Xuyên hồi cổ đại chủng bao tử – Chương 39-40

Chương 39: Làm hòa.

.

Khi người ta yếu ớt sẽ dễ suy nghĩ miên man, giống như trong quá khứ khi Lục Viên ngã bệnh nhớ về cha mẹ y, lúc này, Lục Viên đang mê man, quờ quạng đến khi bắt được bàn tay của một ai đó mới an tâm.

Tô Hoài…

Lục Viên nhận ra mình sở dĩ lại ỷ vào người này như vậy, đầu tiên vì hắn là thầy thuốc, thầy thuốc là người làm con người ta an tâm, thứ hai vì hắn là người đầu tiên y gặp gỡ khi tới nơi đây, cũng như vịt con khi gặp thứ đầu tiên sẽ cho đó là mẹ nó… y đi theo Tô Hoài, quen được chiếu cố rồi. Còn thứ ba, hẳn là không có thứ ba… bởi vì… đúng lúc ấy Lục Viên tỉnh.

“Đứa bé…” – ý thức vừa khôi phục, Lục Viên đã sờ ngay lên bụng, dù có là yêu quái thì cũng đã nằm trong đó không ít ngày tháng rồi, nuôi cẩu lâu còn có tình cảm huống chi là con người. Tim Lục Viên đập bình bịch, may quá, vẫn lồi.

Vừa thở phào, Lục Viên mới phát giác ra khó chịu, bụng âm ỉ đau, người cũng không có khí lực, quan trọng nhất là chân trái, đây mới là đau buốt, phỏng chừng là trật khớp rồi.

“Hoài…” – Lục Viên nghiêng mặt gọi người, kết quả là vừa quay sang đã ngẩn ra, mặt lại đen, muốn rút tay lại.

“May là đứa bé không làm sao, ngươi làm ta sợ chết khiếp!”

Con mẹ nó, ai có thể nói cho y biết – tại sao người canh giữ bên giường y lại là gã khốn Nhan gia kia không!

Bốp ——

Đúng lúc đó Hoa Tử bưng bát thuốc đông y vào, nghe được câu Nhan thất nói thì lạnh lùng đập vào gáy gã cái “Bốp”

“Không dọa chết ngươi coi như ngươi xúi quẩy, cứ chờ đấy, ta ra tay đập chết người! Đã dám ngăn ta, lại còn bảo với đại phu phải bảo trụ đứa bé! Được lắm, cứ coi mình như người nhà ấy nhở?! Ngươi nghĩ ta muốn thả ngươi ra đấy hả? Người ngợm như cái xác ướp, thân tàn ma dại mà còn! Hừ —– nếu không phải đại phu người ta y thuật cao siêu, vừa xem bệnh vừa có thể ứng phó được với cái tên phiền phức ngươi, thiếu sao sao nhà ta mà có sơ sảy gì, chẳng cần thiếu gia ra tay, ta cũng trực tiếp lột da ngươi treo ngoài sân đuổi tà! Còn thân thì ta tùng xẻo đem đi bán, đầu năm nay thịt lợn được giá, coi như thay ngươi trả nợ!” – Hoa Tử giận xanh mặt, giật cổ tay Nhan thất ra, “Thiếu sao sao tỉnh rồi, ngươi còn không thả tay ra! Đừng có chiếm tiện nghi của người này, thiếu sao sao nhà ta lại lây bệnh truyền nhiễm!”

Nhan thất oan ức, bảo vệ cổ tay mình kêu đau: “Vết thương của ta còn chưa đỡ đâu, người ta có lương tâm ra giúp ngươi kéo người vào, giờ chân đau…”

“Lương tâm? Lương tâm ngươi chẳng phải ném vào bụng chó rồi sao?” – Hoa Tử hừ một tiếng, “Đi đi đi, đừng đứng đây làm thiếu sao sao phiền lòng!”

