Nhiếp Chính Vương

Nhiếp Chính Vương

《摄政王》

1

Tác giả:  Tự Tự Cẩm – 字字锦

Thể loại: Cổ trang, cung đình, 1×1, hoan hỉ oan gia, kiếp trước kiếp này, HE.

Chuyển ngữ: QT và nhiều công cụ khác.

Biên tập: MissTony.

****

.

Mục Lục

Văn án & Tiết tử

.

Quyển 1 | Mộng tiêu tương

1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  9  |  10

11 . 12 . 13 . 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 . 20

.

Quyển 2 | Qua lớp Giao tiêu

21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 . 28

29 . 30 . 31 . 32 . 33 | 34 | 35 | 36 | 37

.

Quyển 3 | Trái tim của rối

38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45

46 | 47 | 48 | 49 | 50 . 51 | 52 | 53

.

Quyển 4 | Đàn ngọc gãy lìa

54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61

62 | 63 | 64 | 65 . 66 . 67 . 68 | 69

.

Quyển 5 | Tháng năm lưu chuyển

70 . 71 . 72 . 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 . 79

.

Ngoại truyện tập | Say kiếp phù sinh

Tiểu Cửu và Bách Lý Trần

Nhạc Kiêm và Yến Dung

Phong Mộ Ngôn và Tô Thanh Mặc

.

— Toàn văn hoàn —

***

Nói sao nhỉ, đây không phải tác phẩm đầu tiên mình muốn làm ngay từ những chương đầu truyện, nhưng lại là tác phẩm thứ hai mình muốn làm ngay khi vừa kết thúc. Cảm xúc là một mớ rau dễ mua nhưng chế biến ra món ngon thì khá khó, và nuốt trôi không mắc sạn lại là chuyện khác.

Thôi không bàn đến rau cỏ. Đây có lẽ là truyện có phong cách lạ nhất trong nhà mình.

Mình chuộng cổ trang, thích chủ thụ, và thường bênh thụ hơn là công. Ấy thế mà tác phẩm mình sắp gửi gắm đến các bạn đây, là truyện chủ công, lại còn ở góc nhìn thứ nhất dưới con mắt của công. Ôi, ngán ngẩm thay cái góc nhìn thứ nhất. Nếu chủ công chỉ tính bằng 10 đầu ngón tay, thì truyện miêu tả theo góc nhìn thứ nhất chỉ tính bằng 1/5 số ngón tay mình có được thôi ấy. Vừa chủ công vừa góc nhìn thứ nhất thì đây là lần đầu tiên :( đúng kiểu ghét của nào trời trao của nấy :((

Truyện nhẹ nhàng, có hài, có bi, nhưng mình tự nhận truyện này hơi khó truyền tải theo lối dẫn truyện mình hay dùng, vậy nên nếu có gì chê trách hay làm lệch tông tác phẩm, xin hãy góp ý cho mình :)

“Truyện không dài, nhưng cảm giác thật miên man, đến con chữ cuối cùng rồi vẫn muốn thêm nữa thêm nữa.” – mong khi đặt dấu chấm hết cho tác phẩm, chúng mình cùng có chung một cảm xúc ^^

P/s: Và ừ, mình lại đào hố rồi :))

109 thoughts on “Nhiếp Chính Vương

    • Mình cũng thế :( mình ko thích ngôi thứ nhất tẹo nào luôn ý huhu. Chỉ vì thích tác phẩm quá nên mới cắn răng vào làm, chứ bình thương mình thấy ngôi 1 còn chả thèm đọc cơ :(

      P/s: mình sẽ ko đem con bỏ chợ đâu =)) chỉ ngâm nó hơi lâu thôi

      • :)) mình thấy cái mục lục chả có gì để like cả nên ẩn luôn nó đi rồi. Mình cho rằng một chương edit thực sự tốt mới cần Like, chứ cái mục lục có cái gì ngoài tổng hợp link dẫn đến các chương đâu nhỉ. Đây là suy nghĩ của riêng mình nên tất cả các mục lục truyện của mình đều thế. Xin đừng nghĩ mình dùng nó để mơi hàng hay dụ dỗ các bạn trồi lên =)) Oan uổng quá, oan uổng quá =3=

