Láng giềng | 12

12 |

« Đối sách của Triệu phu nhân »

Đầu hè oi ả, Lý Quả vác chiếu lên nóc nhà ngủ, sao sáng lấp lánh đỉnh đầu, gió mát mơn man thổi, thoải mái quên trời trăng, và khoái nhất là có thêm một trái dưa hấu ngâm mát lạnh trong nước giếng thì còn gì bằng.

Ban ngày nhặt dưa hấu rớt giùm một vị lái buôn dưa, ông ta cảm ơn Lý Quả bằng một trái dưa hấu bự, Lý Quả ôm về nhà, ngâm vào trong nước giếng. Tối đến bổ ra, chia cho Quả nương và Quả muội, nửa còn lại thì bê lên nóc nhà.

Dân ở đây hay rưới nước muối nên miếng dưa để khi ăn ngọt hơn. Còn lý do vì sao rưới lên lại ngon hơn thì chả ai biết, chỉ biết từ trẻ đến già đều làm vậy.

Lý Quả cắt dưa thành những miếng nhỏ, rưới ít nước muối, để vào đĩa, chạy sang cửa sổ phòng Triệu Khải Mô kêu meo meo. Thư đồng Thanh Phong của Triệu Khải Mô đang bưng chậu nước vào nhà, nghe vậy thì nghi hoặc, “Mèo hoang ở đâu kêu mấy đêm liền. Kỳ ghê, đã xuân đâu nhỉ.”

Thanh Phong hơn Triệu Khải Mô một tuổi, là thư đồng do đích thân Triệu phu nhân tuyển chọn, nghe lời, hiểu chuyện và quy củ.

Triệu Khải Mô ngồi viết trước bàn, bình thản như không, “Chắc mèo nhà hàng xóm lên mái hóng mát, kêu gọi đồng loại.”

Thanh Phong vắt khăn, đưa cho Triệu Khải Mô lau tay, người thì đứng bên cạnh hầu hạ, chốc chốc lại đá mắt ra phía cửa sổ, cứ có cảm giác tiếng kêu ở ngay dưới cánh cửa sổ.

“Liệu có phải cái đứa Quả tặc đến phá rối không, sáng nay em thấy nó đánh nhau ở phố nha ngoại, cũng phải, không cha nên ngỗ nghịch vậy đấy.”

Tiếng mèo kêu này cứ léo nhéo lanh lảnh, cảm giác thật lạ lùng.

Người nhà Thanh Phong làm việc ở Tĩnh Công Trạch, xuất thân từ gia đình sa cơ thất thế, từng đi học hai năm, nghe Triệu Đề cử muốn tìm thư đồng hầu hạ tiểu quan nhân nên mới đến. Tuy là người hầu, nhưng là thư đồng của công tử nhà Triệu Đề cử, Thanh Phong còn có chút tự đắc. Y biết chữ, là thư đồng của con quan, đương nhiên y cảm thấy mình vượt trội hơn hẳn ngữ không cha như Lý Quả.

Ban ngày, lúc Triệu Khải Mô tan học trở về, Thanh Phong đang cầm văn phòng tứ bảo đi theo bên cạnh, khi đi ngang qua phố nha ngoại thì bắt gặp Lý Quả đang đánh nhau với một đứa trẻ khác. Thanh Phong mới đến Tĩnh Công Trạch mấy hôm đã nghe danh Quả tặc, còn biết mấy lần nó trèo tường vào trộm cắp, là đứa không có cha, thế mới biết đám tôi tớ thích ngồi lê đôi mách cỡ nào.

Triệu Khải Mô lau tay, đưa khăn lại cho Thanh Phong, lạnh lùng nói: “Ta ghét nhất nghe người khác đàm tiếu sau lưng, lần sau đừng nói những lời như thế trước mặt ta.” – Thanh Phong nhận chiếc khăn, cúi đầu thưa, “Vâng, sẽ không tái phạm nữa ạ.” – thông minh thì thông minh, nhưng dù sao vẫn còn nhỏ, không nghĩ nhiều, đâu hay công tử nhà mình với tên Quả tặc nhà bên lại thân nhau.

Từ khi có thư đồng, trên đường tan học có gặp Lý Quả thì Triệu Khải Mô cũng lờ hẳn đi. Tối nay, Lý Quả giả tiếng mèo ở ngoài cửa sổ, vốn cậu không định ra gặp mặt.