“Đây là con của Nhan gia, ta không đi! Ta đường đường là Nhan gia thất công tử, chẳng lẽ ngay cả con mình mà ta cũng không thể bảo vệ sao?” – Nhan thất ở trong hầm rượu mấy ngày, sắc mặt ảm đạm thiếu sức sống, tóc tai thì rối bời, mặt còn lún phún râu, đã sớm không còn là vị công tử tuấn tú năm đó nữa rồi. Hiện giờ, lúc nào cũng chỉ lo lắng ăn nói khép nép, túng quẫn đứng dưới mái hiên nhà người khác, lại làm cho người ta cảm thấy buồn cười.

Vì thế, Hoa Tử chỉ lắc đầu, cười.

“Con? Con của cái đầu ngươi ấy! Đầu óc bị hư rồi hả! Đoạn tử tuyệt tông rồi còn muốn có con!” – Hoa Tử trực tiếp đốp một câu, thấy mắt Nhan thất dữ tợn thì biết chọc đúng rồi, hừ một tiếng: “Ngươi còn dám nói bậy một chữ nào nữa thì ngay cả nước vo gạo cũng không có mà ăn đâu! Mau quay về cái ổ cái ngươi ngay!”

Nhan thất nghẹn khuất, hận không thể chửi đổng một câu – chỉ bằng một hạ nhân như ngươi mà dám hô to gọi nhỏ với ta á… nhưng mà hoàn cảnh hiện giờ không để gã được kiêu ngạo, mặt Than thất vặn vẹo đến lợi hại, thì thào: “Chân ta đau.”

“Chân đau! Đáng đời! Ta mà thấy ngươi không ngừng kêu chân đau nữa là ta cho cả người ngươi đau đấy…”

Cả hai đứa cãi nhau ồn hết biết, Lục Viên nhìn chén thuốc trong tay Hoa Tử mà phát bực, nín nhịn nửa ngày, hít một hơi dài rống lên: “Ra ngoài!”

“Thiếu sao sao, đừng giận đừng giận mà, đại phu nói nếu tâm tình người không ổn định sẽ ảnh hưởng đến đứa bé. Trước uống bát thuốc này đi đã…” – Hoa Tử bị dọa giật cả mình, vội vàng cười lành, sắc mặt biến hóa so với lật sách còn nhanh hơn.

“Đúng đúng, uống thuốc trước đã, đừng để bứa bé bị thương…” – Nhan thất cũng chạy ra khuyên lơn, mắt như nhìn thấy bảo bối.

Đời người khổ nhất là gì? Chính là khi ngươi khó chịu, người muốn gặp thì không có ở bên… mà người đang canh giữ bên ngươi lại là thằng khốn đầu xỏ mọi chuyện…

Lục Viên bỗng thấy đầu bức bối đến khó tả, nhận bát thuốc tu ừng ực, đắng ngắt cả lưỡi, “Đều ra ngoài cả đi, ta nằm nghỉ một lát, đừng đứng đây cãi nhau, ta đau đầu…”

Hoa Tử và Nhan thất, một người bảo bối, một là oa tử quý giá, vừa thấy Lục Viên nói đau đầu đều không dám chọc, cả hai đứa đều đồng loạt đến trước giường dặn dò một chút, cuối cùng Hoa Tử cùng Nhan thất dắt díu nhau ra ngoài, Lục Viên chớp mí, dặn một câu: “Hoa Tử, đừng quên phần của ta, đánh hắn cho ta!”

Đểu thì vẫn là đểu, thế mà lại dám nói hy sinh người lớn bảo trụ đứa bé! Mẹ nó… Lạp Mễ Nhĩ à, ngươi đúng là có mắt không tròng mới đi coi trọng thằng khốn vô liêm sỉ kia!

Nghĩ vậy, Lục Viên lại cười, y thì tinh mắt sao? Người trên danh nghĩa là chồng của y kia, đã biết y mém sẩy mà có thấy mặt đâu!

Lục Viên khó chịu, rất khó chịu. Nhưng cơ thể mệt mỏi, nằm một lúc thì ngủ.

*

Thời điểm Tô Hoài trở về, trên người đầy mùi rượu, bếp còn để đèn sáng, trong có cơm chiều được lồng chụp đậy lại phần cho hắn, Tô Hoài không vào ăn mà chỉ đi qua buồng của hắn và Lục Viên, tiến vào khách phòng. Kết quả là một chân mới bước qua bậc cửa, đằng sau đã là tiếng gào tướng như có đám ma của Hoa Tử.

