Láng giềng | 10

10 |

« Quả tặc lĩnh lương thực từ viện cư dưỡng »

Trước đêm Giao thừa, phố xá đông vui tấp nập, lũ trẻ con phố nha ngoại cầm pháo bông đốt đầy đường, nổ đì đùng đinh tai, náo nhiệt vô cùng. Lý Quả chỉ có phận xem, theo đuôi lũ trẻ, may thì lụm được cây pháo chưa nổ, tự đốt, pháo hoa cũng bắn tia lửa ‘xèo xèo’ lên không trung, vui đáo để.

Đang chơi vui bỗng có đứa nào đấy hô hào cửa hiệu pháo trúc ở phố Lạc Cơ có phát pháo miễn phí. Cả đám lố nhố chạy ùa đi như một cơn lốc. Đương nhiên đâu thể thiếu dấu chân Lý Quả, nó còn chạy đằng đầu. Phố Lạc Cơ nằm ở thành đông, đó là con phố phồn hoa nhất thành, trong mắt lũ trẻ thì đó là một nơi huyền bí nhất. Có người ngoại quốc, có hồ cơ, có nô lệ Côn Lôn, và cả những thương buôn từ khắp các nước. Có đủ thứ mới lạ nhìn không xuể, lung linh xa xỉ, như ảo như mơ.

Lũ trẻ phố nha ngoại bước được bước chăng, mắt tròn mắt dẹt, nhìn không chớp mắt. Lý Quả được coi là ‘từng trải’ nhất trong cả lũ, nó từng đến thành đông bán lê. Thằng bé cưỡi ngựa xem hoa, thong dong tự đắc, xa hoa phú quý bên cạnh như chẳng can hệ gì đến nó, rồi thì nó lại như một phần trong đó, chân như không còn xỏ đôi giày vải chẳng lót sợi bông, manh áo rách cũng hóa thành lụa là gấm vóc, đến chiếc quần vá chằng vá đụp nhúm nhó cũng biến thành chiếc quần lụa tơ tằm. Như thể nó cũng là tiểu công tử nhà giàu trong vùng, ăn sung mặc sướng, tiền đồ vô lượng.

Lý Quả cứ khoan thai bước đi, có người lẳng khế, có người nhét bánh bao thịt vào lòng. Người xung quanh yến yến oanh oanh, hòa ái dễ gần, thế mới là Tết. Lý Quả cắn bánh bao, cất khế, chen vào cửa hiệu phát pháo bông, xin được sáu cái, sung sướng vô cùng.

Đến khi Lý Quả ra khỏi phố Lạc Cơ, nó đã thu hoạch được một quả khế, sáu cây pháo, một nắm kẹo bơ, hai miếng tất la (đại khái là một loại sủi cảo chiên) và mười tám văn tiền.

Đây chắc chắn là ngày vui nhất trong năm nay của Lý Quả.

Thằng bé thả bước theo dòng người lũ lượt ra ngoài, nhát đi nhát dừng cho đến khi về tới phố nha ngoại, lũ bạn mới nãy còn giải tán đã lại tụ tập cùng chơi đốt pháo bông. Lý Quả cũng nhập bọn, đang chơi quên trời quên đất thì bỗng có người túm lấy nó, gào lên: “Quả tặc về nhà ngay đi.”

Lý Quả không nhận là người túm nó, chỉ nghĩ chắc cả ngày nay mẹ không thấy nên nhờ người đi tìm, thằng bé ngoan ngoãn mò về.

Chưa đến cửa đã thấy trong nhà sáng đèn, Lý Quả nghi ngờ, chần chừ không dám vào.

“Quả tặc, còn không vào đi.”

Một vị hàng xóm trông thấy Lý Quả thì ra kéo nó vào nhà.

Trong nhà không phải Lý Đại Côn, mà là một ông sư, một vị quan, và Quả nương. Viên quan cầm bút ghi chép gì đấy, thi thoảng lại ngoái nhìn Quả muội. Thấy Lý Quả bước vào thì hỏi: “Nó đây hả?” – Quả nương đáp phải. Lý Quả bị Quả nương kéo đến trước người, để vị quan nha quan sát Lý Quả, hỏi tuổi, hỏi tên, rồi ghi lại.

“Má, làm sao vậy ạ?”

Lý Quả chỉ khó hiểu, không sợ, nó chả sợ quan.

“Lĩnh lương thực đó cháu bé.” – ông lão hòa thượng khom người sờ đầu Lý Quả.

“Đúng ra là nó không hợp lệ đâu, nhưng còn thừa tiêu chuẩn đấy.”

