Tư Dân Thực Thiết – Chương 31

| 31 |

« Lấy lửa từ trời, Dương Toại cháy bất diệt »

Hoàng hôn buông xuống, Ngao Tiễn đẩy một xe đầy cá trở về, không tránh khỏi ánh mắt ao ước của thôn dân.

Đánh cá trong làng chài có thể kiếm được kha khá, nhưng ngoài kinh nghiệm thì còn phải dựa rất nhiều vào vận may. Nên trong mắt họ, anh chàng thanh niên ngoại lai này rõ ràng được Long vương ưu ái.

Ngao Tiễn khách khí chào hỏi từng khuôn mặt quen biết, ngẫu nhiên tặng thêm một hai con cá. Thôn dân đều là người chất phát, tuy thấy thanh niên mắc bệnh lạ nhưng tốt nết chịu thương chịu khó nên có thiệt hơn một chút cũng không so bì tì nạnh, coi như là chàng trai hiền lành hiếm khó, dần dà không còn kỳ thị như ban đầu.

Đương nhiên cũng có kẻ nhằm vào tình tính mềm mỏng của Ngao Tiễn mà bắt nạt, trần đời có ai không biết hồng mềm dễ bóp?

“A Tiễn!”

Ngao Tiễn nghe tiếng dừng chân, ngoái lại nhìn thì thấy là một nam tử mắt ti hí đuổi theo.

“Trương ca, có chuyện gì thế?”

Tay họ Trương này là phường lưu manh trong làng, chuyên đi ăn chặn của mọi người, Ngao Tiễn là kẻ ngoại lai lại non choẹt, tính tình cũng mềm mỏng, đời nào hắn bỏ qua.

“Lần trước nghe nói ngươi muốn tìm loại thuốc tốt hơn, đúng lúc ta có bà con làm ở Bách Thảo đường trong thành, nhờ hắn lấy cho người mấy liều thuốc dán.” – hắn móc một bọc nhỏ trong áo, mở ra là mấy miếng thuốc dán nồng nặc mùi, Trương lưu manh ba hoa chích chòe, “Trong đây nhiều dược liệu quý lắm đấy, không vì thấy ngươi có lòng thì ta chả giúp đâu!”

Ngao Tiễn nhìn kỹ mấy miếng thuốc dán, ngửi mùi chả khác gì những lần trước chứ đừng nói là cho thêm dược liệu quý hiếm, cậu tự biết mình ngu dốt nhưng cũng không đến mức đần độn chả biết gì, bảo sao nghe vậy.

Ngao Tiễn cười từ chối, “Làm phiền Trương ca lo lắng rồi, thuốc dán nhà ta vẫn còn, tạm thời không cần.”

Trương lưu manh sa sầm mặt, “Ơ hay, ý ngươi là sao? Ta vất vả chạy vào thành tìm thuốc tốt mà nhà ngươi bảo một câu không cần là xong hả!”

Ngao Tiễn thấy hắn bắt đầu giở thói ăn vạ cũng chẳng gay gắt đốp chát lại, sống dưới đáy biển lâu, bị cung nữ lạnh nhạt hay huynh trưởng dè bỉu đã mài mòn mọi góc cạnh trong tính nết cậu, Ngao Tiễn chỉ hiền lành giải thích, “Có lẽ là do ta nói không đúng làm Trương ca hiểu nhầm. Thuốc này ta không dùng được thật, nếu không thì thế này đi, vì Trương ca đã vất vả đi một chuyến, Trương ca cầm xâu cá này coi như phí đi lại.” – rồi cậu đựa một xâu cá lớn cho hắn.

Có câu ‘đánh kẻ chạy đi không ai đánh người chạy lại’, Trương lưu manh dù lưu manh thật, nhưng đối phương cứ mềm oặt vô lực như nước thế làm hắn cũng bó tay.

Thuốc này đúng là mang từ trong thành về thật, chẳng qua vì định lừa phỉnh nên hắn mới nâng giá cao, nhưng ai mà ngờ Ngao Tiễn chưa thèm hỏi giá đã từ chối thẳng thừng, thấy vụ mua bán thất bại mà ngoài Ngao Tiễn cũng chẳng còn ai trong làng chài muốn mua làm Trương lưu manh tối mặt tối mũi.

“Ơ kìa, đâu thế được…”

Ngao Tiễn cũng ra chiều rất khó xử nhưng nhất quyết không chịu nhượng bộ, Trương lưu manh hết cách đành phải thỏa hiệp, “Thôi! Coi như ta xui xẻo! Bán rẻ cho ngươi bằng giá cũ đấy, ngươi xem được không?”