“Thiếu gia! Người đã về rồi, ta tìm người cả ngày nay! Thiếu sao sao bị dê húc ngã, ta đi tìm đại phu mà khẩn trương chết mất…”

Phía sau Hoa Tử vẫn còn líu ríu gì đó, Tô Hoài không nghe hết đã quay người lại, vọt vào phòng Lục Viên.

“Tối nay ta có nấu cháo hao, thiếu sao sao ăn một chút, mới vừa ngủ.” – vào phòng, Hoa Tử còn đi theo nhắc nhở, Tô Hoài bước nhẹ hơn hẳn, lặng lẽ đến bên giường, Lục Viên ngủ không quá yên giấc, tay đặt lên bụng, mày dán lại.

Đưa tay bắt mạch, may mà không hệ trọng gì, chỉ là động thai một chút, cơ thể hư nhược thôi.

Đứa bé này, thật biết quậy phá… Tô Hoài nhìn vòm bụng khẽ khàng phập phồng của Lục Viên, thở dài, cũng không biết là ám chỉ cái bụng kia, hay là người đang nằm trên giường. Vẻ mặt có chút bất đắc dĩ, Tô Hoài bảo Hoa Tử mang một chiếc ghế lại đây, hắn ngồi bên giường chăm coi.

Mọi sự đều tương tác lẫn nhau, “Phiền toái” này coi như “hỏng” trong tay hắn, hắn thì cũng có khá hơn đâu, chẳng phải cũng thua trong tay y đó sao?

Bên người, Hoa Tử liên tục oán giận, nào là sáng nay xảy ra chuyện thế nào, rồi sao tìm mãi không thấy hắn, sợ hãi xiết bao, rồi gì mà chảy cả máu, gọi đại phu đến mà cái gã Nhan thất công tử cứ lẽo đẽo thêm rối, rồi dê kinh động ra sao, chạy mất hai con… cằn nhằn liên tục, Tô Hoài để nó trút một lúc mới mở miệng đuổi nó ra.

Hoa Tử đi rồi, trong phòng liền lặng đến đặc quánh. Tô Hoài nhìn khuôn mặt Lục Viên, thấy khi ngủ y yên tĩnh hơn lúc thức nhiều lắm, nhưng chân vẫn không yên, lại đạp chăn. Tô Hoài dịch góc chăn lại cho y, lại vươn tay vuốt ve tóc y. So với khi mới nhặt về, Lục Viên đã béo ra không ít, trên mặt cũng phính thịt, lại trắng nõn, tưởng như chỉ cần bóp nhẹ cũng có thể ra nước.

Ngón tay du di trên mặt y, Tô Hoài thở dài — liệu có phải hắn đã quá nóng vội không?

Nhưng, nuôi mãi không thuần thì thôi, đằng sau lại nhắng nhằng đầy những chuyện cứ thế lũ lượt kéo nhau đến. Đầu tiên là một vị ca ca trong một gia đình hiển hách, giờ thì đến gã Nhan thất mò đến cửa. Vốn đang dựa hoàn toàn vào hắn, đột nhiên một ngày lại xuất hiện một đống chỗ dựa vững chắc, hắn có cảm giác gì chứ? Tất nhiên là bất an.

Mà còn chưa dừng ở đấy, đứa bé duy trì mối quan hệ trong bụng kia cũng không phải của hắn, chỉ cần thất thố một chút thôi hai người cũng sẽ tan rã ngay lập tức…

Nuôi con cho người khác có ai mà thoải mái nổi, nhưng trừ bỏ đứa bé này hắn còn biết lấy cớ gì mà giữ người lại? Hiện giờ cha đẻ của đứa bé đang ở ngay trong nhà, quan hệ hắn với Lục Viên lại không nóng không lạnh như vậy, nếu trước kia nhờ vào oa tử kia mới dỗ được người ta vào Tô gia, giờ cũng lại vì đứa bé ấy mà lo lắng liệu người ta có bỏ đi với chồng không… Tô Hoài tự nhận ra hắn tác nghiệt rồi…

Trong lòng đè nén, thở dài một hơi, cũng vì đó mà đánh thức Lục Viên tỉnh.

