★ Sao trời lấp lánh ★ Chương 55

 

 55 

 – Chung điểm – 

***

Muốn thuyết phục một người mẫu vô danh đi chỉnh hình không khó, chỉ cần nhử bằng một vài cơ hội quảng cáo và bồi thêm dăm câu nếu chỉnh sửa vài chỗ sẽ hợp hình tượng thương hiệu, thì ít ai là không mắc câu. Mà cũng chẳng tính là lừa đảo, bởi cơ hội công việc là thật, anh không muốn thì hoàn toàn có thể từ chối, trần đời chả có ai đã được lợi còn oán trời mình bị lừa. Cũng không cần lo lắng cậu ta từ chối, bởi còn đang cặp kè với người đã có vợ thì hẳn nhân cách cũng không ngay thẳng lắm. Thế nên Hồng Hồng giải quyết mọi chuyện khá suôn sẻ, không lâu sau đã ổn thỏa.

Về phần phẫu thuật cũng phải sửa lại cẩn thận. Không cần nhiều, chỉ cần chỉnh mí mắt và đuôi mắt hơi xếch lên một chút, khuôn mặt cậu người mẫu trẻ đã đẹp hơn, đôi mắt quyến rũ hơn, nhưng tổng thể thì không còn giống Bạch Lãng.

Mọi chuyện chỉ cần làm đến đây là đủ, tiếp theo, cậu người mẫu tên Lâm Thần Viễn này có bị Khang Kiện bỏ hay không đã không còn là chuyện Cừu Tiềm bận tâm. Đơn giản vì gã khó chịu với ánh mắt mà Khang Kiện nhìn Bạch Lãng, cũng như ngủ với người giống anh mà thôi.

Nếu Khang Kiện lại tìm một ngươi khác giống Bạch Lãng thì sao? Chẳng lẽ lại cho đi phẫu thuật tiếp?

Câu trả lời của Cừu Tiềm là gã không để Khang Kiện có cơ hội ấy.

***

“Giám đốc Khang!! Ngài biết nhìn xa trông rộng thật đấy!!” – giám đốc Ngô công ty vận chuyển khâm phục khen ngợi Khang Kiện, “Tôi còn chưa hiểu miếng dán nhiệt là cái gì mà đã bán sạch sành sanh rồi! Tôi thấy phi vụ này ngài phải lãi gấp đôi ấy nhỉ? Ha ha, chỉ hỗ trợ vận chuyển thôi mà tôi đã thèm đỏ mắt rồi.”

Khang Kiện trong bộ âu phục phẳng phiu, cố nén cảm giác đắc ý, “Có gì đâu, cũng nhờ bạn bè gợi ý tôi mới bắt kịp vụ này, may mắn thôi.”

“Ầy không không, nói vậy không đúng! Có người biết cơ hội bày ra trước mắt, nhưng không tiền không can đảm thì cũng có dám đầu tư đâu! Chỉ riêng sự quyết đoán kịp thời này thôi là giám đốc Khang đã hơn đứt ối người rồi,” – Giám đốc Ngô cảm thán, “Theo tôi thì ngài đi sai hướng rồi, với đầu óc kinh doanh nhạy bén như thế mà đi làm diễn viên thật là phí phạm, ha ha.”

Vài ba câu khen ngợi làm đã Khang Kiện sướng lâng lâng, hắn giả đò ho húng hắng, “Rồi, ngài nói nữa là tôi nổ mũi mất. Lần này làm phiền giám đốc Ngô vận chuyển số hàng này đến kho hàng Long Thông ở tỉnh G, tôi thanh toán trước 30%, chuyển xong tôi sẽ thanh toán số còn lại.”

“Ầy ầy, gì phải vội, công việc của ngài phát tài như thế, tôi lo gì đâu mà không cho ngài nợ, hà hà, cứ chở xong xuôi tôi với ngài thanh toán cũng không vấn đề!” – giám đốc Ngô ân cần nói.

