★ Sao trời lấp lánh ★ Chương 47

 

47

 – Lễ kết hôn – 

***

“Thiệp cưới?” – Bạch Lãng ngạc nhiên nhận tấm thiếp đỏ từ tay Phương Hoa, “Đưa em?”

“Ừ, thiếp mời dự lễ thành hôn của Lý Sa và Khang Kiện, giữa tháng sau.” – Phương Hoa nhướn mày, “Cả em và Cừu Tiềm đều có. Em là Khang Kiện mời, Cừu Tiềm là Lý Minh lấy danh nghĩa công ty Nhịp điệu giải trí mời.”

Bạch Lãng nhăn mày, mở ra xác nhận. Quả đúng là chuyện vui của hai nhà Khang – Lý, tên cha mẹ đôi bên còn ghi rành rành đây. Bên trong có đính kèm một tấm thiệp cám ơn của đôi vợ chồng trẻ rất hợp thời, là bức ảnh cưới được thu nhỏ thành một tấm thiếp để khách khứa giữ lại làm kỷ niệm.

Trong tấm thiếp, Lý Sa mặc chiếc váy cưới xanh ngọc đính đá, tầng lớp voan mỏng thắt eo cao không che được phần bụng nhô lên, mà có vẻ cô dâu cũng không định che dấu, tay còn đỡ bụng, hạnh phúc dựa vào chú rể Khang Kiện trong bộ complet phẳng phui.

Hạnh phúc đến cửa rồi mà cô ta vẫn rỗi hơi đi kiếm chuyện với mình, nhớ lại lời mời tham gia ‘Go camping!’ lần trước và nay là tấm thiệp mời, Bạch Lãng thấy thật khó hiểu, trả lại thiệp mời cho Phương Hoa, “Em không muốn đi, chị vứt hộ em.”

Phương Hoa thấu hiểu, cô nhận lại và cười bảo, “Không hiểu đôi vợ chồng nhỏ nhen này đang nghĩ gì. Có thù ghét nên phá rối các kiểu thì thôi, đằng này cưới rồi cũng đưa thiệp mời tới. Có phải tranh giành tình cảm gì đâu mà định lên mặt bằng cách này.”

“Ai biết,” – Bạch Lãng cười bất đắc dĩ, “À thế anh ấy có đi không?”

“Công ty không thiếu người đại diện giám đốc đi tham dự tiệc cưới kiểu này,” – Phương Hoa xua tay, “Mà cậu không đi, nó đi mới lạ. Chị lấy danh nghĩa công ty đưa tiền mừng luôn.”

Bạch Lãng gật đầu, lại đột nhiên cười hỏi, “À công ty người ta có chuyện vui, công ty mình không biết có không nhỉ?”

“Công ty mình?” – Phương Hoa ngẩn ra, rồi thì trợn tròn mắt, “Các cậu định làm mấy mâm à?”

“…” – Bạch Lãng cảm thấy cạn lời, đùa kiểu gì lại hắt lên mặt mình thế này, “Ý em là chị và anh Thành ấy.”

Phương Hoa nghe xong thì lúng ta lúng túng, “A Thành lại nói linh tinh gì với cậu à.”

Chuyện này phải kể đến từ sau khi tham gia quay ‘Loạn Phố’, Cừu Tiềm nhờ Lâm Công Thành cho nhân viên đi theo bảo vệ Bạch Lãng hàng ngày tại phim trường. Ngoài việc ngăn cản phóng viên thì để đề phòng Cừ Toàn lại giở trò với anh. Việc bố trí nhân sự này không tránh được việc phải liên hệ thường xuyên với Phương Hoa. Nhờ thế mà tiến độ theo đuổi Phương Hoa lần thứ hai của Lâm Công Thành thuận lợi hơn hẳn, chí ít là cũng khả quan hơn quá khứ vô vọng trong lời anh ta nói rất nhiều.