  1. Uầy uôi cô êi, đậu lại đào hố :)) Cô thôi ngay đi đc ko :))))))))

    Mà cô giống t đấy, chủ công t coi rất ít, mà kể chuyện theo ngôi thứ nhất thì t chỉ mới đọc đúng một bộ. Cơ mà truyện của cô thường đúng guu t, nên t liều nhảy cùng luôn. Câu cuối cùng cô nhé: Công sạch ko thím? :))

    Cố lên nhé cô, đào nhiều vô, ngâm nhiều vô, r cô chắc sẽ sống rất thanh thản :))

  2. Chào chủ nhà, qua một thời gian im ắng, lâu lâu ghé lại, đã thấy bạn bắt đầu tác phẩm mới được kha khá rồi
    Phần lời bình này đúng là làm mình chần chờ, vì gu của bạn chủ nhà y hệt như mình đó. Những tác phẩm chủ công mình đọc chỉ đếm trên đầu ngón tay, thậm chí bỏ qua cả tác phẩm của tác giả yêu thích chỉ vì nó là chủ công.
    Nguyên nhân vì có tác phẩm hay thuộc thể loại này, lại còn NP, làm mình đọc chưa hết nhưng đã thấy ức không chịu được, và chẳng muốn rờ lại nữa.
    Cho nên bạn mào đầu thế kia làm mình phân vân quá đi (nhưng dễ là sẽ đọc vì mình tò mò lắm :))

    • Ôi giống mình thế, mình có thể gạt phăng chủ công và góc nhìn thứ nhất ngay khi đọc những chữ đầu tiên dù có là của tác giả mình yêu thích đi chăng nữa. Hoặc giả có đọc thì trong tâm trạng ko lấy gì làm thích thú cả, và tự mình sẽ xét nét soi mói đủ các kiểu để có thể khiến mình dừng ngay tác phẩm đó lại. Mình cũng làm thế với truyện này ấy chứ, vậy mà chả hiểu sao càng đọc càng ứ dừng lại đc, dù chỉ đọc 1 mẩu thôi là mình có thể bắt ngay đc cái cốt truyện rồi, thế nhưng vẫn tò mò đọc xem các nhân vật xử lý tình huống thế nào, tình cảm ra sao. Huhu, thế là đọc 1 lèo đến hết luôn. Và tuyệt ko có lấy 1 chi tiết nào khiến cái sự trái tính xấu xí của mình trồi lên.

      Mình nói thế ko phải mơi hàng bạn đọc đâu, vì có thể những chi tiết mình thích thì bạn không thích và ngược lại. Sở thích mỗi người mỗi khác, về tổng thể thì có thể giống nhau, nhưng đi vào những chi tiết nhỏ thì ko ai giống ai mà. Nhưng đây đích thị là 1 tác phẩm chủ công + ngôi 1 đầu tiên làm mình thích thú đó :”3

      Nếu bạn tò mò và đợi được thì mình có kiến nghị là nên đợi mình đi đc ít nhất 1/2 tp hãy đọc, bởi bạn biết độ ngâm rượu của mình rồi đấy :)) Nhưng nếu đọc đc QT thì sẽ tuyệt vời hơn vì chả phải đợi ai cả, và mình công nhận là những bản QT bây giờ dễ đọc cực luôn :))

      • Cảm ơn bạn. Đúng như bạn nói đó, các chi tiết nhỏ lẻ cũng khá quan trọng. Người đã xem đây xem đó một thời gian thì xây dựng cho bản thân một số định kiến nhất định, đôi khi chỉ 1 yếu tố chạm mạch thôi cũng làm hỏng cả 1 tác phẩm ấy.
        Cho nên mình phải cảm ơn các bạn tiên phong lấy thân thử lửa lắm lắm, chứ không chắc mình lôi quất te tua tơi tả rồi ấy chứ. Hồi nghé non mới biết đam mỹ thì xương xẩu sỏi đá gì cũng vồ vào gặm, giờ đã no nê kha khá rồi nên chỉ xơi được gạo nhừ đã qua sàng sẩy thui :))
        Mình lướt qua chút chút spoil thì khả năng trúng lôi của bộ này đối với mình khoảng 50/50. Mình sẽ đợi bạn xong quyển 1 rồi sẽ bắt đầu đọc, chủ nhà cố gắng nhé :>

