★ Sao trời lấp lánh ★ Chương 52

 

 52 

 – Đứt dép – 

***

Cách ba năm, rất nhiều thứ phải chỉnh sửa nếu muốn quay tiếp ‘Loạn Phố’. Từ tạo hình, hội thoại cho hợp thị hiếu, rất nhiều chỗ không thể sử dụng nếu nối tiếp từ bản của ba năm trước. Chẳng nói đâu xa, đơn cử chiếc điện thoại, cái xuất hiện trong phim ba năm trước đã khác cái xuất hiện trong ba năm sau rồi, những sản phẩm quảng cáo được lồng ghép vào trong phim đều phải bỏ hết.

Khâu chọn diễn viên cũng gặp phải tình trạng tương tự, một số diễn viên đã thay đổi ngoại hình so với ba năm trước, thậm chí lịch trình của họ đã dày đặc không thể tiếp tục đóng, cũng phải quay lại hoặc đổi người mới. May là ‘Loạn Phố’ được xây dựng dưới dạng series độc lập, kịch bản chia ra nhiều phần nhỏ, không cần có sự liên hệ quá mật thiết giữa các vụ án, nên vẫn sử dụng được một nửa phần đã quay trước đó.

Đương nhiên ekip làm phim không cần thiết phải tốn công đến vậy, một vài tiểu tiết không thực sự ảnh hưởng hoàn toàn có thể bỏ qua. Nhưng bộ phim này là tác phẩm đầu tiên đánh dấu sự trở lại của Bạch Lãng, đại gia Cừu Tiềm đứng sau đã có lời, tiền có anh lo, các chú phải làm mọi thứ hoàn hảo nhất có thể. Vì thế nên dưới tình trạng tiền đè gãy cổ, toàn bộ kịch bản và phần đã quay xong đều được kiểm tra chặt chẽ lại lần nữa.

Tuy vậy, nhân tố chính trong đoàn không có sự thay đổi mấy, đạo diễn vẫn là Tần Cương năm xưa. Ngay khi nghe tin ‘Loạn Phố’ có thể quay tiếp, ông đã gác mọi kế hoạch để tiếp nhận ngay. Việc ‘Loạn Phố’ bị chết yểu năm kia, ông là một trong những người tiếc nuối nhất. Thực tế thì hầu hết mọi người trong đoàn đều mang tâm trạng tương tự. Từ đạo diễn, biên kịch và diễn viên, họ đều là những con người tài ba, cho nhau động viên và nhiệt huyết, cống hiến hết mình cho bộ phim, nhờ vậy mới tạo nên sức cộng hưởng mạnh mẽ. Thế mới biết khi đột nhiên có tin linh hồn của bộ phim – nhân vật ‘Lạc Tử’ buộc phải đổi thành người khác, về lý thì là chuyện tất yếu phải xảy ra, nhưng về tình thì vẫn khó mà chấp nhận.

Bởi hai thái cực đối lập nhau giữa bản tính thô lỗ luôn mồm chửi thề nặng giọng phương nam và vẻ điển trai nhã nhặn như một kẻ có học thức trong những khoảng lặng hiếm hoi cùng tồn tại trong nhân vật Lạc Tử, đã tạo nên những tương tác độc nhất vô nhị giữa các nhân vật trong phim, hình tượng đã đi sâu vào lòng khán giả. Nếu nửa cuối thay bằng một người khác, không ai dám khẳng định có thể giữ nguyên dấu ấn ban đầu.

Nặng lời thì đay nghiến Bạch Lãng vô trách nhiệm, cũng chế nhạo anh không cần phải diễn sâu tình thâm như thế. Song khi nhận phí giải thể, dù dày thật, nhưng ai cũng ngậm ngùi tiếc nuối.

Vậy nên sau ba năm, từ chủ chốt đến tiểu tốt, từ đạo diễn đến chế tác, nhà đầu tư All Entertainment mới của bộ phim đều liên hệ không bỏ sót ai. Người có thể đến thì đón chào, người không thể thì thay thế. Việc làm khéo léo này đã thành công lôi kéo hầu hết những gương mặt thân quen quay trở lại, để khi họ gặp mặt nhau giữa phim trường ‘Loạn Phố’ y hệt năm nào thì ai cũng có chung một nỗi niềm xúc động.

