★ Sao trời lấp lánh ★ Chương 59

 

 59 

 – Ngoại tình – 

***

‘Khang Kiện đã kết hôn kín đáo hẹn hò bạn trai trong đêm!! Cử chỉ âu yếu thân mật!!’

‘Liệu có phải kết hôn giả?! Khang Kiện đã có vợ con nhưng lại có bạn trai?!”

“Không dừng ở vuốt ve thân mật!! Sau ba năm kết hôn, Khang Kiện để lộ chuyện ngoại tình đồng giới!!’

Không lâu sau cuộc gọi ‘lật bài’ của Cừu Tiềm, Khang Kiện và Lâm Thần Viễn trở thành tiêu điểm trên các trang báo giải trí.

Nếu bảo đây là tác phẩm của Cừu Tiềm thì không hẳn. Từ khi cuộc cãi nhau nảy lửa với Lý Sa, Khang Kiện thường xuyên ra vào nhà trọ của Lâm Thần Viễn, sau đó lại thường dẫn Lâm Thần Viễn đến các quán bar, câu lạc bộ. Lâu dần khó tránh khỏi bị cánh phóng viên để ý. Có thể im hơi lặng tiếng đến bây giờ cũng do Cừu Tiềm đứng sau chèn ép không cho đăng lên. Gã làm thế chủ yếu để đợi thời cơ chín muồi, giờ không cần lấy những tấm ảnh trước kia gã có, chỉ bằng số lượng ảnh mà cánh phóng viên chụp được mà đa phần là cảnh thân mật, vuốt ve khi say rượu của hai người, cũng đủ để đẩy hai ‘bệ đỡ’ vững chãi sau lưng Khang Kiện ra xa.

Thế nên từ sớm ngày hôm đó, Lý Sa điên cuồng nã bom vào điện thoại Khang Kiện.

Bấy giờ, Khang Kiện đang ở trong nhà trọ của Lâm Thần Viễn, hắn đã tá túc ở đây nhiều ngày liền, vừa mới dậy, râu cũng chưa cạo. Chiếc điện thoại trên tủ đầu giường rung bần bật không ngừng, hắn đã tắt chuông từ trước, tiêu đề báo chình ình trước mắt, vẻ mặt Khang Kiện không giữ nổi bình tĩnh, Lâm Thần Viễn mới ngủ dậy, còn trần truồng, sắc mặt cũng chả sáng sủa hơn.

Nhìn ảnh trên trang báo rõ rành rành, gương mặt trẻ măng của Lâm Thần Viễn lộ rõ sự lo lắng và chần chừ.

“Anh, anh Khang, làm sao bây giờ?” – Lâm Thần Viễn rối loạn, khô khốc hỏi, “Hay tạm thời anh đừng đến chỗ em một thời gian? Dù sao cứ nói là do say rượu, ảnh trên báo cũng chụp khi chúng ta say, anh mở cuộc họp báo giải thích một chút, đừng làm rùng beng lên…”

“Sao thế, sợ à?” – Khang Kiện u ám nhìn vẻ sợ sệt của Lâm Thần Viễn. Bỗng dưng nhắc hắn nhớ đến sự kiện comeout lâu trước đây, khi ấy Bạch Lãng không do dự và lùi bước, thậm chí đeo nhẫn trên tay và bình tĩnh ngẩng đầu, không hề dao động. Còn Lâm Thần Viễn thì sao, mới hôm qua còn nhìn hắn đầy hâm mộ? Nay mới chỉ lộ ra đã muốn phủi sạch quan hệ rồi?

“Đương nhiên rồi anh, không nói em,” – Lâm Thần Viễn chưa phát hiện Khang Kiện khác thường, chỉ nói theo cảm tính, “Sau lưng vợ anh còn có Lý Minh mà? Lý, Lý Minh quản lý cả một công ty giải trí to như vậy, không thể làm phật ý ông ta, nếu ông ta trả thù chúng ta thì sao? Nhất định sẽ bị dìm chết mất. Thật ra, trước, trước em đã định nói với anh… em, em không muốn gì cả, nếu anh muốn quay về với vợ, em sẽ —”

Nghe đến cái tên ‘Lý Minh’ chẳng khác nào động vào nỗi đau của Khang Kiện, tiếng điện thoại rung bần bật của Lý Sa không ngừng gọi tới như một lời chất vấn, hắn tức tối tắt điện thoại rồi ném ‘bộp’ xuống bàn.