Kỳ thật ngẫm kỹ ra, hướng phát triển của Khang Kiện đã khác hoàn toàn kiếp trước. Nếu không phải vì Bạch Lãng nhờ Phương Hoa gợi ý cho hắn tham gia vào đoàn phim dính phốt thuốc kích thích kia, có lẽ Khang Kiện đã không bị buộc phải rời khỏi công ty cũ, gia nhập vào Nhịp điệu giải trí sau khi vụ việc vỡ lở, rồi quen biết Lý Sa, cả con cũng có.

Chưa biết việc này là tốt hay xấu, nhưng có lẽ đây là điều duy nhất Khang Kiện có thể làm vào lúc này. Vị hôn thê đời trước của Khang Kiện là Thẩm Linh Linh, hoàn cảnh gia thế cao hơn Lý Sa rất nhiều, qua đó thấy được phần nào dã tâm của hắn. Thế nên anh cứ nghĩ, Lý Sa chỉ là bàn đạp trong sự nghiệp của Khang Kiện mà thôi. Nhưng giờ tiến hẳn tới hôn nhân, có lẽ Khang Kiện đã bị dồn vào bước đường cùng. Dù sao cho tới bây giờ, ngoài bộ phim đầu tiên ra, hắn chỉ nhận được vài ba vai diễn lèo tèo, không có bộ phim nào nổi bật.

Bởi thế nên với việc Khang Kiện kết hôn, anh không quan tâm lắm, đó không phải việc gì hệ trọng.

Quan trọng là anh đã là con người mới, có cuộc sống mới, chỉ cần quý trọng và phấn đấu vươn lên.

Nhìn nét mặt ngượng ngùng hiếm thấy của Phương Hoa, anh bật cười, “Sống được bao lâu, đâu ai biết. Quý trọng những gì trước mắt là đủ rồi.”

***

Chẳng qua, trêu đùa quản lý vẫn phải trả một cái giá nho nhỏ.

Đêm đó, Cừu Tiềm hăm hở kéo anh, “Phương Hoa bảo em muốn làm mấy mâm hả? Được đấy, em chọn ngày đi, anh đi bố trí địa điểm.”

“…” – Bạch Lãng cạn lời, “Anh thì sợ phóng viên thất nghiệp rồi, nhưng em thì mệt tâm lắm.”

Cừu Tiềm cũng không thích phóng viên, đồng ý hạ giá, “Nhưng vẫn phải làm chứ, hay là tổ chức trong công ty.”

Tiểu Hải đang cặm cụi làm bài tập bên cạnh nghe thấy, tò mò hỏi, “Làm mấy mâm là gì ạ?”

“Là kết hôn đó,” – Cừu Tiềm đáp, “Biết kết hôn không?”

“Con biết, cô giáo dạy rồi!” – Tiểu Hải trả lời thật to, “Kết hôn là ở bên nhau mãi mãi!”

Cừu Tiềm sung sướng gật đầu, nhưng ngờ đâu được, Tiểu Hải hất bút chạy ra ngồi lên đùi Bạch Lãng, nói câu tiếp theo, “Nên con cũng muốn kết hôn với chú A Bạch, con muốn ở bên chú A Bạch mãi mãi. Chú ơi, chú con mình kết hôn được không?”

Cừu Tiềm tức đến méo mặt, Bạch Lãng thì thích thú ôm nựng Tiểu Hải, “Nghe hay đấy, để chú suy nghĩ nhe.”

“Nghĩ cái gì!” – Cừu Tiềm chen vào.

Anh lườm gã, “Cũng chịu thôi, có ai cầu hôn nữa đâu.”

Chẳng lâu sau anh đã phải hối hận vì lỡ thốt ra câu này.