Viên quan nha ghi lại thông tin cần thiết, rồi đưa một tờ giấy cho Quả nương, dặn:

“Mỗi tháng cầm cái này đến viện cư dưỡng (một kiểu trung tâm phúc lợi thời hiện đại) lĩnh lương thực, có thể nhận được một đấu gạo với hai đấu đậu.”

Quả nương tiếp nhận, cảm ơn rối rít, rớm lệ mừng vui.

Quan nha và hòa thượng ra đi vội vàng. Tết nhất đã về, tri châu phái cấp dưới đưa những đứa trẻ mồ côi trong quận đến viện cư dưỡng để hưởng một năm ấm no. Hôm nay quan nha và lão hòa thượng đi đến Hợp Kiều dẫn cô nhi về trước, rồi thì ai đó bảo ở phố nha ngoại cũng có một đứa mồ côi là Quả tặc, nhờ thế mới đến đây.

Tuy Lý Quả không phải cô nhi, nhưng hai năm nay túng quẫn là thật, ai cũng rõ như ban ngày.

Đêm đến, Lý Quả thao thức không ngủ được, nằm trên giường đếm tiền, mười tám đồng, hết lăn bên nọ lại vật bên kia, cảm giác cứ như có gia tài vạn lượng. Nó nghĩ, mỗi tháng một đấu gạo, hai đấu đậu là nhiều lắm, ăn được mút mùa.

Trời chưa sáng, Quả nương và Lý Quả đi bộ hai dặm đến viện cư dưỡng ở ngoại thành lĩnh lương thực, Quả muội thì gửi nhờ nhà hàng xóm. Một lớn một nhỏ vác lương thực về, Quả nương vác túi đậu, Lý Quả khuôn bao gạo, một bao nhỏ một bao to, cả đường quệt mồ hôi như suối, cả đường nói cười liên miên.

Đêm ba mươi, nhà nấu nồi cơm đầu tiên trong suốt hai năm, không phải cháo suông nước nhiều gạo ít hay độn rau độn đậu, mà là cơm trắng thực thụ.

Lý Quả no nê nằm bò ra chiếu, nhìn Quả muội bò tới bò lui. Quả nương chà lau vại gạo trong bếp, tiếng đổ gạo rào rào.

Năm mới, cuộc sống nhà Lý Quả dần khấm khá, mỗi tháng có lương tương cứu tế, Quả nương cũng được giới thiệu công việc phụ bếp ở bến tàu, công việc này có lương gấp đôi giặt quần áo, lại có thể mang ít đồ thừa về nhà, cuối cùng nhà Lý Quả cũng được ăn hai bữa một ngày.

Quả nương đến bến cảng làm việc, Lý Quả ở nhà trông Quả muội. Quả muội gầy gò, đã biết nói, biết đi. Khi ở nhà, Lý Quả sẽ đặt Quả muội xuống đất cho con bé lẫm chẫm tập đi, nếu ra ngoài, Lý Quả sẽ cõng Quả muội.

Mỗi lần lũ trẻ ở phố nha ngoại nhìn thấy Lý Quả cõng Quả muội đi qua là lại đuổi theo hô to, “Quả tặc, gả muội muội cho tao đi.” – Quả muội trắng trẻo, mắt to tròn, rất xinh xẻo, được bà con lối xóm yêu quý.

Thỉnh thoảng Lý Quả sẽ cõng Quả muội đi khắp nơi, đi nha phường, đi thành đông, dạo chỗ này chơi chỗ nọ. Vì giờ ít bị đói rồi, áo ấm cơm no, Lý Quả không đi trộm vặt nữa, nhưng biệt danh Quả tặc thì vẫn bị gọi, dù là người lớn hay trẻ nhỏ, hễ thấy là cứ hét tướng lên.

Còn hầu như Lý Quả đều cõng Quả muội đến bến tàu, xem Quả nương nấu cơm, ngắm thuyền cập cảng, hay nhìn thương buôn và thủy thủ.

Ngày qua ngày, tháng qua tháng, thằng bé cũng dần nhẵn mặt ở bến tàu, dù là thủ kho hàng, chạy thuyền, bốc vác, hay thậm chí là thương buôn bản địa, ai cũng biết đến Quả tặc.

Cảng là nơi qua lại của người tứ xứ khắp nơi, thương nhân đông dương, tây dương, ngoại quốc đủ cả, Lý Quả cũng học lõm bõm được tiếng phổ thông, tiếng ngoại quốc ở đây.

Tối mùa hè, Quả nương về nhà, vào buồng ru Quả muội ngủ. Lý Quả trèo lên bờ tường, chạy đến trước cửa sổ phòng phía tây, giả tiếng mèo kêu, kêu léo nhéo. Triệu Khải Mô nhanh chóng ló diện, khoác áo ngoài, tay cầm sách.

“Quả tặc, bé mồm thôi.”

‘Quả tặc’ mà Triệu Khải Mô gọi là dùng tiếng bản địa, hai tiếng được gọi bằng khẩu âm kinh thành nghe sao cứ vui tai.

Thời gian còn sớm, người hầu của Triệu Khải Mô chưa ngủ, Lý Quả giả tiếng mèo kêu quá to.

“Khởi Mô, cho cậu xem, tui nhặt được ở bờ biển đấy.” – Lý Quả giơ tay, trong lòng bàn tay có cái vỏ sò to trắng toát. Lý Quả lõm bõm được mấy từ phổ thông, cũng nghe được một ít, nhưng vẫn chưa gọi được đúng tên Triệu Khải Mô.

Triệu Khải Mô cầm vò sỏ lên ngắm nghía, không thấy gì đặc biệt, chỉ to và trắng mà thôi.

“Đúng là vỏ sò.”

Triệu Khải Mô ngửi mùi trên chiếc vỏ sò rồi trả lại cho Lý Quả.

“Nghe Mã chưởng quầy nói một cái vỏ sò thế này chỉ cần gia công là bán được mười lượng bạc trên phố Lạc Cơ đấy.”

Lý Quả âu yếm mặt lưng của chiếc vỏ như đang âu yếu mười lượng bạc.

“Ờ.”

Mười lượng bạc chẳng đáng bao nhiêu với Triệu Khải Mô, cậu mới mười hai, nhưng đồ vật trên người đều đáng giá bằng vàng.

“Nhưng mua để làm gì?”

Từ lúc Lý Quả theo mẹ ra bến tàu, thằng bé thường xuyên cầm mấy thứ kỳ cục đến đây, có khi chỉ là viên đá sặc sỡ, có khi là đuôi của con cá lạ, hay là hoa cỏ dị thường. Một số là do nó nhặt trên bờ biển, một số là của đám thủy thủ cho.

“Nhìn đây này, có thể đục ở đây, xỏ dây rồi đeo lên cổ nhé.”

Lý Quả giơ phần đít vỏ, làm động tác đục thủng, sau đó dán chiếc vỏ lên ngực minh họa.

“Nghe nói thương nhân nước ngoài thích cái này lắm, còn khắc họa tiết cơ, khắc lên thì càng đắt.”

Câu chuyện của Lý Quả thường xoay quanh chữ ‘Tiền’, Triệu Khải Mô không chê nó tầm thường, cậu biết Lý Quả nghèo lắm.

“Nếu nhìn dưới ánh mặt trời thì màu trắng của vỏ sò sẽ phát sáng, nè, cầm đi.”

Lý Quả lại đưa chiếc vỏ cho Triệu Khải Mô, Triệu Khải Mô nhận, cầm lên soi trước nến, lưng vỏ sò thấp thoáng phản quang.

“Định bán cho ta hả?”

Triệu Khải Mô ngờ vực, trước đây Lý Quả từng muốn bán một gốc hoa đỏ cho Triệu Khải Mô với giá một xâu tiền, còn bảo đấy là giá hữu nghị. Vì yêu thích hoa cỏ nên Triệu Khải Mô nhìn là biết, loài hoa này tuy bắt nguồn từ hải ngoại nhưng không hiếm.

“Không, thấy đẹp nên cho cậu mượn chơi hai hôm đấy.”

Lý Quả vặn xoắn đồng xu trên chiếc dây đỏ buộc ở cổ tay, tỏ vẻ ngượng ngùng, đâu phải lúc nào cậu cũng muốn kiếm tiền từ Triệu Khải Mô.

“Đừng làm mất, mười lượng bạc đó.”

Lý Quả đan hai ngón tay thành hình chữ thập.

“Biết rồi.”

Triệu Khải Mô cất chiếc vỏ sò đi, quay lại bàn học, thấy có đĩa đào bày trên bàn thì chọn một quả to nhất ném cho Lý Quả.

“Đi đi, lát nữa mẹ ta đến kiểm tra, thấy ngươi thì không hay đâu.”

Rộp!

“Ưm, i ây.” (đi đây)

Lý Quả gặm quả đào to hồng đào, nhảy vèo từ mái hiên lên bờ tường, thoăn thoắt như khỉ con.

Lời nhắn

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s