Lục Viên ngẩn ra nhìn Tô Hoài, tay Tô Hoài cũng cứng ngắc trên mặt y, Lục Viên bất giác đỏ mặt.

Thắt lưng đau, chân đau, bụng đau, ngực cũng khó chịu, tim cũng đập chực nổ bành, đầu Lục Viên cũng đặc lại, một câu cũng không thốt thành lời. Tô Hoài cũng không nói, thành ra không khí xấu hổ tợn, Lục Viên khẩn trương, oán thầm – cái tên chết toi này, nói gì đi chứ…

“À… dê đâu?” – Lục Viên không muốn Tô Hoài đi, lại nghĩ không ra phải nói gì, mở mồm cũng nói chuyện chẳng ra đâu với đâu.

“Mất hai con rồi.” – Tô Hoài cũng thở phào nhẹ nhõm, xem ra Lục Viên đã dịu xuống rồi, không bới móc chuyện kia nữa.

Lục Viên nghe xong thì lập tức khẩn trương, quên tiệt xấu hổ, hô lên: “Mất rồi á! Đó là dê tốt, đắt lắm đấy… mất những hai con á? Đực hay cái? Nếu mất con đực thì nguy to, phải giữ nó lại để phối giống, toàn bộ dê cái dựa vào nó đấy… Hoài Chi, huynh thay ta đi xem đi, mất là hai con dê nào? Mau lên… nếu mất dê đực phải nhanh chóng đi tìm…”

“Muộn rồi, ngủ đi, ngày mai tính sau. Chạy mất rồi thì mua lại là được.” – Tô Hoài an ủi, nhẹ nhàng vỗ đầu Lục Viên. Đương nhiên hắn sẽ không nghe Lục Viên, giờ đang là lúc làm dịu quan hệ giữa hai người, chẳng lẽ hắn phải chạy đi tìm hai con dê hay sao?

“Mua á? Huynh có biết con dê kia đắt thế nào không hả? Nhân lúc mất chưa lâu thì mau đi tìm đi…” – Lục Viên còn đang giả ngu, Tô Hoài thở dài, ngồi lại gần đỡ Lục Viên nằm xuống, thấy y lại muốn ngồi dậy thì vươn tay ôm luôn y nửa nằm nửa ngồi vào lòng.

“Tiểu Viên, lúc tối khi ta về, đi ngang qua phòng này, ta đã không dám vào, ta rất sợ, sợ khi đẩy cửa ra, ngươi đã đi rồi.” – Tô Hoài thì thầm, môi chạm lên vành tai Lục Viên.

Âm thanh ôn nhu mà trầm thấp sát bên vành tai, chui vào lỗ tai, Lục Viên mới khôi phục bình thường lại cứng ngắc cả, Tô Hoài ôm y rất ấm, rất thoải mái, y có thể nghe thấy nhịp tim hữu lực trong lồng ngực kia… dường như có phần nhanh.

“Tuy ngươi bị ngã, cơ thể nguy hiểm, nhưng ta lại thấy may mắn, may mắn mà ngươi động thai…”

“Ngươi có bệnh hả, dù sao cũng không phải con ngươi, chẳng phải sẩy tốt hơn sao?” – Lục Viên căng thẳng, căng thẳng đến mức nói cũng loạn. Mặt Tô Hoài tối sầm, giận quát một câu “Tiểu Viên!” – kết quả là vừa nói xong, gió lại nổi.

“Ý ta không phải như thế… ý ta là… hai nam nhân với nhau, ngươi đừng nói mấy câu buồn nôn vậy được không?” – Lục Viên vội nói kéo lại, đẩy lồng ngực Tô Hoài, y lại ngửi được trên người Tô Hoài đầy mùi rượu, Lục Viên nhíu mày.

Lại đi trăng hoa?

Bất giác lòng y lại có âm thanh tự hỏi như vậy, làm Lục Viên muốn điên lên.