Khang Kiện càng nghe càng thuận tai, hài lòng gật đầu dặn dò thêm đôi ba câu nữa mới rời khỏi công ty vận tải. Sau đó đổi hướng, đi về phía khu nhà trọ ba tầng bình dân.

Mở cửa, Lâm Thần Viễn mặc chiếc áo thun thùng thình trễ vai ngồi trên ghế. So với tiêu chuẩn của người mẫu nam thì Lâm Thần Viễn hơi thấp, được cái tỷ lệ cơ thể cân xứng, đôi chân thẳng và thon gọn. Không bằng được tiêu chuẩn của thị trường Quốc Tế, nhưng làm đại diện thương hiệu trong nước thì vẫn dư dả.

Lâm Thần Viễn nghe thấy có người mở cửa, cậu thả thõng chân, ngoái đầu lại cười, đôi mắt sau chỉnh sửa cong cong quyến rũ, “Anh đã đến.”

Trông khuôn mặt này, thật ra Khang Kiện rất khó chịu, nhưng nhìn tiếp đến đôi chân dài trắng trẻo buông thõng và bờ mông cong hấp dẫn của Lâm Thần Viễn thì Khang Kiện lại tiếc không muốn bỏ. Dù đồ đần này dám trốn hắn đi phẫu thuật làm hỏng đôi mắt mà hắn yêu thích, nhưng ít ra vẫn có thể giúp hắn giải tỏa khát vọng tích lũy ngày tháng qua.

Khang Kiện ném chìa khóa, bước lại gần Lâm Thần Viễn, đè người nằm choài ra ghế, “Biết anh đến nên mặc vậy để quyến rũ đúng không?”

Lâm Thần Viễn chớp mắt vô tội, “Hôm nay anh không cần về ăn cơm với mụ già ở nhà à?”

Khang Kiện giơ tay che mắt Lâm Thần Viễn, hôn ngấu nghiến xong mới ồ ồ bảo, “Đến đút no cưng trước đã,” – rồi chẳng đợi đổi phòng, hắn hấp tấp lột đồ.

Trong quá trình vì đau mà Lâm Thần Viễn kêu rên mấy lần, sau đó ngoan ngoãn chịu đựng. Dù sao Khang Kiện cũng thề non hẹn biển rằng hắn yêu cậu, chí ít trong nấm mồ hôn nhân kia, cậu chính là sự cứu rỗi của hắn.

***

Cho đến khi ‘Loạn Phố’ phát sóng gần hết bộ phim, Bạch Lãng mới được phép tìm đến công việc tiếp theo.

Trước đó vì để kết hợp với việc quảng bá ‘Loạn Phố’, Bạch Lãng phải tham gia rất nhiều các buổi họp báo, talkshow, chương trình, nói chung lịch trình dày đặc làm Cừu Tiềm rất là khó chịu. Sau khi bỏ qua buổi thử kính của ‘Mời ai ăn tối’, Cừu Tiềm không cho Phương Hoa tìm công việc tiếp theo cho Bạch Lãng.

Dù sao bác sĩ phụ trách Phương Anh Hiệp cũng từng nhắc nhở, vì lao lực trong ba năm biến cố nên thành quả điều dưỡng cơ thể trước đó đều xôi hỏng bỏng không, giờ quay lại công việc, tuyệt đối Bạch Lãng không được để cơ thể chịu thêm sức ép.

Vì thế nên khi chọn phim điện ảnh hay truyền hình tiếp theo, Bạch Lãng không chọn những bộ cần nhiều hành động như ‘Loạn Phố’, để Cừu Tiềm nhặng xị thì anh cũng chả thư thái gì, anh không muốn tự làm tự chịu.

Nhưng cái khó là còn kèo thêm một lô điều kiện như không diễn cảnh giường chiếu, không hôn hít, bla bla…

Phương Hoa bóp mũi, điều kiện khắc nghiệt này đúng là đang thử thách năng lực của cô đây mà. Nhưng càu nhàu là vậy, xong đâu đấy mấy hôm sau cô đã tìm một kịch bản hoàn toàn phù hợp với mớ điều kiện trên, bộ phim ‘Chung điểm’.