Bởi ngay hôm sau, Cừu Tiềm tức tốc lấy ra một cặp nhẫn, bắt anh phải đeo một chiếc 24/24h. Nó gây ra một rắc rối không nhỏ với công việc quay phim của anh, không thể đeo trên tay, cũng không thể làm thành trang sức đeo vào cổ, lúc quay thì sợ làm rớt mất, nói chung là buồn phiền vì nó. Cuối cùng đành phải đưa cho Hồng Hồng giữ hộ.

***

Đúng như Bạch Lãng dự đoán, Khang Kiện lấy Lý Sa cũng vì bị dồn vào thế bí.

Dù cha của Lý Sa, Lý Minh là tổng giám đốc của công ty Nhịp điệu giải trí, nhưng so với mặt bằng chung, trong đánh giá của Khang Kiện thì Nhịp điệu giải trí vẫn chỉ là công ty tầm trung, còn rất nhiều công ty lớn hơn. All Entertainment thì khác, tuy là một công ty trẻ, nhưng có tập đoàn tài chính hùng hậu lấy tiền đè chết người chống lưng. Vậy nên nếu bảo ‘đũa mốc mà chòi mâm son’ thì đến bản thân Khang Kiện cũng tự thấy mình không ‘chòi’ cao lắm.

Chẳng qua sau vụ bê bối thuốc kích thích, Khang Kiện bị công ty Truyền thông Hùng Đồ hất cẳng. Ban đầu, phó giám đốc của công ty Truyền thông Hùng Đồ là chú họ của Khang Kiện, tuy chỉ là họ hàng xa lắc xa lơ. Sau khi sự việc bị bung bét, mặc dù Khang Kiện bị dẫn đi điều tra và được thả về sau đó, nhưng một khi tiếng xấu đã chụp lên đầu, chú họ của hắn cũng bị vạ lây, lép vế trong việc đấu đá quyền lực tại công ty. Vì không muốn Khang Kiện tiếp tục ở lại công ty làm ảnh hưởng đến tương lai của mình, ông đã dùng quan hệ đẩy Khang Kiện sang Nhịp điệu giải trí.

Sau khi chuyển công ty, tai tiếng của Khang Kiện vẫn không biến mất, chưa kể là ma mới, không ai dẫn dắt nâng đỡ, công việc được giao ngày càng tào lao, cuối cùng chẳng nhận được vai diễn nào nổi bật như trong bộ phim đầu. Nếu không phải vì quen biết Lý Sa trong một lần nhặt giúp cô chiếc giày cao gót bị gãy ở sảnh dành cho khách trong công ty, thì có lẽ đến bây giờ, Khang Kiện vẫn chỉ cay đắng làm kẻ muôn đời đóng vai phụ, ngày ngày ăn mì tôm trừ bữa.

Cũng vì không có hậu phương vững chắc nên Lý Minh không có thiện cảm gì với Khang Kiện. Nhất là với một kẻ sành sỏi nhiều năm trong nghề như Lý Minh, chỉ nhìn Khang Kiện, ông đã biết hắn ta là một kẻ cơ hội. Khi biết Lý Sa hẹn hò với Khang Kiện, ông đã lập tức chèn ép hắn, thậm chí cả đưa tiền chia tay như trong phim ảnh cũng đã xảy ra.

Nhưng Khang Kiện khi đó chẳng còn gì để mất; ông cha dạy rồi, được ăn cả, ngã về không, thế là hắn sắm vai anh chàng si tình không đòi hỏi cao sang, chỉ muốn được ở bên cạnh Lý Sa vô điều kiện, làm cô tiểu thư ôm ấp tình cảm mộng mơ phải say như điếu đổ. Rồi chuyện gì đến cũng đến, Lý Sa mang thai là lẽ dĩ nhiên. Dù sao, Khang Kiện cũng rất rõ mục tiêu của mình, nếu không có ‘ngoài ý muốn’, không bao giờ Lý Minh đồng ý cho hắn kết hôn với Lý Sa.