Có lấy cũ thì Trương lưu manh vẫn lãi, vốn hoàn toàn có thể cò ké hạ xuống tiếp, thế nhưng Ngao Tiễn không muốn đẩy sự tình quá xa nên đồng ý, thanh toán xong một xâu tiền, Trương lưu manh còn định đòi hỏi thêm thì đúng lúc có mấy ngư dân cao to rám nắng đi tới.

Mọi người trong làng đều biết Trương lưu manh là hạng du thủ du thực, mà Ngao Tiễn thì nhỏ con yếu đuối, đứng cạnh nhau chả cần đoán cũng biết ai ức hiếp ai.

Thế là một trong số đó hô to, “Trương lưu manh! Ngươi lại bắt nạt người ở đây đấy à?”

Trương lưu manh rất ranh ma, thấy mình thân cô thế cô thì không dám cù nhầy, vội vã cất thuốc và nhét tiền vào trong áo rồi lượn mất hút con mẹ hàng lươn.

Ngao Tiễn thở phào, cúi đầu cảm ơn mấy ngư dân, “Cám ơn các đại ca đã giải vây!”

Một ngư dân hỏi, “Nay trông có tinh thần thế, có gì vui hử?”

Ngao Tiễn nhoẻn cười gật đầu đáp, “Đại ca nhà ta tỉnh rồi!” – nghĩ rồi bổ sung thêm, “Ăn uống cũng không tệ lắm.”

“Ôi chúc mừng! Ngươi cũng chăm đại ca nhà ngươi chu đáo quá! Chưa thấy cô vợ nhà ai cẩn thận được như ngươi đâu đấy.”

“Vợ?” – mặt cậu đỏ bừng, “Không phải…”

Dù chưa trải qua cuộc tình nào nhưng dù gì Ngao Tiễn cũng biết vợ của phàm nhân chính là thái tử phi của các huynh trưởng. Cậu còn nhỏ, chưa đến tuổi kết hôn, nhưng nhìn các huynh trưởng có tam thê tứ thiếp thì cũng từng suy nghĩ.

Chẳng qua tuy cũng là Thái tử nhưng nhiều năm sống trong thâm cung nên không gia tộc trong biển nào biết đến sự tồn tại của Thất Thái tử Nam Hải, Phụ vương cũng không dư thời gian ban hôn cho cậu, chắc Thái tử phi phải do cậu tự lo liệu thôi?

Cậu thì không cần mỹ mạo hay phẩm hạnh cao quý gì, chỉ cần không chê cậu là Giao nhân vô dụng đã tốt lắm rồi. Nhưng ngẫm đi nghĩ lại thì ai lại muốn lấy một Long Thái tử chỉ biết dệt vải suốt đời chứ?

Ngư dân bật cười trêu chọc, “Thật thà như ngươi sau này lấy vợ chắc cũng đội vợ lên đầu thôi, có sợ thiệt không?”

Ngao Tiễn chợt nhớ lúc đút cho Đan Thao ăn, cả lúc tỉ mẩn lau người cho đại yêu quái trần truồng nằm trên giường, chẳng những không thấy thiệt thòi gì còn rất thích chí, thậm chí lòng còn khấp khởi xao động, thế là thật thà trả lời, “Không thiệt, rất thích!”

Đám ngư dân thấy Ngao Tiễn đỏ mặt tía tai thì cho là cậu đang tơ tưởng đến cô nàng yêu kiều ỏn ẻn nhà nào đấy, mà đâu hay rằng người mà Ngao Tiễn đang nhớ tới lại là đại hán râu ria lực lượng gấp đôi người thường.

Từ biệt mấy ngư dân nhiệt tình, Ngao Tiễn đẩy xe về căn nhà tranh nho nhỏ của mình.

Căn phòng bé tẹo trông xa còn nhỏ hơn căn nhà gỗ dưới Long cung. Không đủ vững chắc, khi mới ở còn phải lấy nào xô nào nồi ra hứng mưa dột, ngoài trời mưa to thì trong nhà mưa nhỏ. Nhà chỉ có độc một chiếc giường, bàn ghế cũng một bộ đơn sơ.

Nhưng mỗi lần nhìn thấy mái nhà mà cậu từng đích thân bò lên mỗi lần gia cố, hay đống cá khô ăn không hết treo lủng lẳng dưới mái hiên, và cả hàng rào tre xiêu xiêu vẹo vẹo từ xa, là bao mệt nhọc cả ngày lênh đênh đánh cá như được gột rửa, trong đầu chỉ còn đại yêu quái ở trong nhà, trước kia là nghĩ liệu ông ta đã tỉnh chưa, giờ thì nghĩ có phải ông ta đang đói.