“Tiểu Viên, ta muốn ngươi hiểu được một chuyện, đó là không ai lại tình nguyện nuôi con của người khác…”

“Được rồi, ta biết rồi, chỉ cần thấy bụng ta là ngươi đã thấy ngột ngạt, giờ cái tên Nhan thất vô liêm sỉ kia cũng đến làm ngươi ngứa mắt. Cho nên muốn ta nói rõ với cha ngươi, chúng ta sớm tách ra ai đi đường người nấy, ta quay về thảo nguyên, ngươi tìm một ca nhi, đỡ phải ra ngoài tìm hoan…”

“Ta nói, ngươi có để ta nói hết lời không?” – Tô Hoài có phần mất kiên nhẫn, ôm chặt Lục Viên không cho y giãy ra, ghé sát tai y muốn chặt đứt mấy cái phỏng đoán ngông cuồng của Lục Viên, – “Ta nói, không ai tình nguyện thay ngươi nuôi con của người khác, nhưng ta lại tình nguyện, vì sao? Bởi vì ta thương ngươi!”

“Đấy, ngươi cũng có cam tâm tình nguyện nuôi đứa bé này đâu? Nếu không phải trong lòng ngươi đầy khó chịu thì sao mỗi lần ngươi nhìn thấy ta với gã Trần Thế Mỹ kia là ngươi lại nhăn mặt? Đừng nói như thể ngươi ban cho ta nhiều ân đức lắm… ta gánh không nổi, còn chẳng bằng bỏ đi…”

“Lục Viên, rốt cuộc ngươi có nghe thấy trọng điểm ta nói ở đâu không hả?” – mặt Tô Hoài ngang với nhọ nồi: “Ta đang thổ lộ tình cảm với ngươi đấy…”

Thổ lộ?

Lục Viên sửng sốt, hình như y bỏ qua câu nói nào đó rất quan trọng thì phải? Nãy y mới chỉ nghe đến câu “không ai tình nguyện nuôi con”, rồi sau đó căn bản không để ý Tô Hoài nói gì nữa…

“Tiểu Viên,” – Tô Hoài lật vai Lục Viên để hai người đối diện, Lục Viên vẫn ngây ra, sau câu nói vừa rồi lòng bàn tay y đổ đầy mồ hôi.

Bày tỏ với y ư? Từ lúc sinh ra đến giờ, lời tỏ tình đầu tiên của Lục Viên y lại là đàn ông ư? Ấy, đừng thế chứ… y còn chưa biết phải đối mặt thế nào đâu…

Lục Viên há mỏ, còn chưa nói gì, Tô Hoài đã mở lời trước: “Ta… chờ đã, ngươi vừa nói gì… ta ra ngoài tìm hoan? Ta tìm hoan gì cơ?”

Lục Viên sửng sốt, rồi lập tức mặt đen xì, “Ngươi còn hỏi ta? Không ra ngoài tìm hoan thì đây là gì?” – Lục Viên hừ lạnh, tay vạch vạt áo Tô Hoài, sau đó xương quai xanh lộ ra, rồi một dấu tròn nhỏ màu hồng trên đó cũng lộ theo, Lục Viên cười khẩy, tay lại vạch tiếp, hơn nửa ngực Tô Hoài bị lộ ra ngoài, Lục Viên tròn mắt.

“Nhiều vậy sao!”

Được lắm, từng thớ từng thớ trên ngực, chi chít đầy những… mẹ nó chứ, toàn là dấu hôn!

Lục Viên tức giận đến mức đầu cũng bốc khói, hít sâu một hơi, trầm giọng nói: “Đại phu nói ta bị động thai, không nên kích động, hiện tại tâm trạng ta đang rất không tốt, tốt nhất là Tô Hoài ngươi lập tức biến ra ngoài cho ta!”

“Ngươi cho đây là gì?” – mặt Tô Hoài giật một cái, biểu tình sắp không chống đỡ được nữa rồi, bắt đầu cởi quần áo.