  3. ừm, chào bạn, mình biết đến nhà bạn lâu rồi, từ khi đọc xuyên về cổ đại có baby á, nhưng chỉ like thôi chứ không có comt, mình cũng thường xuyên theo dõi nhà bạn để canh truyện này hoàn, nhìn thấy cũng dk kha khá rồi nên mình nhảy hố luôn đây, comt cho bạn biết , điểm danh 1 silent reader nhé

  4. Mình cũng thuộc thành phần đợi Hoàn rùi mới dám đọc, vì mình ko chịu đc cảm giác thấp thỏm chờ đợi á hjhj Cảm ơn nàng đã edit truyện này nha.
    Klq cơ mà mình cực thích các hình nàng chèn ở tựa các chương truyện á, đẹp quá. hjhj

    • Hi hi, thế ráng đợi mình nhe. Mình sẽ cố gắng hoàn thiện với tốc độ nhanh nhất có thể.

      Mà hình mình cũng chọn ghê lắm, thấy tầm nào hợp mới dám để. Lắm chương ko tìm được hình cũng đành để không ;_;

  5. Thật tiếc quá, mình không theo chủ nhà được đến cùng rồi. Bởi vì đối với mình dừng lại ở quyển 4 là hoàn hảo nhất. Mình thích Diêu Thư Vân cũng thích cả Lăng Quang nữa. Dừng lại ở đấy vậy là quá đủ vs mình. Dù vậy mình cũng chúc chủ nhà nhanh chóng lấp hố xong. Cảm ơn chủ nhả đã edit.

  6. Mình có đọc trên điện thoại chưa like được, wordpress trên lap thì bị chặn, nhưng hôm nay phải bật Ultrasurf để lên đây nói với bạn một câu là truyện này vô cùng vô cùng vô cùng hay í :3
    Mình rất rất thích giọng văn edit ở truyện này nữa, bựa bựa tửng tửng mà không mất đi không khí truyện, những đoạn buồn thương cảm động vẫn truyền tải được đầy đủ cảm xúc á :”3 Mình thấy bạn edit rất hiện đại thuần Việt luôn, nhưng không hề phản cảm gì, đọc cổ trang gặp được người edit như bạn thiệt thích haha :3
    Còn phiên ngoại nữa thôi, mình sẽ chờ nhé :*

    • Cảm ơn bạn nhiều nhiều nhiều lắm xD Thực sự thì cái mình cần và hướng đến nhất vẫn là cảm xúc mà mọi người có trong khi đọc, cảm nhận đủ buồn vui, thăng trầm và yên ả trong từng chi tiết, từng lời văn thì có nghĩa là việc mình làm đã thành công.

      Vậy nên khi đọc những dòng chia sẻ của bạn, thực sự mình rất hạnh phúc TvT Mình biết cách edit của mình có thể sẽ khiến một cơ số bạn ko hài lòng vì nó có sự nhập nhằng giữa hiện đại và cổ đại, nhưng vì câu chuyện được kể với góc nhìn của một vị thần tiên ngoài thì tưng tửng nhưng nội tâm sâu sắc nên cố gắng chỗ nào bựa được thì bựa, chỗ nào buồn được thì buồn vậy thôi =)) Dẫu sao mình cũng làm theo cảm nhận của mình, thành ra mọi người cũng hướng theo cảm nhận của mình đấy :))

      PN thì mình sẽ cố gắng xD Một lần nữa cảm ơn bạn nhe ♥ ~

      P/s: Không cần like đâu, cứ kết truyện cho mình một cái cảm nhận thế này là mình mừng quá trời quá đất nè xD ~

      • :”3 Mình đọc gần hết truyện bên nhà bạn rồi á (trừ Đương niên ly tao), truyện nào cũng thích và đã comment vài truyện rồi í :”3 Nói chung nhà bạn là 1 trong những nhà edit đam mỹ mà mình siêu yêu :”3 nơi mà mình thỉnh thoảng mình vẫn ghé qua để coi có cập nhật gì mới không á :”3
        Mong chờ những hố mới của bạn nhé :”3 *gửi tim*