Chuyện Lý Sa chửa hoang làm Lý Minh tức gần chết. Nhưng gạo đã nấu thành cơm, giờ phá thai cũng không dễ gì tránh được miệng lưỡi người ngoài, chẳng còn cách nào khác, Lý Minh đành phải chấp nhận cuộc hôn nhân này. Dù sao cũng chỉ có một cô con gái rượu, Lý Minh vẫn rất chiều. Còn về Khang Kiện, có Lý Sa là có quan hệ và hậu phương trong Nhịp điệu giải trí rồi? Nên dù hắn có thủ đoạn cỡ nào thì vẫn phải cố bám víu, dỗ dành chiều chuộng con gái mình, chí ít như thế cũng đảm bảo rằng sau kết hôn, con gái ông sẽ không bị hiếp đáp, coi như chuyện tốt.

Vì thế sau mấy tuần bị vợ con vừa đấm vừa xoa, rốt cuộc Lý Minh cũng cam chịu, đồng ý tổ chức một lễ cưới linh đình.

“A Kiện, ba vừa đưa danh sách khách mời để xác nhận số lượng đến dự cho em. Anh có muốn xem không?” – trong căn nhà tân hôn cao cấp mà Lý Minh mới tặng cho con gái, Lý Sa hân hoan dựa vào lòng Khang Kiện.

Khang Kiện ôm cô, “Đừng để ý mấy việc này, bây giờ nhiệm vụ của em là tĩnh dưỡng, xem người ta có em bé thì béo ra, mà sao em gầy trơ cằm thế này.”

Lý Sa tựa vào tay Khang Kiện, cười hạnh phúc, “Thì em muốn đẹp hơn trong lễ cưới thôi mà? Hôm ấy đông khách khứa, em đâu thể để anh bẽ mặt được.”

“Em luôn là cô gái đẹp nhất trong lòng anh,” – Khang Kiện yêu chiều nhìn cô, “Lo nghĩ linh tinh.”

“Đồ dẻo mỏ,” – Lý Sa cười ngọt ngào, “Mau xem danh sách. Ba cẩn thận lắm, mấy nhân vật có tiếng trong giới đều được mời, chính trị gia với doanh nhân cũng không ít đâu.”

Khang Kiện cười, vừa nghe Lý Sa nói sơ qua, vừa giở ra xem.

Đến tên Cừu Tiềm – giám đốc công ty All Entertainment thì dừng lại, bên cạnh ghi: ‘Mừng tiền, không đến’.

Đang vui thì đứt dây đàn, Lý Sa mở một tờ danh sách đằng sau, tìm thấy bên cạnh tên Bạch Lãng cũng ghi tương tự.

Cô cười khẩy, “Biết ngay là không dám đến mà. Em không tin thằng đồng tính đó dám đến lễ cưới của chúng ta?”

Khang Kiện nghe xong thì biến sắc, cười gượng gạo hỏi, “Em cũng mời Bạch Lãng à?”

Lý Sa đắc ý khoe, “Anh với hắn là bạn cùng lớp diễn viên mới còn gì, em lấy danh nghĩa anh mời đấy, hừ, trông nhã nhặn thế mà lại là cái loại đĩ thõa thèm… Ối!! Đau em, anh làm sao thế?”

Khang Kiện giật thót, bấy giờ mới nhận ra mình vô tình bóp chặt tay Lý Sa, hắn vội vã thả ra, xoa nhẹ, “Anh xin lỗi, có sao không em? Tự dưng anh nhớ ra mình quên khuấy mất chưa viết thiệp cảm ơn bố đưa, đâm ra hoảng hốt! Không sao chứ? Để anh xem nào?”

Vẻ nháo nhác của Khang Kiện càng làm Lý Sa cười khúc khích, “Anh hoảng hốt làm gì. Chỉ cần anh đối xử tốt với em là ông ấy vui mà, sợ gì.”