Việc ném điện thoại như tiếp thêm sức mạnh tinh thần cho Khang Kiện, hắn nổi khùng quát tháo, “Sợ gì? Giờ anh không kiếm sống dựa vào lão Lý Minh! Sắp tới đây công ty anh cũng tự bỏ tiền quay phim được, cần gì lão ta? Đăng báo thì đăng báo, có sao đâu? Mà đúng lúc anh đang lo không biết phải ly hôn với Lý Sa thế nào?!”

Nhớ tới khuôn mặt miệt thị của Lý Minh, sau sự việc lùm xùm này, chắc chắn hắn sẽ chẳng được lợi lộc gì từ Lý Minh nữa, việc gì phải bấu víu lấy lão ta? Đột nhiên Khang Kiện thấy mình nói thật đúng.

Nhưng Lâm Thần Viễn nghe xong thì hoảng sợ, “Cái gì…? Anh muốn ly hôn ư?”

“Chứ sao! Chuyện đến nước này anh còn sợ gì bố con họ! Sợ thì anh đã chẳng ở đây!!” – cứ nghĩ đến viễn cảnh 50 triệu mới đầu tư cùng với số lãi đều đều rót vào tài khoản hàng tháng… Khang Kiện dằn xuống nỗi do dự cuối cùng, ngẩng đầu ưỡn ngực, sướng mồm nói, “Con đàn bà kia thì khác gì bố cô ta! Mặt vênh lên trời, nhìn người như nhìn chó!! Ngoài thì thơn thớt nói cười nhưng lòng thì khinh thường anh!! Tưởng anh không biết chắc!! Từ xuất thân, năng lực đến cả nhà hàng anh chọn cũng bị nhà cô ta đem ra dè bỉu!!”

Hắn càng nói càng to như một cách thức để tự thuyết phục bản thân mình, “Anh biết thừa, cô ta muốn tìm con chó nghe lời! Nếu không phải vì công việc thì ai điên đi cưới thứ đàn bà như cô ta?! Anh chịu đựng đủ rồi, không thể chịu đựng nổi nữa! Muốn anh về quỳ lạy van xin tha thứ hả?!! Ha ha!! Cứ đợi đấy! Đồng tính luyến ái thì sao!? Cừu Tiềm Bạch Lãng còn sống sờ sờ ra!! Giờ có comeout cũng không…”

Chưa nói xong, cả căn phòng đã vang ‘Rầm’ một tiếng lớn!! Đó là tiếng vang từ cánh cửa sắt cũ bên góc trái phòng khách khi bị dộng phải!!

Cả hai đều bị tiếng động làm giật mình, chưa kịp hiểu gì, bên ngoài đã vang lên tiếng mở khóa.

Hai giây sau, chiếc cửa mỏng manh bị đá văng!!

Đạp cửa vọt vào chính là Lý Sa với khuôn mặt vặn vẹo và hai gã đứng đằng sau như là công an khu vực! Và càng tệ hại hơn là sau cảnh sát còn có mười mấy tay phóng viên! Ai nấy đều vác theo máy ảnh, chen chúc vào phòng khách của căn phòng trọ bé tẹo, tiếng chụp ‘tách tách’ vang lên như mưa rào.

Khang Kiện xanh mét mặt mày, còn mải nghĩ không biết lời mình vừa nói có bị nghe thấy hay không thì Lý Sa đã lao vào cào cấu Khang Kiện như một người lên cơn điên, “Khang Kiện! Đồ cặn bạ!! Sở khanh!! Đê tiện! Vô liêm sỉ!! Vong ân bội nghĩa!! Mèo mả gà đồng!! Anh mới là đồ khốn nạn!! Ai coi thường?! Ai vênh váo?!”

“Cô, cô làm gì vậy! Buông ra!!” – Khang Kiện bị Lý Sa cào cấu thì vừa đau vừa chật vật lại hoảng hốt, Lý Sa điên cuồng như vậy hẳn đã nghe hết lời hắn nói. Trong lúc hoảng loạn, Khang Kiện không làm chủ được bản thân, hất Lý Sa ngã lăn ra sàn.

Nhưng Lý Sa đang giận dữ tột độ, cô lại nhảy dựng lên cào cấu, hệt như một mẹ hàng tôm hàng cá đánh Khang Kiện tới tấp.