      • Cám ơn bạn thật nhiều nha TvT Hiện mình có 1 đống dự định ôm boom nhảy hố vs ý định ko thèm lấp trả thù đời nè, mà bị quần chúng trách móc bắt hoàn Đương Niên trước đã nên dự là hố mới thì vẫn ngoài tầm với. Nhưng hy vọng khi nào đào hố mới và hợp guu của bạn thì tới chơi nữa nha xD~~ *chym chym ♥~*

  7. Mình biết tới bộ này muộn quá, nhưng may mà nó đã hoàn :))) Không phải chờ đợi đau khổ :))) Giọng edit của bạn vô cùng mượt mà, mình thích lắm. Cảm ơn bạn nhé, mong sớm có phiên ngoại :D

    • Hoàn là tốt đấy, đọc 1 mạch ko đứt đoạn nào, PN riêng lẻ thì ko sao chứ chính truyện cứ nay đọc chương tháng sau đọc chương có khi quên xừ mất :))) Mình vẫn khuyến khích mn đọc khi đã Hoàn, bởi nếu theo từ đầu thì mình nghĩ ko mấy ai đủ kiên nhẫn đợi nổi độ lầy của mình đâu :)))

      Cám ơn bạn đã cổ vũ nhe (´ε` )

  8. Tks bạn edit truyện nhiều lắm. Truyện này chắc nằm trong top chủ công hay của tui lun á. Thích những truyện có nhiều vụ liên kết với nhau thế này. Mà vụ nào cũng làm tui rơi nước mắt, mà có lẽ đau thương nhất là lúc Thư Vân mất, hiu hiu, những lúc thế này sao cứ mún đa thụ cho khỏe. Không biết sao chứ tui thấy tình cảm Thư Vân dành cho Nhạc Sơ lại làm tui cảm động hơn của Yến Cửu, chắc tại thụ chính là để công chính thương còn thụ phụ để hủ thương quá.

    • Người ra đi lúc nào cũng để lại ấn tượng sâu sắc trong lòng người ở lại. Mình biết Thư Vân rất đáng thương, nhưng Yến Cửu cũng đáng thương không kém, em biết tình cảm giữa Thư Vân và Vương gia sâu sắc hơn tình bằng hữu, cũng buồn cũng ghen, nhưng em vẫn để Vương gia đến bên Thư Vân trước khi Thư Vân chết. Cũng thà giữ tình căn để mình yêu còn hơn mất tình cảm dành cho Vương gia. Có lẽ tác giả khắc hoạ một Thư Vân sống động hơn, tình cảm hơn, cũng dành phần diễn nhiều cho Thư Vân hơn nên Yến Cửu mới bị mờ nhạt. Đứng ở góc độ người xem có lẽ sẽ thấy rõ tình cảnh của Yến Cửu hơn :) Dẫu sao thì mình cũng thích tất cả nhân vật trong truyện, đương nhiên là Thư Vân có nhỉnh hơn rồi =)) mình làm truyện vì ẻm mà :)))

      Cám ơn bạn đã thích nhé =3=

  9. Quá hay, tuyệt vời, đọc tr mình có cảm giác đọc được sự viên mãn của Hoàng thúc kết hợp với hoa tư dẫn á. Kiểu nhiều cp, nhiều chuyện tình bi đát. Giọng văn cũng tưng tửng kiểu chị gió và đường thất. Lâu rồi chưa có truyện nào khiến mình hứng thú đọc một mạch như vậy. Cảm ơn bạn rất nhiều. Mong chờ PN <3

  10. Truyện hay lắm bạn ah ! Cảm ơn bạn đã cất công edit bộ truyện này nhé :)
    Mình lại thấy thương cho Văn Nhân Thiện á. thấy Sở vương sao mà thay lòng nhanh quá :((( Có 2 năm thôi mà đã có thể yêu người khác được rồi. Tuy cũng thích Hoa Lê lắm cơ.
    P/s : truyện này có mấy PN vậy bạn?