Đương nhiên, vào ngày đầu tiên Bạch Lãng có chuẩn bị tiệc liên hoan chào đón cả đoàn. Gần một trăm con người, Bạch Lãng không thể làm xuể, song anh vẫn cố gắng tự mình xuống bếp làm mấy món xem như tạ lỗi. Hôm ấy, cả Cừu Tiềm và Tiểu Hải đều tham gia với danh nghĩa là người nhà Bạch Lãng, chân thành cảm ơn đoàn làm phim đã cho hai cha con họ ‘mượn’ Bạch Lãng trong ba năm liền giúp họ vượt qua tình cảnh khốn cùng khi đó.

Có thể làm giám đốc Cừu nói ra những lời này, nỗi niềm tiếc nuối và bực tức trong mọi người cũng vơi giảm đi nhiều. Họ lại cùng chung tay bắt đầu công việc lần nữa với catse dày cồm cộp, thuận lợi triển khai việc quay tiếp ‘Loạn Phố’ trong niềm hứng khởi và hài hòa.

***

“Cắt! OK!” – Tần Cương vỗ đùi đen đét trên ghế đạo diễn, hô to, “Chiều nay quay cảnh thứ bảy!”

Nhân viên ekip vừa nghe hiệu lệnh thì bật dậy vào việc ngay, người thu bảng phản quang, người kéo dây diện, thu dọn đạo cụ, đem đi cất giữ. Một tiểu đội ba người cũng xông thẳng vào một góc của phim trường ‘Loạn Phố’.

Ra là ở đằng kia, Bạch Lãng đang lồm cồm bò dậy từ đống đất, cả người chao đảo, làm Tôn Tịch Tân đứng kế bên la toáng lên, “Ối tía má ơi, Bạch lão đệ, không sao chứ?” – vừa kêu vừa chạy ra đỡ.

Bạch Lãng đứng vững mới cúi xuống nhìn, ra là dép bị đứt, “Không sao, đứt dép thôi. Cám ơn.”

Tiểu đội ba người cũng chạy đến cạnh anh, người đi đầu khẩn trương bảo, “Anh Bạch Lãng, ngồi xuống đây nghỉ ngơi mau! Để em kiểm tra huyết áp!”

Bạch Lãng cũng thành quen với thái độ quá lố này, chỉ buồn cười giơ chân lên, “Không sao, anh bị đứt dép nên vấp ngã thôi.”

Anh chàng lực lưỡng trong ba người tức thì gào tướng lên, “Tiểu Vương! Lại đứt dép! Mấy đôi rồi hả? Lần này anh Bạch Lãng suýt ngã gãy chân rồi đấy!!”

Tiểu Vương đứng đằng xa, cũng là người chịu trách nhiệm hậu cần, nghe thấy thì nhảy câng câng, “Má!! Lại đứt hả? Để tui đổi! Chài ơi, biết thế đách mua của nước X nữa, đúng là hàng dỏm!”

Mọi người vây quanh cũng cười đùa, “Ha ha, Tiểu Vương à, tiết kiệm gì cái đôi dép lào! Kinh phí đầy ra, giám đốc Cừu còn mong cậu tiêu tiền hộ ấy chứ!”

Anh chàng hậu cần xoắn xuýt, “Nhưng dép này thì chọn kiểu gì, chả lẽ muốn Lạc Tử đi dép dát vàng à?”

Phim trường lại cười ồ lên, còn hè nhau thảo luận xem dính bằng keo 502 có được không. Thậm chí đạo diễn Tần còn dặn lần sau mua hết mọi mẫu mã dép lào trên thị trường về đây cho ông chọn.

Vừa nói, vừa có người cầm một đôi giày bệt ra đặt vào chân Bạch Lãng để anh thay, chu đáo cứ như Bạch Lãng là siêu sao hollywood, đến cả nam chính Tôn Tịch Tân cũng nhặt chiếc dép rách kia lên nghiêm cứu nguồn gốc xuất xứ.

Tình cảnh này, ekip làm phim quen hết rồi, chỉ có người mới vào là lạ lẫm.

Ở một góc khác, một cô gái trẻ trung xinh xắn đang khoanh tay cười khẩy, “Trần đời chưa thấy khoa trương như thế bao giờ, có nhất thiết phải thế không? Đoàn làm phim này cũng tệ nạn lắm!”