“Đúng là đồ thối tha! Tôi có mắt như mù mới cưới phải người như anh!! Bảo tôi muốn tìm con chó nghe lời đúng không!! Đúng rồi!! Anh không phải người!! Anh là chó!! Không muốn người ta coi thường thì đừng nhờ bố tôi tìm cơ hội!! Ăn bám bố tôi có danh có tiếng rồi thì quay ra cắn càn! Tôi phỉ nhổ cả nhà anh!! Anh mới là cái loại thối tha khốn khiếp!! Bôi nhọ gia đình tôi mà tưởng tôi để yên hả!! Cứ đợi đấy!! Tôi với bố tôi sẽ dìm chết anh!! Dìm anh xuống đáy cùng xã hội!! Từ giờ cứ chống mắt lên mà xem!!” – trước có thời gian là tiểu thư đỏng đảnh được chiều, đến lúc độc đoán thì chả khác gì mẹ xã hội.

“Dừng tay!! Đừng có ném!!” – bị một đống thứ điện thoại, bấm móng, chìa khóa, hộp giấy, remote, đồng hồ báo thức… ném vào người, Khang Kiện vừa đau vừa gào lên, “Đồ điên! Dừng tay lại!! Mấy người giữ cô ta lại!! Mù hết rồi à!”

Nhưng kỳ lạ là dường như cảnh sát chỉ có trách nhiệm mở cửa, còn lại đều khoanh tay ngoảnh mặt làm ngơ, nhìn trò hề diễn ra bên trong phòng trọ. Đến cả cánh phóng viên phía sau cũng chỉ đứng xem, không nỡ chen ngang vào đôi diễn viên chính.

Đến lúc này Lâm Thần Viễn mới hoàn hồn, phát hiện mình bị chụp không ít ảnh khỏa thân, cậu hô ‘Á’ lên hoảng thốt, định trốn vào nhà vệ sinh, nhưng chân đã nhũn ra vì hoảng sợ làm cậu lảo đảo ngã bệt lại sàn.

Nhờ thế mà nhắc Lý Sa nhớ ra sự hiện diện của cậu, cô hung hăng chỉ vào Lâm Thần Viễn, “Mày nữa!! Đồ đĩ thõa! Cứ đợi đấy! Khang Kiện như thế, mày cũng không thiếu phần đâu!! Không ai có thể bôi nhọ tao!! Nhất định tao sẽ không để yên cho lũ chúng mày!”

“Không không” – Lâm Thần Viễn nghe thấy thế thì tái xanh như tàu lá, cậu lắc đầu nguầy nguậy, “Tôi, tôi bị ép! Lý tiểu thư! Tôi bị Khang Kiện chuốc rượu ép buộc! Hắn, hắn ta chụp ảnh đe dọa tôi! Bắt tôi phải nghe lời, nếu không sẽ công khai ảnh chụp!! Tôi, tôi không muốn!! Hắn ta còn đánh tôi, xin thề, tôi có bằng chứng!! Tôi bị ép buộc!! Lý tiểu thư!!”

Khang Kiện không thể tin quay ra trợn mắt nhìn Lâm Thần Viễn, thất thanh hỏi, “Em nói linh tinh gì vậy!! Anh đe dọa ép bức em bao giờ?!”

Nội dung vở kịch xoay chuyển 180 độ, cuối cùng cánh phóng viên cũng không kiếm chế nổi đặt câu hỏi,

“Có thật không Lâm tiên sinh?! Có phải Khang Kiện ép anh không?”

“Nếu vậy có thể sẽ cấu thành tội đe dọa và lăng nhục người khác!! Lâm tiên sinh, chẳng lẽ những bức ảnh trên báo chí đều là do anh bị ép phải nghe lời?”

“Anh có thể công khai những bức ảnh anh vừa nói không? Đang có cảnh sát ở đây, anh có muốn tố giác không?”

“Vì sao Khang Kiện đánh anh? Thường xuyên không? Đánh bao nhiêu lần? Khang Kiện…”

Hiện trường càng rối loạn!! Lý Sa càng điên tiết, lần thứ hai bổ nhào vào cào cấu khuôn mặt Khang Kiện!!