Mới xem qua kịch bản, Bạch Lãng đã biết đây không phải tác phẩm nhằm vào doanh thu phòng vé, mới đọc đại cương thôi đã thấy đau đớn quằn quại rồi, nên sẽ không ai xem nó trên góc độ giải trí cả.

Câu chuyện kể về một thanh niên bị nhận định u não, có một ‘chung điểm’ đang đợi chờ. Sau khi đấu tranh và vùng vẫy, cuối cùng chính anh thuyết phục người thân và người yêu để bản thân chọn một cái chết không đau đớn. Xuyên suốt quá trình là những triết lý về giá trị của cuộc sống, danh dự của con người, vẫy vùng trong tình cảm. Thực tế, đây là một bộ phim dựa trên câu chuyện có thật. Để rồi khi đọc xong, Bạch Lãng nghẹn lời ôm kịch bản, làm cha con Cừu Tiềm phải hú vía.

Kịch bản nặng nề này do chính nữ đạo diễn tài năng hiếm có trong giới đạo diễn đảm nhiệm, Hứa Nghiên.

Hứa Nghiên rất giỏi trong việc thể hiện cảm xúc qua ống kính, hơn nửa tác phẩm của bà đều lấy trữ tình làm chủ đạo, ấm áp nhưng mãnh liệt, dành được rất nhiều lời khen từ giới chuyên môn, bà chọn tác phẩm khó hợp thị hiếu công chúng này đã làm Bạch Lãng rất tò mò, anh hỏi Phương Hoa số điện thoại và tự liên lạc hàn huyên với Hứa Nghiên.

Thì ra đáp án lại chính là vì mẹ của Hứa Nghiên đã qua đời vì chính căn bệnh này. Khi ấy bà không đồng ý, nhưng đến giờ bà vẫn băn khoăn, liệu có nên đồng ý hay không, bà muốn tìm câu trả lời.

Sau cuộc gọi, Bạch Lãng đồng ý nhận vai.

Dù đời trước, anh không có bất cứ ấn tượng nào với bộ phim này.

***

Mấy tháng sau đó, Bạch Lãng dốc lòng vào quay bộ phim ‘Chung Điểm’.

Lần này anh không cho Cừu Tiềm đến phim trường, lý do vì cần tập trung cảm xúc khi quay, có mặt Cừu Tiềm làm anh bị phân tâm, nên Bạch Lãng nhất quyết từ chối Cừu Tiềm đến ‘quấy rầy’, thậm chí cả tiểu đội y tế luôn theo chân anh ở ‘Loạn Phố’ cũng bị anh cấm không cho đi. Trên phương diện công việc, Cừu Tiềm tôn trọng quyết định của anh, bằng không đời nào gã chịu ôm cục tức lồng lộn tự nhốt mình trong phòng nghỉ ở cảnh hôn ‘Loạn Phố’ hồi trước, trong khi thực tế gã chỉ cần hét một câu là phải sửa ngay. Vì thế sau khi Bạch Lãng thề hứa đảm bảo tuần nào cũng đến bệnh viện kiểm tra sức khỏe định kỳ một lần, Cừu Tiềm mới chấp nhận yêu cầu này của anh.

Nhưng chẳng mấy Cừu Tiềm đã phát hiện ra Bạch Lãng gầy rộc đi, mỗi khi kết thúc công việc về nhà là tâm trạng không vui vẻ, thậm chí là ảm đạm. Cừu Tiềm gặng hỏi mấy lần thì đều nhận được câu trả lời là cảm xúc dư lại sau khi diễn, cần có thời gian mới trở lại bình thường, cơ thể thì vẫn khỏe mạnh như thường.