Lý Quả đứng ngoài nghe có tiếng nói chuyện bên trong, biết phòng Triệu Khải Mô có người khác, nhưng nó không muốn bỏ về, vì lần nào Triệu Khải Mô cũng có cách xua người đi.

Nhưng trùng hợp là tối nay Triệu Khải Mô lại không muốn gặp Lý Quả, lát nữa Triệu phu nhân đến kiểm tra bài vở, không cẩn thận không được.

Lý Quả giả tiếng mèo y xì đúc, lúc đầu nó bắt chước tiếng mèo đực, nhưng đợi mãi chẳng được, để nhắc Triệu Khải Mô nó vẫn ở, nó lại đổi thành tiếng mèo con, meo meo trọ trẹ mấy tiếng.

“Thanh Phong, ngươi đi xuống tìm Phác bà lấy cái chổi lông gà, đuổi con mèo kia đi, quấy nhiễu ta đọc sách.”

Triệu Khải Mô buông sách, nhăn mặt nhíu mày, cậu có đôi mày kiếm dễ nhìn, dưới mày là đôi mắt sáng như sao, tuổi chưa lớn lắm nhưng đã có thể trông thấy thấp thoáng dáng dấp xuất chúng mai này. Thanh Phong nghe lời lui ra, thầm nhủ, chắc giờ này Phác bà đang ở bếp lục cơm thừa canh cặn.

Thanh Phong khép cửa rời đi, Lý Quả lập tức nhổm dậy, ghé vào song cửa, tay cầm cái đĩa.

“Khải Mô, ăn dưa hấu.”

Mặt mày thằng bé tươi rói, hiếm lắm nó mới mang đồ cho Triệu Khải Mô ăn, vì đồ ăn nó kiếm được chẳng nhiều, nhất là chẳng có thứ gì Triệu Khải Mô không biết.

Triệu Khải Mô thở dài đặt sách xuống, đi về phía Lý Quả.

“Dưa hấu ở đâu đấy?”

“Hôm qua lụm dưa giúp một ông lái buôn, ông ta cảm ơn nên cho đó.”

Lý Quả cầm một miếng đưa cho Triệu Khải Mô.

“Ăn đi, ngọt cực.”

Triệu Khải Mô nhìn miếng dưa trong tay Lý Quả, ký ức mỗi lần đau bụng lại ùa về, chần chừ không dám nhận.

“Lần này thề không đau bụng đâu, tui rửa sạch tay mới bổ đó, sạch lắm.”

Lý Quả nhấn mạnh, mỗi lần hại Triệu Khải mô đau bụng, nó cũng áy náy lắm chứ.

Thịnh tình khó chối, Triệu Khải Mô cầm một miếng, cắn mấy miếng ăn xong.

“Ta ăn rồi, ngươi cầm về đi, thư đồng sắp quay lại rồi.” – Triệu Khải Mô đuổi người, cậu biết, một khi người nhà phát hiện Lý Quả ở ngoài cửa sổ, hậu quả rất khôn lường.

“Ừa, Khải Mô, đêm nay tui ngủ trên mái nhà, muộn muộn sang chơi với cậu nha.”

Lý Quả gật đầu cái rụp, vội vàng bỏ đi.

May sao Lý Quả vừa đi, Thanh Phong cũng đẩy cửa bước vào, thấy Triệu Khải Mô đang đứng bên cửa sổ, tay còn cầm cái gì.

“Công tử, chổi đây ạ.”

Triệu Khải Mô bình tĩnh ném miếng vỏ dưa ra ngoài, nói, “Không cần, mèo bị ta đuổi đi rồi.”

Thanh Phong lấy làm lạ, nhưng không hỏi nhiều.

Khuya đó, đợi Thanh Phong về phòng bên cạnh ngủ, Triệu Khải Mô cầm đèn, trèo tường, đi tìm Lý Quả.

Quả nhiên thằng bé nằm trên mái nhà, nhưng có lẽ thời gian đợi chờ quá tẻ nhạt mà nó nằm ngửa mặt lên trời, tay chân dạng tè he, ngủ khì từ lúc nào.

“Quả tặc.”