“Nếu bố chấp nhận anh hơn thì em đã không phải đứng giữa khó xử rồi.” – Khang Kiện thở dài.

Lý Sa chìm đắm trong ngữ điệu nửa bất đắc dĩ nửa yêu chiều của người đàn ông đời mình, cô chủ động kéo đầu Khang Kiện lại, “A Kiện, anh thật tốt…” – rồi âu yếm hôn hắn.

Đương nhiên hắn không thể cự tuyệt, còn phải đáp lại thật nồng nàn.

Thế nhưng lớp son trên môi Lý Sa lúc này lại làm hắn có cảm giác nhơm nhớp ghê tởm. Cơ thể mềm nhũn và nồng nặc…

Hắn nhắm mắt, ép bản thân huyễn hoặc ra một thiếu niên trong trẻo thơm mát trong vòng tay mình. Thiếu niên có mái tóc đen, làn da trắng đàn hồi, tứ chi dẻo dai thon gọn…

Giống như Bạch Lãng.

***

Trước lễ trao giải một tuần, ‘Loạn Phố’ đã quay xong một nửa, bắt đầu bước vào giai đoạn tuyên truyền.

Lễ khởi động máy lần trước được tổ chức khá đơn sơ, chỉ giới thiệu vắn tắt nội dung bộ phim và dàn diễn viên chính, đến cả trang phục cũng không mặc. Giai đoạn đầu, mọi thứ được chuẩn bị rất kín đáo và im hơi lặng tiếng, có vẻ như muốn đẩy mọi công tác tuyên truyền vào giai đoạn hậu kỳ, bùng nổ khiến mọi người đều phải bất ngờ.

Chiến lược này mang lại thành công bước đầu thấy rõ.

Ngay khi trailer đầu tiên của ‘Loạn phố’ được tung ra trên phương tiện thông tin đại chúng, các đợt sóng thảo luận đã bùng lên.

Trong trailer, Bạch Lãng với khuôn mặt vừa điển trai vừa gian trá, miệng chửi liến thoắng tiếng địa phương, chân xỏ dép lào lộn mèo một cú, ba chân bốn cẳng chạy thục mạng trên đường, đã làm rớt cằm cơ số fan đông đảo.

Đây, đây là Bạch Lãng ư?

Đây là Bạch Lãng ôn hòa trong ‘Chung một mái nhà’, là Bạch Lãng quý phái trong ‘Kim ngọc kỳ ngoại’ đó ư?

Dáng vẻ chạy bán sống bán chết, nét mặt đểu cáng, sau cùng còn quay lại ăn hôi thêm một cú đá.

Một Bạch Lãng phá tan mọi hình tượng, làm cho cư dân mạng hôm đó phải thao thức trắng đêm.

___________

*Ngoài lề*

Cừu Tiểu Hải (rầu rĩ): A Tán này, hôm qua tớ nói muốn kết hôn với chú A Bạch, nhưng chú bảo để chú suy nghĩ đã.

Dung Tán (hoảng hốt): … thế tớ thì sao?

Cừu Tiểu Hải: Hả? Thì tớ kết hôn với cậu nữa.

Dung Tán: Chỉ được một thôi.

Cừu Tiểu Hải: Hả?

Dung Tán: Cô giáo bảo chỉ được kết hôn với một người, cậu quên à.

Cừu Tiểu Hải: Thật, thật chứ?

Dung Tán: Vậy cậu muốn kết hôn với ai?

Cừu Tiểu Hải: Hừm… (nhíu mày)

Dung Tán: (trợn mắt)

Cừu Tiểu Hải: !!!

Dung Tán: ?!!

Cừu Tiểu Hải: Tớ với chú A Bạch, cậu với ba ba đi. Như thế chúng mình vẫn ở bên nhau.

Dung Tán: (sốc toàn tập)

2 thoughts on “★ Sao trời lấp lánh ★ Chương 47

Lời nhắn

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s