Phỉ Hồng đứng gần nghe thấy thì nhìn sang, đầu chỉ nghiêng nghiêng nhưng đã đầy quyến rũ, nét yêu kiều và chín chắn trái ngược hẳn với cô gái trẻ mơn mởn xuân xanh.

Người nói cũng bắt gặp ánh mắt của Phỉ Hồng, cô tròn mắt đầy vô tội, “Em nói sai sao chị Hồng? Cái người Bạch Lãng kia không tiền không nổi, lần đề cử trước cũng đã ba năm, nhiều người xun xoe quanh anh ta chẳng phải vì Cừu tiền sinh sao? Vậy mà còn tự nhiên như không, mặt dày thật ý.”

Phỉ Hồng đánh giá cô gái, mỉm cười hỏi, “Thế nếu là em thì sao?”

“Em?” – cô ngẩn ra.

“Ừ,” – Phỉ Hồng nhìn Bạch Lãng đằng kia, “Nếu em được Cừu tiên sinh nâng niu như thế, em sẽ thế nào?”

Cô gái đỏ mặt e thẹn, “Nếu, nếu là em, nhất định em sẽ giữ ý, không rêu rao như vậy đâu.”

Nét ráng hồng đã tiết lộ bản thân cô gái cũng từng vụng trộm mơ mộng vẩn vơ. Phỉ Hồng chỉ cười nhẹ, ghen tỵ cũng là tâm lý tất nhiên, cô quay đầu, từ tốn đi về phía Bạch Lãng.

Vụ án thứ năm trong ‘Loạn Phố’ nói về một minh tinh bị một gã biến thái theo dõi, tìm đến cảnh sát nhờ giúp đỡ. Ban đầu, vai diễn minh tinh này do Cừ Toàn đảm nhiệm, ba năm sau,  giới tính của vai diễn được sửa từ nam thành nữ, khi chọn diễn viên, đoàn làm phim có nhã ý mời Phỉ Hồng đang rất được hâm mộ tham gia. Thế mới có chuyện Phỉ Hồng xuất hiện ở phim trường ‘Loạn Phố’ hôm nay, cô gái trẻ đứng cạnh Phỉ Hồng là Hứa Tâm Bình, đóng vai trợ lý của Phỉ Hồng, cũng là một ngôi sao nữ mới nổi nửa năm trở lại đây.

Bạch Lãng đã thấy Phỉ Hồng chưa thay trang phục diễn đi lại phía mình từ xa, định đứng lên thì bị tiểu đội y tế vội vàng đè lại, còn đang đo huyết áp thật. Bạch Lãng đành phải cáo lỗi, “Chị Phỉ, đã lâu rồi. Xin lỗi, em không thể đứng dậy.”

“Cũng lâu thật,” – Phỉ Hồng mỉm cười, “Cậu cứ ngồi đi, tôi đến cảm ơn thôi. Bộ phim này sẽ nổi mà, rất vui vì có thể được tham gia diễn xuất.”

“Đạo diễn Tần chọn chứ phải em đâu,” – Bạch Lãng cũng cười, “Mà đúng ra lời này phải là chúng em nói mới đúng, cám ơn chị đã cảnh báo.”

“Đây là việc nên làm mà,” – Phỉ Hồng cười nhạt, “Tiếc là vẫn không thể giúp được gì.”

“Dù sao cũng cám ơn chị đã nhắc nhở,” – Bạch Lãng chân thành cảm tạ.

Nhìn Bạch Lãng, Phỉ Hồng khẽ nghiêng đầu đi, đột ngột nói, “Thực ra trước đó, là cậu đã nhắc tôi.”

Bạch Lãng ngạc nhiên, “Em?”

“Cậu nói, làm người phải biết nhìn xa trông rộng.”

Bạch Lãng ngẩn ra, bật cười, “Mấy năm qua, chị làm giỏi hơn em rồi.”

“Chị tin cậu sẽ đuổi kịp,” – Phỉ Hồng nhướn mày, tao nhã vươn tay, “Xin giúp đỡ nhiều.”

Lần này Bạch Lãng được đặc xá cho đứng lên, khẽ nắm bàn tay mềm mại của Phỉ Hồng, “Xin giúp đỡ nhiều.”