  11. Cám ơn chủ nhà đã edit bộ này <3 ta rất thích <3
    Và ta thích nhất là Diêu Thư Vân T_T thương ẻm quá
    Truyện rất hay, cp nào cũng dễ thương <3
    Đáng tiếc cho một Lăng Quang yêu mà không dám nói, mãi mãi cô đơn, hiu quạnh!
    Còn Thư Vân mãi sẽ ở bên Nhạc Sơ, được thấy người mình yêu hạnh phúc chắc chắn Thư Vân cũng đã hạnh phúc rồi, còn điều gì tốt hơn là Nhạc Sơ vẫn không quên Thư Vân chứ~
    <3 Thư Vân <3

  12. Mới đọc xong phải tức tốc lao vào cmt ngay!
    Mình không hảo chủ công lắm, nhưng đọc bộ này lại nghiền ứ chịu được (´∀`)♡
    Mà cách edit của bạn hay ghê, lạ lạ duyên duyên, hợp với không khí truyện sao luôn ấy, ai nói cổ trang thì không edit kiểu hiện đại đc nào?
    Đọc mà chìm nổi theo mạch truyện, lúc buồn lúc vui, đọc xong vẫn k dứt ra đc.
    Cám ơn bạn đã edit truyện nhá ♥ヾ(๑❛ ▿ ◠๑ ) *thảy cả xe tải tim*

    • Hia hia, trước mình cũng không mê chủ công, dưng lúc đọc QT cũng bị cuốn hút ngay. Chứ cũng không chăm đến mức đi làm truyện ko hợp guu đâu, mình lười như hủi ấy TvT

      And được khen đến phổng mũi rồi :)) Cám ơn bạn nhiều nhé > 3 <

  13. Chào nàng,

    Tam sinh hạnh ngộ! Hạnh ngộ!

    Đa tạ nàng đã edit bộ này. Lâu rồi mới đọc được một bộ truyện tâm đắc đến như vậy. Mà cũng nhờ tài chuyển ngữ của nàng, nếu không phải nàng hoặc là đọc QT thì chắc không thấy hay đến tuyệt vời như này.

    Truyện này lạ. Cốt truyện thi thú mà cách dẫn cũng khéo. Bạn Nhạc này dám yêu dám từ bỏ, không nhập nhằng giữa tình cũ và tình mới, trân trọng mỗi cá nhân.

    Ta thích cái cách lúc bạn í gặp lại tình yêu tiên giới của mình. Đã yêu hết mình rồi thì không có gì hối hận mà buông tay. Mà buông tay cũng sẽ ko vì luyến quyến nhất thời mà bi lụy xin quay lại. Bạn dũng cảm move on. Ta thích vậy.

    Nói chí cùng, ta thích bạn Diêu hơn bạn Cửu nhưng ta ủng hộ kết cuộc của tác giả. Từ đầu chí cuối, tác giả xây dựng mối quan hệ Nhạc – Diêu chỉ là tình bằng hữu thanh mai trúc mã (từ phía bạn Nhạc). Cho nên nếu lúc cuối chỉ vì bạn Diêu là một phần của tiền duyên mà hai bạn đến với nhau thì đúng là không công bằng tí nào, kể cả cho bạn Diêu.

    Quyển ta thích nhất chắc là Quyển 3, Trái tim của rối. Hoa Lê quả là biết cái làm người ta thương tiếc mà. Mảnh chân tình đó, sao có thể phụ?

    Lời cuối xin cảm tạ nàng một lần nữa đã edit bộ này một cách tuyệt vời như vậy. Ôm hôn nhiều nhiều.