“Tô… ngươi, ngươi làm gì vậy hả!” – Lục Viên trở mình xem thường, hứ, ngươi cũng bệnh thật đấy! Muốn trình diễn hôn ngân tại chỗ hả? Còn muốn cởi cả quần áo cho ta xem?

Hừ, ngực có, bụng cũng có, trên tay cũng…

Lục Viên hết phần nộ rồi, mà chuẩn bị xù lông này, rồi lại thấy hình như có gì đó không đúng…

“Tiểu Viên, người ta nổi mẩn sởi, ngươi có cần phải giận như thế không?” – Tô Hoài ngừng lại nhìn Lục Viên, thấy y sắp hóa đá đến nơi, lại bổ sung: “Lần trước do ăn Bề Bề không sạch, ta ăn liền dị ứng, chẳng phải ngươi cũng tiêu chảy đấy sao?”

Lục Viên đần ra.

Sau đó, mặt hồng thấu. Cuối cùng, chui vào góc giường cọ cọ, lấy chăn che kín mặt lại, “Ta mệt rồi, ngủ đi.” – nằm giả chết.

Mất mặt quá! Mất mặt chết đi được!

Thế mà lại đem bệnh sởi thành dấu hôn, còn nghi oan người ta, còn cãi nhau ầm ĩ, y như cô vợ nhỏ ăn dấm… này còn chưa tính, quan trọng nhất là, quan trọng nhất là… y còn…

“Ngươi cho đây là gì?” – Tô Hoài không bỏ qua, – “Còn tìm hoan? Hôn ngân?”

Chưa có lúc nào Lục Viên lại hận y không chết quách đi như lúc này.

“Tiểu Viên?” – vẻ mặt Tô Hoài trở thành trêu tức, thầm thì bên tai y: “Ngươi chưa thấy hôn ngân đúng không?”

Chết tiệt —— Tô Hoài ngươi sao không chết luôn đi! Không nói mấy câu thì ngươi nghẹn chết à!

“Tiểu Viên?” – Lục Viên cảm giác Tô Hoài ghé lại gần, nghe giọng như nín cười lắm.

Mẹ nó!!!

Lục Viên bị chèn ép đến ấm ức, vung chăn ra, quay lại rống lên với Tô Hoài: “Đúng đấy, ta đây chưa từng thấy dấu hôn bao giờ đấy, chỉ biết nó là dấu hồng hồng thôi, ngay cả bệnh sởi cũng bị nhận nhầm! Ta cũng chưa hôn bao giờ đấy, không biết hôn phải dùng lưỡi, ta là thằng ngốc tình trường, được chưa!” – nhìn Tô Hoài mím môi cười, Lục Viên lại tức không đánh vào đâu được, “Cười đi, cứ cười đi! Sao ngươi không cười đến chết luôn đi!”

“Ha hả…”

Cho hắn cười thì hắn cười thật à, Lục Viên tức giận muốn xì khói: “Cười đủ rồi thì ngủ!” – trừng mắt xong, Lục Viên đang muốn quay người thì bị Tô Hoài kéo lại.

“Ta cho ngươi biết, thế nào mới là dấu hôn…” – Tô Hoài mỉm cười, sau đó bỗng nhiên cúi xuống, mút bên cổ Lục Viên.

“Ngươi…” – Lục Viên hoảng sợ, chỉ cảm nhận thấy trên cổ ướt át một mảng, lập tức câm nín, đầu óc cũng “ong ong” quay cuồng.

Liếm cắn, gặm hôn, rồi lại hung hăng mút một ngụm, môi Tô Hoài trượt dài theo bên cổ xuống dưới, kéo đến tận ngực mới thôi. Lục Viên cúi đầu, chỉ thấy một chuỗi vệt hồng nhạt kéo tận bụng, khỏi cần nhìn cũng biết nhất định là kéo từ cổ xuống…

Lục Viên nhìn mà mặt đỏ tía tai, mở mồm là mắng chửi, kết quả là bị Tô Hoài nói một câu mà tắc ở cổ.

Tô Hoài ngẩng đầu, cười hỏi: “Hôm nay, ngươi giận dỗi nhiều vậy là vì ghen “Dấu hôn” trên người ta sao?”