Thức ăn không còn đầy đủ như trước nên bây giờ cậu lại là ‘miếng cơm’ không đủ tư cách. Ngao Tiễn cúi đầu nhìn cánh tay mình, không những chẳng mập tròn mà còn rắn chắc hơn xưa, có khi bây giờ còn chả đủ nhét kẽ răng ấy chứ? Bỗng dưng cậu thấy bản thân thật có lỗi với đại yêu quái.

Đi ngang qua nhà Lý thúc, nghe tiếng Lý thẩm oang oang càm ràm bên trong, hình như là vì cá khô và quần áo phơi trong sân chẳng hiểu sao đều rơi hết xuống đất, cá khô lấm đầy bùn còn quần áo thì phải giặt lại, quần quật cả ngày trời, lưng mỏi chân đau không chỗ than vãn nên cũng chả còn dư hơi đi xỉa xói cậu như mọi lần. Lý thúc bị gãy chân không thể ra khơi, Ngao Tiễn mượn thuyền của họ lần nào cũng mang đầy cá về, Lý thẩm ghen tức, lần nào về cũng phải móc mỉa mấy câu mới thỏa dạ. Hôm nay không nghe thấy, Ngao Tiễn thấy thoải mái hẳn.

Trời đã tối om lại là kỳ trăng non, mặt trăng lặn mất tăm nên trời đêm không có lấy một miếng ánh sáng, dù đã quen với đáy biển âm u nhưng giữa bóng đêm giơ tay không thấy ngón vẫn khó mà nhìn rõ mọi vật.

Cậu không biết đại yêu quái đã ngủ hay chưa nên cũng không dám gây tiếng động, chỉ rón rén mở cửa vào.

Có lẽ là sáng nay vừa vội vã vừa kích động chạy ra khỏi nhà nên đồ đạc chưa thu dọn về nguyên vị trí, Ngao Tiễn vừa bước vào nhà được hai bước thì vấp vào ghế tựa, tránh sang bên cạnh thì va phải cái bàn, chân bước hụt suýt thì ngã ngửa ra sau, sắp ngã chổng vó tới nơi thì bỗng có cánh tay cường tráng vươn ra níu lại, sức mạnh quen thuộc dễ dàng kéo cơ thể gầy gò của cậu trở về.

“Cẩn thận.”

Giọng Đan Thao trầm bổng như tiếng khánh đồng vang lên ngay bên tai.

Mắt thú có thể quan sát trong đêm, Đan Thao đã nhìn thấy Ngao Tiễn từ khi bước vào nhà. Nhìn cá nhỏ vụng về va thúng đụng liêu, vốn đã vừa bực vừa buồn cười mà lại chẳng đừng được quan tâm hỏi, “Sao không thắp đèn lên?”

“Chỉ có một chiếc đèn cũ thôi, nhưng không có dầu…” – ở đã lâu mà hàng ngày toàn đi sớm về muộn, tối về tới nhà cũng mệt lử, sau này quen dần thì đỡ mệt hơn, nhưng đêm chả có gì làm không cần thắp đèn nên cũng chẳng chuẩn bị dầu thắp, đang bối rối thì bỗng chợt nảy ra một ý, “Nghe… nghe nói mỡ Giao nhân có thể thay dầu…”

“…”

Đan Thao bật cười, tay nhéo vòng eo gầy còm nhom của Ngao Tiễn, gầy đến da bọc xương thế này thì lấy đâu ra mỡ?

Ngao Tiễn bị nhột, người rún cả lên.

“Hay mai ta ra chợ mua?”

Đan Thao không đáp, chỉ thấy hắn đạp mạnh xuống nền đất, mặt đất trong phòng chợt đùn lên hóa thành một con thú đất vươn mình trỗi dậy. Ngao Tiễn không nhìn thấy rõ, chỉ thấy một con quái vật đen thùi lùi suýt làm cậu hú vía.

Bàn tay khổng lồ vỗ trên lưng trấn an, “Đây là địa thú do ta điều khiển.”

Kỳ thật từ trước đến giờ Ngao Tiễn chưa bao giờ thấy Đan Thao thi triển pháp thuật. Mà cũng đúng thôi, với cơ thể khổng lồ đó thì cần gì phí hơi dùng phép, chỉ cần nện một nhát là kẻ thù bẹp dí dị, hơn nữa có thể vì ở trên biển Đan Thao không sử dụng được phép thuật nên chưa từng bộc lộ.