  14. Pingback: [Giới thiệu][Danmei] Nhiếp Chính Vương | Minh Nguyệt Quán

  15. Pingback: Tổng hợp đam mỹ hoàn | Kurokochii

  16. Lâu rồi chưa vào nhà Miss, hôm nay tới thì thấy Nhiếp Chính Vương đã hoàn thành rồi. Cảm giác mới đầu của mình là vui lắm, hí hửng mở lại xem mình đọc tới đâu, nhớ ra đã đọc tới Đàn ngọc gãy lìa, rồi mở chương đầu tiên của phần này để đọc lại cho nhớ. Xong rồi mình tự nhiên không muốn đọc nữa. Không phải vì không thích truyện nữa, mà mình đột nhiên không muốn thấy Thư Vân đau khổ, Thư Vân yêu người khác, dù trước đấy thôi, mình đã rất mong chờ niên hạ công của Thư Vân.
    Chỉ là, nghĩ đến lúc đó, hai sợi tơ hồng buộc nơi gấu áo, rõ ràng là đẹp mắt hơn, lại thêm vào cả uyên ương kết, cuối cùng thì lại là chiếc áo vụng về kia được chọn, chỉ vì áo ở trên thuận tay, hay thực ra khi đó lòng đã định?
    Chắc vào một ngày nào đó, khi mình nhẹ lòng hơn với Thư Vân, mình sẽ đọc tiếp vậy.

    Mình chỉ muốn chia sẻ chút cảm xúc bất chợt về Nhiếp Chính Vương thôi, cũng là tình cảm (thường xuyên) bất thường của mình dành cho trái tim bên lề (thụ), thêm chút kể lể nữa, Miss đừng để ý nhé =v=.

    • Muốn đi tiếp hay không là quyền quyết định của mỗi người, ai cũng có những cung bậc cảm xúc riêng và mình tôn trọng điều đó, vì cũng có nhiều người dừng lại như bạn rồi ^^
      Cám ơn bạn nhiều vì dành tình cảm cho Thư Vân cũng như câu chuyện.

  17. Pingback: Review Nhiếp chính vương – Tự Tự Cẩm | Dương Vân

  18. Pingback: [Review danmei character] Nhiếp Chính Vương – Diêu Thư Vân | Nước Khoáng Đóng Chai

  19. Xin được cảm ơn và yêu thương chị chủ nhà 1000 lần vì đã thầu bộ này. Cảm ơn chị đã mang Thư Vân đến với đời em. Lúc đọc đã khóc hết mấy con sông rồi, lúc ngồi viết review nước mắt lại chảy 2 hàng tiếp. Cuối cùng thì Thư Vân chẳng có gì, chẳng còn gì. Đến sinh mệnh cũng không thể vào vòng luân hồi mà hẹn đến kiếp sau. Thà bảo Thư Vân mắc tội gì lớn lắm đi, quá khứ từng diệt cả vũ trụ hay hủy diệt loài người đi thì bị vậy em còn đỡ đau. Đằng này ảnh chẳng làm gì sai cả. Vì yêu mà hi sinh bao nhiêu thứ. Thế mà đùng một cái mang tội sát nhân. Đùng một cái đổ bệnh. Đùng một cái suy sụp. Đến lúc chết cũng chết đau đớn trong bệnh tật. Yêu Nhạc Sơ trọn vẹn một kiếp người, cũng chẳng dám mong được đáp lại, chỉ cần ở bên cạnh âm thầm thôi mà sao cũng gian nan thế.

    Nói thật là sau khi Thư Vân đi rồi, biến mất vĩnh viễn rồi, thì tấm bia mộ kia với em hóa ra lại chẳng còn ý nghĩa gì hết. Thư Vân có từng tồn tại hay không thì Nhạc Sơ phải rõ, một tấm bia mộ chẳng giữ được hồn ai. Thư Vân cũng chỉ cần Nhạc Sơ nhớ mình, nhớ kĩ mình thôi. Cái tên Diêu Thư Vân ấy khắc ở bia mộ thì được gì. Hãy khắc ở một góc nào đấy trong tâm Nhạc Sơ ấy, khắc thật sâu vào, để ít ra những gì Thư Vân cho đi còn ý nghĩa. Không thì em chớt mất.

    Em từng bảo con bạn là, đến một lúc nào đó bấn loạn quá không chịu được nữa thì em sẽ đi viết fanfic cho bộ này =))))) chắc em cũng sắp làm rồi =))

    Một lần nữa, cảm ơn chị rất nhiều. Chúc chị năm mới vui vẻ :D

    • Cám ơn em nhiều, năm mới chúc em và gia đình dồi dào sức khỏe, may mắn và an khang.