“Ta không…”

“Nếu không ghen sao ngươi lại liên tục mắng ta là ra ngoài tìm hoan mua vui, rồi còn âm dương quái khí?”

“Ta chỉ bất mãn chuyện ngươi có thể ra ngoài tìm người còn về trêu chọc ta!”

“Ghét chuyện ta trêu chọc ngươi vậy sao?”

“Tất nhiên, ta là đại trượng phu…”

“Vậy sao không chống cự?”

“Ngươi…” – Lục Viên cứng họng, lại nghĩ – ngươi khiêu khích như vậy, ta mà không khuất phục dục vọng mới là tốt ấy! Sau một lúc, không can tâm nói: “Vô nghĩa, “Đại lão gia” của ta cũng không phải không dậy được…”

Ngay từ khi bắt đầu, Lục Viên đã đỏ như trái cà chua chín, lời nói, động tác, ánh mắt, tất cả đều lọt vào mắt Tô Hoài, có dùng hai chữ “Đáng yêu” cũng không đủ để hình dung. Tô Hoài càng nhìn ý cười càng sâu, lại đưa tay chạm lên mặt Lục Viên, rồi tiến lại, nhẹ nhàng mà hôn lên cái mỏ ấy.

“Tiểu Viên, ta thích ngươi, không liên quan đến ham muốn cơ thể, cũng chẳng quan hệ gì với chuyện “Đại lão gia” của ngươi có dậy hay không.” – nói rồi, thừa lúc Lục Viên ngây người, Tô Hoài lại phủ lên môi y một lần nữa.

.

.

.

.

Chương 40: Ngả bài.

.

Đúng là sau đó Tô Hoài không làm gì nữa, chỉ lưu lại một nụ hôn đặc biệt dài, sau đó nhéo mặt Lục Viên – “Ngươi đang yếu, ngủ đi.” – sau đó liền đứng dậy ra ngoài.

Lục Viên tỉnh tỉnh mê mê bị hôn đến váng vất, ngây ngốc nhìn Tô Hoài nghênh ngang ra ngoài, sau đó đột nhiên ý thức được… Tên vô lại ấy khơi lửa của y rồi bỏ chạy lấy người!

Tô Hoài, mẹ nó, tuyệt đối là ngươi cố ý!

*

Lục Viên động thai phải nằm trên giường mấy hôm liền, những ngày ấy Tô Hoài không ra tiệm thuốc khám bệnh nữa mà ở nhà chiếu cố Lục Viên. Hoa Tử oán giận Tô Hoài cướp mất công việc của nó, làm nó vô công rồi nghề đành phải ngồi đần ra trông cái gã Nhan thất.

Phải nói vị Nhan thất công tử này cũng là một nhân vật gây phiền toái, tuy Tô Hoài đã tìm người đến hốt đi, nhưng cũng phải chờ non nửa tháng người ta mới đến, cho dù thương thế của Nhan thất được tận lực trì hoãn thì cũng chậm chậm mà chuyển biến tốt hơn, giờ đã có thể chống nạng đi đi lại lại chướng mắt mọi người. Nhưng đại thể là do sự xem thường của Tô Hoài cùng sự áp bách của Hoa Tử chèn ép từ hai phía, mà Nhan thất muốn ngó Lục Viên một chút cũng vô cùng khó khăn.

“Thật là ‘Hổ lạc bình dương bị khuyển khi’, chờ khi thương thế của ta khá hẳn rồi, nhất định ta sẽ mang Lạp Mễ Nhĩ với cốt nhục Nhan gia về!” – những lúc Nhan thất hùng hổ phát biểu câu tuyên ngôn này, thường không phải là bị bắt lột cây đậu thì cũng là đang nhặt quả đậu, hoặc là đang rửa máng lợn, cơ bản thì cứ nói xong sẽ bị Hoa Tử tiện tay đang cầm thứ gì đó đập cho phát, sau đó nhắc: “Làm việc của người đi!”

Ngày hôm đó, Lục Viên cũng tương đối ổn, nằm mãi không chịu được nên ra ngoài hoạt động gân cốt một chút. Vừa qua một trận mưa to, trời vