏi phỏng vấn cũng bùng nổ như pháo rang.

Giữa một rừng “Ông Bạch!! Ông Bạch!!!” nối nhau ầm ĩ. Hơn nửa đời là nông dân chân đất, bán ruộng rồi cũng chỉ làm nhân viên bán vé, cả đời ông chưa có mấy cơ hội được lên tiếng trong nhà, đối mặt với tình cảnh này, đầu óc ông cứ rỗng tuếch rỗng toách.

“Ông Bạch!! Ông có suy nghĩ gì về việc con trai ông – Bạch Lãng công khai quan hệ đồng giới!! Ông phản đối hay ủng hộ?”

“Ông Bạch!! Năm triệu thì sao? Có trả cho Cừu tiên sinh không?”

“Nếu Bạch Lãng khởi kiện, ông sẽ làm gì! Ông cảm thấy Bạch Lãng có tố cáo không?”

“Ông biết chuyện giữa Bạch Lãng và Cừu tiên sinh vào lúc nào? Trước khi vay tiền à?”

“Bạch Lễ tìm người đánh Bạch Lãng có phải vì năm triệu không?”

“Ông Bạch!! Rốt cuộc vì sao lại nợ năm triệu, ông có biết không?”

Tình cảnh hỗn loạn và ầm ĩ, tiếng mic chen nhau, đèn flash chớp liên tục, cuối cùng cũng có người phát hiện ra ông Bạch đã tái xanh mặt mày, không hé răng được nửa lời, anh chàng có tâm gào lên, “Mấy người hỏi liên tục vậy sao Bạch lão tiên sinh trả lời được! Trật tự! Để Bạch lão tiên sinh tự nói!! Nhất định ông muốn nói gì đó mới xuất hiện!!”

Mệnh lệnh giữ trật tự có hiệu lực ngay lập tức, cả sân nhà bỗng lặng ngắt như tờ. Anh phóng viên vừa gào lên cũng tốt bụng nhắc lại, “Bạch lão tiên sinh, carema ở đây, ngài có gì nhắn nhủ với Bạch Lãng, xin cứ nói.”

Thế nhưng, tình huống đang ồn ào bỗng đột nhiên im bặt càng làm ông Bạch căng thẳng thêm gấp bội.

Vốn đã chẳng biết nói gì, giờ muốn ông phát biểu tự do chẳng khác nào bắt ông diễn thuyết trước đám đông. Nhưng trước bao đôi mắt sáng như đuốc, ông Bạch không thể không mở miệng, lắp ba lắp bắp nói, “Năm, năm triệu…” – quá mức khẩn trương đã khiến ông chỉ còn biết lắp bắp những từ đơn rời rạc xuất hiện trong đầu, ấp úng nói, “Làm, làm như mẹ con, mẹ con nói, quên đi.”

Vừa dứt lời, đám phóng viên đã lại xôn xao, thậm chí có cả tiếng hít mạnh vì kinh ngạc. Ông Bạch cho là mình nói sai, lại càng hoảng sợ, “Còn, còn lại, con tự sống cho tốt đi!”

Thấy phóng viên ai nấy đều ngạc nhiên, ông Bạch không thể chịu đựng thêm được nữa, cuống quýt quay lại mở cửa, trốn vào lãnh địa an toàn của mình. Chỉ nghe “Rầm” một tiếng, tất cả phóng viên lại bị nhốt ở bên ngoài.

“…”

“…”

“…”

Cánh phóng viên bị nhốt bên ngoài đều kinh ngạc đến quên cả nghiệp vụ.

Bởi chỉ bằng hai câu ông Bạch nói thôi… chẳng phải chính là, không nhận con, nhưng năm triệu vẫn nuốt còn gì?

Nếu thật là thế, thì đây chắc chắn là gia đình tham lam trắng trợn nhất họ từng thấy trên màn ảnh rồi.

Không cần con, nhưng vẫn muốn tiêu tiền của con.

***

Mặt khác, sau khi trốn vào nhà, ông Bạch khóa trái cửa phòng, nhất quyết không ra. Ông sợ lại bị vợ con đùn đẩy ra ngoài nên không thèm để ý Bạch Lễ đứng ngoài cửa tra hỏi tình hình phỏng vấn bên ngoài. Cũng bởi thế nên sau mấy tiếng chờ đợi, khi rốt cuộc Bạch Lễ biết được ông Bạch nói gì với phóng viên qua báo chí, thì tình hình đã không thể cứu vãn.

Cùng lúc đó, Bạch Lãng thông qua công ty quản lý đăng tin thông báo chính thức, ‘Cám ơn mọi người đã quan tâm, con rất xin lỗi vì đã gây rắc rối cho gia đình. Từ nay, con sẽ cố gắng sống thật tốt, không quấy rầy gia đình nữa, bao gồm cả năm triệu kia.’