      Cám ơn em vì đã dành tình cảm cho Thư Vân. Cũng như bao độc giả khác, Thư Vân được tất cả mọi người yêu quý, thậm chí, chị từng quyết định edit câu chuyện này vì anh ấy. Để có thêm những con người đồng cảm với mình, thêm những con người nhớ đến Thư Vân. Nhưng chị chưa từng hối tiếc về cái chết của Thư Vân, hay ít nhất là bản thân chị thấy thế. Bởi nếu Thư Vân không chết, câu chuyện sẽ không thể hoàn chỉnh, sẽ không thể hài hòa và cân bằng mọi thứ. Anh sẽ không bao giờ có thể đến với Nhạc Sơ, giữa họ chỉ có tình bạn, tri âm tri kỷ mà thôi. Và chị không thể nào nghĩ ra được một cái kết nào khác cho anh với một người xa lạ nào đó. Có lẽ chính vì thế nên tác giả đã đắp nặn một Thư Vân tài hoa, đáng mến và đáng thương để anh dành trọn tình cảm của độc giả :) thậm chí còn vượt cả nhân vật chính =))

      Xin lỗi em vì cuối năm chị bận quá, không có thời gian để ngồi trả lời em một cách tử tế nên đành phải khất sang năm lận. Một lần nữa, cám ơn em nhé <3

      • Ụa em tưởng là do em ăn nói bậy bạ gì làm chị gận rồi cơ. Thấy chị rep mừng quá ;_;

        Em là kiểu fan cuồng quá khích, lỡ thích ai rồi mà chẳng may người đó có bị ngược mà BE hay SE thì em phải ngồi khóc sầu hết mấy ngày đêm, than vẫn đủ mọi trò. Trước đến giờ Thư Vân là người đầu tiên khiến em phát ngộ như thế, đến mức đi viết review dù em là một con lười. Lúc em đọc bộ này là khoảng 1 tháng trước tết, lúc đó lại đang buồn bực trong người, tâm trạng kéo xuống số âm. Thế là đến tận bây giờ vẫn cứ thấy Diêu Thư Vân bay mòng mòng trên đầu ho sù sụ, tâm trạng lại không khá lên được /___\. Giờ nghĩ lại thì đúng là nếu Thư Vân có một cái kết nào đó khác, thì câu chuyện sẽ không trọn vẹn, tình yêu của ảnh sẽ khuyết đi một tí, ảnh sẽ không ám em dai dẳng như này. Tự nhiên muốn chởi mà không biết chởi ai, vì cuối cùng chẳng có ai là sai trong chuyện này cả. Kết cục có đau thương nhưng là không ai muốn. Đúng kiểu các cụ hay nói, sống chết có số cả.
        Mà lại bị dài dòng rồi. Em cứ quá khích lên là lại nói lung tung. Lúc nào cũng muốn nói cảm ơn chị vì đã thầu bộ này. Cảm ơn chị 1000 lần xD

      • Sao lại phải giận vì người khác có suy nghĩ khác mình nhỉ :)) chị còn mong mỏi nhiều luồng suy nghĩ và cảm nhận trái chiều để nhận ra những điều mà mình bỏ sót ấy =)) Một phần nữa là nhà chị ko hay có khách, còn là người viết một cái cảm nhận dài ngoằng đáng eo hết sẩy kiểu ăm ắp tình cảm luôn ấy, nên đâm ra chị cũng bị choáng ngợp không biết phải đáp lại thế nào :)) Chị thì đọc nhiều người nói thương Thư Vân rồi, nhưng đến mức độ bấn loạn như em thì là lần đầu tiên đấy :))

      • Em chỉ hay bị quá khích thôi, nhiều khi không dám đi comt vì sợ nói nhiều lại thành ra phiền người ta. Nhưng lần này là quá khích quá không chịu được phải tuôn trào hết ra Ọ v Ọ

  20. Htrc buôn vs một đứa trong nhóm về cách ed kiểu hài bựa cho cổ trang thì thế nào :))) ai dè đụng ngay đc bộ nì ~ cảm thấy có duyên ghê gớm :3 t thích nó lắm, dù là cặp nào cũng thế, cái vui cái buồn xen kẽ làm t có muốn thốt ra mí câu oằn người oánh người cũng nói k ra :(( cám ơn n đã bỏ công ed nó hay thế nì =3=

Lời nhắn

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s