Giờ được tận mắt chứng kiến càng làm Ngao Tiễn nể phục đại yêu quái không thôi, chả quan tâm xem mình thì là Long Thái tử còn đối phương là hung thú Thao Thiết, đôi mắt lưu ly trong đêm nhìn hắn đầy sự ngưỡng mộ.

Con thú đất ngoác mồm nhả ra một vật.

Vật này có hình dáng gần giống gương đồng rồi lại hơi lõm vào giống chiếc vung con, hình dáng cổ xưa khắc họa tiết lôi văn, Đan Thao cầm lên đặt vào đầu giường, hắn dùng đầu móng tay bắn ra một đốm lửa vào đáy của mặt gương lõm thì “Bụp” một tiếng, lửa bốc lên hừng hực, rõ là bên trong không hề có vật nhóm lửa mà lại có lửa cháy không dứt chiếu sáng cả căn phòng.

Ngao Tiễn trợn mắt há mồm.

Cậu chỉ biết dưới đáy biển sâu có dạ minh châu lấp lánh như ánh trăng khi ảo khi thực, còn chưa từng thấy ánh lửa sáng rực rỡ hệt như lấy từ mặt trời tỏa hào quang chiếu rõ vạn vật thế này bao giờ.

Nghe Đan Thao nói, “Đây là Dương Toại, lấy lửa từ trời. Ở địa cung của ta, nó được dùng như nến.”

Thái dương tỏa sáng vĩnh cửu, Dương Toại cũng bốc cháy bền lâu.

“Địa cung?”

Đan Thao chỉ xuống đất, “Sào huyệt của ta.”

Nói là địa cung nhưng thực chất chính là nơi hắn để đồ, ngày xưa có bao nhiêu bảo bối nhưng Đan Thao thấy ăn không được, tác dụng thì chả đâu với đâu nên ném hết vào một xó, ví dụ như linh đan diệu dược hay thần binh lợi khí, sau này bị giam trong Tháp Tỏa Yêu nên địa cung cũng chẳng có ai quản lý, không ngờ giờ lại có tác dụng.

Ngao Tiễn gật đầu sáng tỏ, Long tộc thích châu báu, trong bảo khố của Long Cung cũng chất đầy bảo bối, thân là Long Thái tử cũng đã quen.

Lúc này Đan Thao mới quan sát gương mặt từ thuật biến hóa không mấy thành công của Ngao Tiễn, ánh sáng từ Dương Toại khác với ngọn lửa thông thường, làm màu da của Ngao Tiễn không còn là sắc lam nhạt trước kia mà cả gương mặt thanh tú bị ngọn lửa nhuộm thành màu vàng cam, đôi mất lưu ly cũng càng thêm óng ánh đầy màu sắc.

Bảo vệ cậu khỏi họa trời sập, bảo vệ cậu không bị thiên hỏa nuốt chửng, sự liều mạng khi ấy đủ giúp hắn hiểu nỗi bận tâm với cá nhỏ đã vượt xa ý đồ mang theo bên người để giải khuây trước đây.

Tuy số năm tháng hắn sống đã tính bằng nghìn vạn, thế nhưng ý muốn che chở này vẫn thật là xa lạ. Thử hỏi một con hung thú chỉ có dục niệm với ăn, vạn vật trong thiên hạ với hắn chỉ là một miếng ăn thì ai lại có cảm xúc che chở với mâm thịt bò, một đàn vịt nướng hay một con lợn sữa chứ?

Thế thì ăn làm sao được?!

Thế nhưng ngoại lệ là cá nhỏ nằm ngoan trên thớt đã phá vỡ định luật ấy.

Bàn tay to khỏe quen nếp vợt Ngao Tiễn lại gần, để cậu ngồi lên đùi hắn, làn da đầy vảy bị người phàm coi lại bệnh tật run lên sẽ sẽ.

Nếu Ngao Tiễn muốn làm một chú cá nhỏ sống bình yên trong hồ, vậy hắn sẽ thả thức ăn vào hồ mỗi ngày nuôi nấng.

Nếu Ngao Tiễn muốn làm một con Hải Long đạp sóng tranh thiên đoạt nhật, vậy hắn sẽ dùng mọi khả năng để che gió chắn mưa.

Bất kể thế nào, cá nhỏ cũng thuộc về hắn.

One thought on “Tư Dân Thực Thiết – Chương 31

Lời nhắn

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s