Phỉ Hồng cảm nhận độ ấm trong lòng bàn tay, cười tươi, định tán gẫu thêm thì chợt thấp thoáng thấy Cừu Tiềm đang đi tới ở một phía khác. Cô dừng lại, thu tay về, cáo từ rồi đi mất hút.

Cừu Tiềm nhanh chóng đến cạnh Bạch Lãng, vừa gỡ kính râm ra đã nhăn nhíu mặt vào, “Khó chịu à?”

Trên chiếc bàn bên cạnh vẫn còn để chiếc máy đo huyết áp vừa mới dùng xong.

“Kiểm tra thường xuyên thôi,” – Bạch Lãng vỗ vai gã, lái đi, “Đi rửa mặt với em, em thấy hơi nóng.”

Cừu Tiềm không hài lòng, liếc xéo sang người vừa đo huyết áp cho Bạch Lãng. Cậu chàng nhanh nhảu gật đầu, “Không vấn đề thưa đại ca, chúng em vừa xác nhận rồi!”

“Thế sao lại nóng? Hay cảm rồi?” – gã dí trán vào trán anh.

Cả đoàn làm phim đã quá miễn dịch trước cảnh tượng tình tứ giữa thanh thiên bạch nhật này qua từng buổi quay.

Bạch Lãng thì vẫn ngại ngùng, đẩy gã ra, “Bình thường mà, đi thôi, em cũng đói rồi.”

“Vậy là vừa đói vừa sốt rồi còn gì? Đi, đi thôi, đi ăn!”

Gã nắm tay kéo anh đi vào phòng nghỉ ngơi mới dựng trong phim trường. Chưa đi được mấy bước đã nghe thấy một tiếng ‘Á’ nho nhỏ vang lên.

Cách đó mấy bước, một cô gái trẻ như vừa bị trật chân, đang ngồm xổm xuống xoa chân xuýt xoa. Trên mặt đất vương đầy tài liệu hẳn do cô làm rơi, trong đó có mấy tờ bay đến chân Cừu Tiềm. Bạch Lãng cúi xuống định cầm lên mà đã bị Cừu Tiềm nhanh tay nhặt mất, nhét vào tay cô gái, cũng chẳng kịp đợi người ta mở lời cảm ơn, gã đã kéo Bạch Lãng đi tiếp.

Cách mấy bước vẫn có thể nghe rõ mồn một tiếng Cừu Tiềm, “Tự dưng cô ta té là sao? Có cần bảo đạo diễn Tần chọn người nào thông minh lanh lợi hơn không?”

Bạch Lãng không ngoái đầu lại, chỉ đáp, “Không sao đâu, lúc quay đứng vững là được.”

Cô gái trẻ, hay chính là Hứa Tâm Bình mới nói chuyện với Phỉ Hồng ban nãy, mặt tái đi, cắn môi nhìn hai người đi xa dần, tập tễnh bỏ đi.

Phỉ Hồng đứng ngoài chứng kiến toàn bộ, chỉ cười khẩy.

Dù bản thân cô cũng rất ao ước, người kia bên cạnh người nọ, nhưng cô biết.

Chỉ đứng xa nhìn là đủ.

***

Hai tháng sau, ‘Đu ma su tra*’ đã trở thành câu cửa miệng của mỗi người. Đó chính là câu bên miệng của Lạc Tử mỗi khi anh cất tiếng.

* Câu chửi vô nghĩa, tác giả tự bịa, con edit cũng tự bịa =))

Hệt như dự đoán Tần Cương, Phỉ Hồng hay đa số mọi người trong ekip, “Loạn Phố” vừa tung ra đã chễm chệ trên ngôi vàng rating.

Nội dung chặt chẽ hơi hướm bí hiểm hấp dẫn, kết hợp với những pha hành động hài hước, động tác võ thuật tinh-chuẩn-đẹp và những vụ nổ hoành tráng, ngay từ giây phút đầu tiên quảng bá đã làm người xem phải choáng ngợp, đồng thời cũng dựng lên hình tượng đậm chất của mỗi nhân vật trong phim. Nam chính thứ nhất ‘Trần Phong Qua’ dắt theo hành trang là sự nhiệt huyết nhưng đôi khi tăng động bất thình lình, cùng với nam chính thứ hai ‘Lạc Tử’ xảo quyệt lại bướng bỉnh như ông già, ngay giây phút họ chạm trán và hiểu lầm nhau đầu tiên đã cuốn hút hết mọi sự chú ý của khán giả.

Sau bốn mươi lăm phút phát sóng, rating của bộ phim ngang nhiên đứng trên vị trí thứ ba. Nhất là đoạn cuối của tập 1, khi Trần Phong Qua bóp cổ Lạc Tử đẩy vào tường, mặt mũi đỏ gay gào lên, ‘Anh, anh, đồ ăn trộm! Trả quần cho tui!!’ – đã bắn trúng tâm lý của quần chúng hủ nữ, kéo rating của bộ phim lên thẳng hạng 1, từ đó về sau, ‘Loạn Phố’ đường đường trở thành chủ nhân của bảng rating.

Đương nhiên cũng phải đính chính một chút, ‘Loạn Phố’ không hủ hóa. Nam chính số hai là người yêu của chủ đầu tư phim đấy ạ, ngày nào cũng đến phim trường tình tứ kia kìa, ai dám tung hint ở trong phim? Chẳng qua tay lưu manh ‘Lạc Tử’ này quá hấp dẫn quần chúng, giống như những hành tinh xoay xung quanh mặt trời vậy, nam chính số một Trần Phong Qua cũng chỉ là người đầu tiên lộ ra ít nhiều hint theo diễn biến phim mà thôi.

Bởi thế nên ngay sau khi tập 1 được phát sóng, trên mục thảo luận của ‘Loạn Phố’ đã có hàng trăm bình luận.

“Má ôi, tại sao lại có người vừa đẹp trai vừa khốn nạn thế cơ chứ! Vừa bỉ vừa đẹp! Vừa đẹp vừa bỉ mới là vương đạo á á!!”

“Chọc mù mắt tau đi!! Bạch Lãng lăn lê bò toài trên đất kìa!! Má, hoàng tử của đời tau–!!”

“Nhưng ĐẸP!! Lăn lê lộn mèo cũng ĐẸP!! Phải gọi là hoàng tử lộn đi? Các má thấy hạp lý không??”

“Tôn má má cũng đáng khen lắm mà!! Đóng vai cảnh sát mà chym-te cưng dễ sợ!! Thặc không dễ đâuuuu!!”

“Chuẩn cơm mẹ nấu rồi!! Quá hợp với Bạch Lãng! Cừu Tiềm là gì!! Tôn má má x Bạch Lãng mới là cp!!”

“Hủ nữ mời tấp vào lề!! Bạn bè thôi nhá!! Hủ cái ** gì cũng hủ!!”

“Muốn hủ cũng phải xài đến mông đã!! Há há!! Sôi cmn trào zồi!! Mình thích!!”

“Phì phì phì!! Admin đâu! Mau ra giữ trật tự!!”

“Cơ mà hình như có nữ chính đó á?”

“Hả? Ai? Giang hồ đồn thổi là có Phỉ Hồng, hay là chị ta?”

“Hình như chỉ là khách mời thôi, nữ chính là ai nhỉ? Đừng bảo là cái cô đóng Nghĩa Giao nhá?”

“Lạy hồn! Xứng không?! Tôn má má vẫn là của Bạch Lãng!! Ý kiến gì!!”

“Đúng rồi!! Chả có tý khí chất gì cả!! Quá kém!! Phải cường mới được?”

“Nữ chính quan trọng à? Có hay không không quan trọng, đây là phim trinh phám phá án cơ mà!”

“Không có nữ chính thì càng hint cứ sao!! Cầu đoán tên nữ chính nào ae!!”

“Tui nghi là có!!”

“Không có + 10086!!”

“Không có +2!!”

Khi mà khu vực thảo luận của ‘Loạn Phố’ vẫn sốt sình sịch, thì Bạch Lãng đang đọc đến tập cuối của kịch bản.

Giống như cuộc tranh luận trên mạng, quả là ‘Loạn Phố’ có giấu một nữ chính.

Đọc phân cảnh hôn trong phần cuối kịch bản, anh liếc nhìn Cừu Tiềm đang ngồi trên sofa trông Tiểu Hải làm bài về nhà.

Từ từ khép kịch bản lại, anh lẩm nhẩm nghĩ, ngày đó phải làm gì để đuổi gã ta đi chỗ khác đây.

One thought on “★ Sao trời lấp lánh ★ Chương 52

Lời nhắn

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s