Bạch Lễ tức đến độ muốn ông Bạch ra giải thích lần hai, song ông nhất quyết không chịu xuất hiện trước phóng viên lần nào nữa, trong khi bà Bạch thì lại rất hài lòng, chỉ cần Bạch Lãng không còn nhớ món nợ kia là mọi thứ đều êm đẹp. Về phần Bạch Lễ, hắn chưa mặt dày như cánh chính trị gia, có thể chửi rủa Bạch Lãng hôm trước, hôm sau đã đổi giọng tha thứ.

Hắn cứ nghĩ để việc lần này lắng xuống một thời gian, rồi sẽ đến ‘hòa giải’ với Bạch Lãng sau.

Nhưng Cừu Tiềm nào có bỏ qua dễ thế.

Bạch Lãng đồng ý không tố cáo Bạch Lễ xúi giục người khác phạm tội, nhưng Cừu Tiềm nào để Bạch Lãng bị ăn đòn không như vậy được.

Hôm sau, quán Cyber cafe mà Bạch Lễ vay tiền đầu tư bị cháy rụi vì sự cố chập điện không rõ nguyên nhân. May mắn là thời gian vào giữa đêm, không ai có mặt tại quán, bên cạnh cũng là công trường thi công dang dở không người, không xảy ra tình trạng cháy lan sang lân cận, chỉ tổn thất về mặt tài sản mà thôi. Nhưng cũng vì thế mà Bạch Lễ rơi vào cảnh phá sản lần thứ hai, gánh nợ nần và khoản lỗ mấy tháng ế ẩm. Trên báo đài vẫn còn phê bình ra rả nhà họ Bạch tham lam, Bạch Lễ không đủ mặt dày để đi nhờ vả Bạch Lãng, cùng đường, hắn trộm giấy tờ nhà đất của bà Bạch, muốn đi bán một tầng.

Song dưới miệng lưỡi mồi chài của môi giới bất động sản, nói rằng bán một tầng không được giá như cả hai tầng, nếu chỉ bán một tầng thì quá đáng tiếc cho thiết kế hai căn phòng liền tầng nhau, làm giảm rất nhiều giá trị. Bạch Lễ nghe bùi tai, nghĩ lại trước kia chẳng phải cũng vì hai tầng liền nhau rất được giá nên mới quyết mua, giờ chia ra bán làm giảm hẳn giá trị thì phí quá.

Cuối cùng, môi giới rỉ vào tai Bạch Lễ một cú hích chốt lại, Bạch tiên sinh bán kiếm nhiều tiền là có cơ hội phục hưng sự nghiệp rồi còn gì? Vừa hết nợ lại vừa có tiền bắt đầu sự nghiệp mới, cần gì phải vay mượn áp lực như ngày xưa? Với năng lực của ngài, sợ gì không kiếm lại được, giờ coi như để nhà đấy, sau này kiểu gì chả mua lại được.

Thế là ma xui quỷ khiến, Bạch Lễ bèn bán luôn hai căn phòng mà bà Bạch vẫn giữ như giữ vàng. Giá bán hời, nhưng muốn mua lại với cùng điều kiện trên thì còn khuya.

Mãi đến khi bị yêu cầu ra khỏi nhà, bà Bạch mới biết, bà tức giận suýt tắc thở, đuổi đánh Bạch Lễ như động kinh, như thể đó không phải đứa con lớn mà bà vẫn yêu thương như bảo bối.

Bạch Lễ chưa bị mẹ đánh chửi bao giờ, nay bị chửi toàn bằng những lời lẽ độc đoán sâu cay thì cũng nổi giận đùng đùng, không buồn nghĩ đến việc mua cho cha mẹ một căn nhà nhỏ ở tạm, dứt khoát ôm sạch tiền đi đầu tư.

Cừu Tiềm chỉ chờ có thế.

Từ cháy nhà, trung tâm môi giới, đến dự án Bạch Lễ sắp đầu tư, Cừu Tiềm đều chờ Bạch Lễ tự bước chân vào kết cục mà gã đã chuẩn bị sẵn.

3 thoughts on “★ Sao trời lấp lánh ★ Chương 44

  1. Nhà này ngoài Bạch Lãng ra chỉ có ông bố là còn hiền, nhưng mà nhu nhược quá nên chẳng làm gì được cho mình lẫn cho con 😥 kiếp trước Bạch Lãng cũng có một mặt yếu đuối vậy chắc cũng một phần là di truyền từ cha rồi, may là một mặt khác của bản vẫn là quật cường tiến tới nên mới có thể cố gắng rồi nổi tiếng, tiếc là gặp trúng Khang Kiện.

    “cả đời ông chưa bao nhiêu có cơ hội…” -> ‘chưa bao giờ’ chứ ha 😀
    “Nhất địnhh ông muốn nói gì…” -> ‘nhất định’

Lời nhắn

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s