Lúc này hai viên cảnh sát mới chạy đến tách hai người ra, sau đó chẳng may va phải cánh phóng viên đang nhao nhao chụp ảnh lấy tin phía trước, dẫn đến một trận xô đẩy nháo nhào ở phía sau. Trước sự tranh giành vị trí và chụp ảnh, mấy chục người chen chúc nhau trong căn phòng trọ nhỏ cũ rích, không khác gì một trận đấu loạn cào cào!

Sáng sớm hôm ấy, căn phòng trọ nhỏ của Lâm Thần Viễn trở thành hiện trường trực tiếp nóng nhất cả nước.

***

Hôm sau, trên các mặt báo lớn đều đăng tin Lý Sa đệ đơn đòi ly hôn cùng quyền nuôi con và khoản tiền chăm sóc kếch xù! Tốc độ vô cùng nhanh chóng.

Nguyên nhân là do đoạn đối thoại trước khi Lý Sa đạp cửa xông vào, dù cách một cánh cửa sắt không còn được rõ ràng, nhưng đã có máy ghi âm ngoài cửa thu lại hết, về nghe đi nghe lại cũng dịch được hoàn toàn, phát đi cả nước. Trước sự nhục nhã này, đời nào Lý Sa còn chịu duy trì cuộc hôn nhân của hai người.

Sự tình rùng beng đến nước này, một nửa nguyên nhân cũng do sự ‘xúc động’ của Lý Sa.

Nếu sáng sớm hôm ấy Lý Sa không ầm ĩ đến nhà Lâm Thần Viễn bắt gian, có lẽ mọi chuyện đã có thể giải quyết êm đẹp như Lâm Thần Viễn nói, mở một cuộc họp báo giải thích mấy câu, chuyện lớn hóa nhỏ, chuyện nhỏ hóa không, dù sao đây cũng do say rượu gây chuyện, không phải Khang Kiện chưa từng có tiền lệ.

Nhưng chính vì Lý Sa bị vợ chồng Lý Minh nuông chiều từ nhỏ, vừa thấy ảnh trên báo đã không thể nhẫn nhịn một giây phút nào. Thêm cả việc Khang Kiện đập cửa bỏ nhà ra đi dạo trước, từ đó thường xuyên không về nhà, Lý Sa đã cãi nhau với chồng mấy lần, nhưng tình hình càng một trầm trọng, làm cô càng nuốt nhiều uất ức. Nhưng ngại vì nguyên nhân cãi vã đều vì cha mình, nên mặc dù nín nhịn không về mách cha mẹ, nhưng không ngờ đáp lại cô lại chính là ‘tiêu đề’ của hàng loạt trang báo!! Chuyện này không khác gì thêm dầu vào lửa, Lý Sa giận sôi gan, cảm thấy cuối cùng thì cô cũng hiểu lý do vì sao dạo này Khang Kiện lại hành xử lạ lừng như thế! Ra đều do thằng điếm Lâm Thần Viễn gây ra!! Sau khi không thể gọi được cho chồng, cô tìm được địa chỉ nhà trọ của Lâm Thần Viễn qua bạn bè, sau đó thì đến thẳng đấy.

Lúc đó, cánh phóng viên đã quây đầy quanh nhà của Lý Sa và Khang Kiện để nghe ngóng tình hình. Trong cơn giận dữ, Lý Sa không còn đủ lý trí để suy nghĩ thiệt hơn, cô dẫn theo phóng viên cùng với lời đề nghị nên dẫn theo cảnh sát của một ai đó lắm mồm, thế là cả cảnh sát, đoàn người xông thẳng về nhà trọ của Lâm Thần Viễn.

Chuyến đi này, Lý Sa không hay biết cô lại nhận được ‘những lời chân tình’ đầy ngoạn mục của chồng!!

Thế là khi mọi chuyện vỡ lỡ lên, Lý Sa được cha ruột tặng cho một cái bạt tai trời giáng cùng một câu ‘Đồ ngu’, kể cũng không oan.

Vợ chồng Lý Minh nhờ con gái mà từ đó bị cả công ty và đồng nghiệp cười thầm chế giễu một thời gian dài, kể cũng không hoàn toàn vô tội. Dù sao có thể nuôi lớn một Lý Sa bốc đồng ngang ngược chỉ biết nghĩ đến mình như thế, không phải trách nhiệm đến từ chính cha mẹ hay sao?

Lời nhắn

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s