Triệu Khải Mô khẽ lay tay Lý Quả. Lý Quả bật tỉnh, dụi mắt, thấy là Triệu Khải Mô thì hớn ha hớn hở, “Khải Mô, sao cậu tới đây.” – vì vui nên giọng oang oang to tướng.

“Suỵt, nói bé thôi.” – Triệu Khải Mô đặt chiếc đèn da dê sang bên cạnh, lấy trong áo ra một bọc con. Đó là một chiếc khăn lụa, mở ra, bên trong có mười viên quả màu đỏ thẫm.

“Cái gì đây?”

Lý Quả chưa ăn bao giờ, chỉ thấy quen quen.

“Mứt quả (mứt trái cây).”

Triệu Khải Mô cầm một viên nhét vào miệng Lý Quả. Lý Quả ngậm trong mồm, vị ngọt thanh của mật trào ra khoang miệng, khẽ day cắn còn có vị chua chua của trái cây.

“Sáng nay nương cho ta một nắm, còn mấy miếng cho ngươi.”

Mứt quả có thể mua được ở chợ, nhưng hàng chợ sao bằng đồ của Triệu Khải Mô, mứt quả này là do Triệu phu nhân nhờ người mua ở kinh thành, là cống phẩm đặc biệt.

Nhưng cho Lý Quả ăn thì nó cũng hiểu gì đâu, chỉ ngô nghê nói, “Vừa chua vừa ngọt, ngon quá.”

Triệu Khải Mô không nói gì, chỉ để mứt lại, tạm biệt, rồi quay về đường cũ.

*

Có lẽ vì đã được Triệu phu nhân dặn dò từ trước mà khi nghe thấy phòng công tử có tiếng động, Thanh Phong không dám ngủ. Y dậy sang kiểm tra, chỉ thấy căn phòng trống không, đang hoảng hốt thì bỗng nghe thấy có tiếng động ngoài cửa sổ, Thanh Phong cảnh giác nấp đi, thấy Triệu Khải Mô trèo cửa sổ vào, động tác nhanh lẹ, khác hẳn vẻ chững chạc thường ngày.

Hôm sau, Thanh Phong đi bẩm báo lại với Triệu phu nhân những gì y chứng kiến đêm qua. Dù sao y cũng là thư đồng, chủ nhân bảo làm gì thì y làm nấy, huống chi trèo tường trèo cửa là một việc nguy hiểm, nhỡ Triệu Khải Mô có làm sao, thư đồng là y cũng khó thoát trách nhiệm.

Triệu phu nhân cũng từng nghe phong thanh rằng con trai bảo bối nhà mình có qua lại với đứa bé sống trong ngôi nhà tồi tàn bên kia tường, nhưng phận nữ nhi, khó ra ngoài, lại chưa bao giờ thấy con trai mình qua lại với đứa bé tên Quả tặc kia nên cũng không để tâm

Giờ vừa nghe thư đồng bẩm lại Triệu Khải Mô trèo tường vào đêm, suýt nữa đã khiến vị phu nhân an nhàn ăn sung mặc sướng ngất xỉu.

Nàng chỉ chú tâm vào việc học hành của Triệu Khải Mô, còn lại thì hầu như đều nuông chiều, chưa mắng mỏ bao giờ. Vội vã đến thư phòng cũng thấy con trai đang chăm chỉ đọc sách, nàng lại mềm lòng. Nghĩ ngợi hồi lâu, nàng bóng gió nói tiếng mèo kêu ban đêm ảnh hưởng đến việc học hành, “Mẹ nghe đám người hầu bảo trên tường có con mèo hoang, đêm nào cũng kêu gào léo nhéo, mẹ hỏi Thanh Phong, nó cũng bảo tối qua con sai nó đi lấy chổi đuổi mèo.” – Triệu phu nhân đến trước cửa sổ nhìn ra, thấy trên mái căn nhà lụp xụp bên kia còn tấm chiếu, rõ ràng là đêm có người lên nằm ngủ.

“Mẹ nghĩ hay là cho người bịt cánh cửa này lại, đỡ tiếng ồn.”

Triệu phu nhân cúi đầu nhìn tiếp, thấy trên mái hiên, trên bờ tường đầy hạt đào và mấy cái vỏ dưa hấu.

“Cũng đỡ có đứa nghịch ngợm nào dám đến ăn đào với dưa vứt bừa ra đây.”

Tức quá, sao có thể để cái đứa mất nết ấy càn quấy ở đây như vậy được. Dù giận lắm, mà Triệu phu nhân vẫn không mất phong độ, lời lẽ nhẹ nhàng.

Triệu Khải Mô biết chuyện mình với Lý Quả trèo tường đã bị lộ, cậu gục đầu, không hé răng nửa câu. Trước kia nương từng dặn cậu đừng giao du với Quả tặc, lần này thì bị bắt tại trận rồi.

Triệu phu nhân rời đi, Triệu Phúc và Triệu Cường đến niêm phong cánh cửa sổ nhìn ra bức tường ngăn bằng tấm ván gỗ, khóa lại.

Triệu Khải Mô chỉ biết đứng nhìn, không nói một lời.

Bị phát hiện là chuyện sớm muộn gì cũng xảy ra, Quả tặc đã hay đến còn chả thèm kiêng dè. Giờ thì hay rồi, sau này muốn nói chuyện hay đưa đồ, gì cũng khó.

Khi bịt cửa sổ phòng phía tây của Tĩnh Công trạch, Lý Quả cũng nghe thấy tiếng ồn, nó bò lên mái nhà, choài người sang thì đụng trúng ánh mắt nghiêm khắc của Triệu phu nhân, dù bối rối nhưng thằng bé cũng không chạy. Một lớn một nhỏ cứ thế nhìn nhau. Lý Quả vẫn khố rách áo ôm, vẫn vẻ nghèo túng ấy, chỉ có điều sớm ra rửa mặt chải đầu, nom đỡ hơn bộ dáng ăn mày mà Triệu phu nhân gặp năm ngoái nhiều.

Triệu phu nhân nhìn Lý Quả từ đầu đến chân, nàng nhận ra đứa bé nhà nghèo này có nước da rất trắng, khuôn mặt cân xứng, lớn nên thanh tú, lòng lẩm nhẩm nghĩ – may mà là con trai, chứ là con gái mà trèo tường trèo cửa thì còn ra thể thống gì.

Đêm đó Lý Quả vẫn mò sang ô cửa phòng phía tây, giả tiếng mèo, nó muốn hỏi Triệu Khải Mô có chuyện gì xảy ra, ô cửa bị niêm phong, nó hoảng lắm.

Tiếng meo kêu chẳng kéo được Triệu Khải Mô, ngược lại dẫn đến bốn năm người hầu của Triệu gia, họ đã phục sẵn ở bức tường, vùng lên tóm Lý Quả.

Bị người hầu áp giải xuống tường bằng cây thang kê sẵn, Lý Quả đứng ở trong sân của Tĩnh Công trạch, nhận ra Triệu phu nhân đã ở, bên cạnh có hai nữ hầu, khuôn mặt nhìn nó vẫn nghiêm khắc như mọi lần.

“Gọi Triệu Phác ra đây.” – Triệu phu nhân ra lệnh.

Chẳng mấy chốc Triệu Phác đã bị gọi đến, vừa thấy Lý Quả bị áp giải cũng lấy làm ngạc nhiên.

Tuy Quả tặc hay trèo tường, nhưng năm nay chưa thấy thằng bé trèo sang Tĩnh Công trạch trộm đồ, sao tự dưng bị tóm.

“Phu nhân có gì sai bảo?”

“Đưa nó về nhà, bảo mẹ nó dạy dỗ cho tử tế. Leo trèo tường thế này chẳng may ngã chấn thương đã đành, nhỡ bị người khác hiểu nhầm là trộm cắp, đánh chết thì chẳng phải uổng mạng hay sao.”

Lời Triệu phu nhân không phải không có lý, đây là mái hiên của Tĩnh Công trạch, chứ trèo nhà khác trong nha phường có khi đã bị coi là trộm, bị đánh đập, thậm chí gô cổ lên quan.

Lý Quả ủ rũ, không dám nói gì, thầm nhủ má Triệu Khải Mô ghê thật ấy, không biết chuyện nó trèo tường có liên lụy làm Triệu Khải Mô bị mắng hay không. Lòng hối hận, cả người rũ ra.

Lý Quả bị người hầu Triệu gia trói hai tay áp giải ra khỏi cổng xám tây, nom chả khác gì bắt trộm thật.

2 thoughts on “Láng giềng | 12

Lời nhắn

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s