Song càng ngày Cừu Tiềm càng nhận ra tình trạng trầm trọng hơn, hỏi ý kiến Phương Anh Hiệp thì ông xác nhận tim Bạch Lãng vẫn khỏe, sau khi hỏi hỏi về công việc của an, ông giới thiệu cho gã một bác sỹ tâm lý. Ý là không biết Bạch Lãng cần, hay chính Cừu Tiềm đang căng thẳng mới thực sự cần.

Bất ngờ là bác sỹ tâm lý giúp được rất nhiều, sau khi hỏi han mấy lần qua điện thoại, ông bật cười đề nghị Cừu Tiềm nên mang người ra ngoài vận động hàng ngày là tình trạng sẽ khá lên.

Cừu Tiềm nửa tin nửa ngờ, song sớm tinh mơ hôm sau vẫn lôi cả ba người từ ổ chăn ấm ra.

Từ cổng biệt thự đi thẳng ra ngoài tầm mười mấy phút có một con đê.

Mấy hôm đầu, ngay cả Cừu Tiềm cũng thấy khốn khổ khốn nạn thật. Trời đã vào cuối thu, còn lôi theo cả Tiểu Hải nước mũi nước dãi thòng lòng. Chạy được một vòng xong về là bụng réo inh lên, nhưng được cái là sảng khoái cả con người. Quan sát thì thấy hàng mày vẫn nhíu lại mấy ngày qua của Bạch Lãng đã thư thái đi nhiều.

Sau đó Cừu Tiềm lại kiếm ba chiếc xe đạp về. Một tuần sau, cả nhà ba người đã tập thành thói quen dậy sớm, nhân lúc trời vừa hết sương chim chóc chuyền cành là đạp mấy vòng dọc con đê.

Duy trì thói quen này một thời gian đã giúp Bạch Lãng vượt qua thời gian quay áp lực.

Hai tháng sau, vào ngày đóng máy ‘Chung Điểm’, Bạch Lãng về nhà sớm, nấu ăn đợi hai cha con Cừu Tiềm về. Bấy giờ anh mới chợt nhận ra đã lâu lắm rồi anh không xuống bếp.

Tiểu Hải về nhà trước, vừa mở cửa đã thấy mùi bánh rán hành thơm phức, nhóc tỳ sung sướng chạy vèo vào bếp rí ráu đòi ăn trước. Tiếp đến là Cừu Tiềm, vì vấn đề cảm xúc của Bạch Lãng trong khi quay phim mà Cừu Tiềm đã gạt ra rất nhiều công việc xã giao, ngày nào cũng về nhà ăn tối, hôm sau còn thể dục mỗi sáng.

Hôm nay, vừa vào nhà đã thấy Bạch Lãng bê bát canh, mỉm cười bảo gã đi rửa tay chuẩn bị dùng bữa.

Cừu Tiềm biết mọi chuyện đã qua, gã bỏ giấy tờ trong tay, lại gần hôn anh.

Đổi lấy một câu “Cảm ơn” từ Bạch Lãng.

Gã cười đáp, “Cảm ơn gì, chỉ cần em khỏe mạnh!”

***

Quá trình tuy vất vả, nhưng những cố gắng và nỗ lực của anh không phải vô ích.

Hai tháng sau, trong lễ ra mắt ‘Chung Điểm’, ngay cả Cừu Tiềm đến xem cũng cảm động, hết phim rồi vẫn còn cay mũi.

Không biết là ai, khi đèn trong rạp vừa sáng lên báo hiệu bộ phim kết khúc, đã đứng dậy vỗ tay.

Một người, hai người, ba người, rồi ngày càng nhiều người đứng dậy.

Đôi mắt ai cũng chứa chan cảm xúc.

Không một lời khen hay nhận xét, chỉ có tiếng vỗ tay rào rào.

Tiếng vỗ tay ngày càng vang vọng khắp rạp chiếu, mãi chưa ngừng.

Như những xúc cảm chân thật khó có thể biểu đạt bằng lời.

Lời nhắn

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s