Xuyên hồi cổ đại chủng bao tử – Bổ sung!

Vở kịch nhỏ thứ 3: Dê con tiến lên!

Phần này thuộc cuối chương 31 do mình quên = =”

.

Đây là chuyện khi mà hai anh Lục – Tô đã xác định mối quan hệ, cuộc sống gia đình ngày càng yên ấm, phát triển hơn.

“Hoài Chi, huynh xem này! Con dê non mới sinh này là một con dê cái!” – Lục Viên đang ngồi xổm trong chuồng dê, đỡ ra một chú dê non còn nóng hôi hổi, hưng phấn hô tướng lên: “Huynh nói xem nên đặt tên nó là gì đây?”

Tô Hoài vẫn thấy khó hiểu – vì sao Lục Viên thích dê đến vậy, thích đến nỗi phải đặt cho mỗi con một cái tên. Mấy năm nay, trong nhà đã có tổng cộng 7, 8 con, mà tên nào cũng quái thai kỳ quặc.

Gì mà Y Lợi, Si-nu-ta, Nhã Sĩ Lợi, Hoàn Đạt Sơn, Né-sờ-ti… cả đến những cái tên không thể tưởng tượng ra – rõ ràng là dê mà lại đặt tên là Tam Lộc(Lộc-hươu), Mông Ngưu(Ngưu-trâu)(bí ẩn những cái tên =v= mời xuống cuối)

Quả thật đầu óc Tiểu Viên nhà hắn không được tốt cho lắm, dù giờ đã khôi phục nhưng vẫn chưa đủ bình thường…

“Tùy ngươi!” – Tô Hoài ấn ấn thái dương, thở dài thườn thượt.

Lục Viên ngặt đầu sang một bên nghĩ, rồi “xoẹt” một cái, y quay lại nhìn Tô Hoài cười đến quái gở, sau rồi dán sát tai Tô Hoài thủ thỉ: “Hoài Chi à, huynh nói theo ta một câu, ta sẽ hôn huynh một cái, thế nào?”

“Vậy ứng tiền cọc trước!” – Tô Hoài liếc nhìn Lục Viên, chỉ chỉ vào môi mình.

“Biết rồi!” – hứ một tiếng, Lục Viên đi lại, quẹt một cái cho có lệ, ngờ đâu Tô Hoài vươn tay kẹp chắt eo Lục Viên, chà đạp một phen.

“Ưmmm… Tô Hoài! Ai cho huynh vói lưỡi vào!”

Tô Hoài nhếch mép cười, tự nhủ – đây chỉ là tiền cọc thôi, phần còn lại… chậc… về phòng làm tiếp!

“Không phải bảo ta nói theo sao, còn không nói đi?”

Lục Viên thở dốc, biết mình thiệt thòi quá đi nhưng vẫn ghé sai tai Tô Hoài thì thầm, sau đó chỉ vào chú dê non, “Huynh phải nói với nó như thế, đến tận khi nào thành công mới thôi!”

Vì thế…

Trong chuồng dê xuất hiện một cảnh tượng như sau:

Tô Hoài mặt lạnh tanh đứng trước mặt chú dê non, chậm rãi chậm rãi nói từng chữ một:

“Manh Manh, đứng lên…”

“Manh Manh, đứng lên…”

“Manh Manh, đứng lên…”

………

¤____________________

Y Lợi: Tên một loại sữa được sản xuất bởi tập đoàn công thương cổ phần hữu hạn Y Lợi tại Hồi Hột, Mông Cổ.

Si-nu-ta – Synutra: Tên sản phẩm sữa cho mẹ và bé (từng dính vào vụ bê bối liên quan đến chất kích thích tăng trưởng)  – nguyên văn: Tên tiếng Hán, nhưng mình thấy để phiên âm nghe nó hài hơn và đúng chất quái dị của anh Viên hơn

Nhã Sĩ Lợi – Yashili: Tên sản phẩm sữa bột dành cho trẻ em thuộc tập đoàn Quảng Đông Yashili (là loại sữa có chứa melamine làm chết mất em nhỏ từng đăng trên tivi đó =,=!)

Hoàn Đạt Sơn: Tên sản phẩm sữa do công cổ phần trách nhiễm hữu hạn Hoàn Đạt Sơn sản xuất.

Né-sờ-ti – Nestlé: Tên tập đoàn này thì quá nổi tiếng rồi nhỉ! Nestlé cung cấp rất nhiều mặt hàng như bánh kẹo, cà phê, thực phẩm, thức uống… và trong truyện thì chúng mình chỉ quan tâm đến Sữa thôi.

Tam Lộc – Sanlu: Tên một sản phẩm sữa TQ – Xi-cang-dan của em này là: có chứa chất Tripolycyanamide – chất gây nên sỏi thận cho trẻ em.

Mông Ngưu – Mengniu: Tên sản phẩm sữa TQ.

Manh Manh: Đây là một cái tên vô cùng đáng yêu, mà thường người đặt cái tên này lên những thứ dễ thương, đáng yêu. Mà trong tiếng Nhật là Moé ấy =v=

>> Nói chung: Tất cả những cái tên anh Tiểu Viên đặt toàn liên quan đến sữa hết, riêng cái tên Manh Manh, mình nghĩ ảnh chơi khăm ông Tô Hoài thôi =)) Bạn cứ tưởng tượng một người mặt lạnh như tiền gọi mấy tiếng móe móe nó thế nào =))

5 bình luận về “Xuyên hồi cổ đại chủng bao tử – Bổ sung!

  1. Ta ngjền sữa, 1 ngày phảj uốg jt nhất 3 hộp. Sau khj đọc káj này hộp sữa ta đag gặm kó kảm jác như ta đag hút 1 thứ kinh dị. Hajz. . . . . Hajz. . . . . . . Hajz. . . . . . . . . Sữa a.

Lời nhắn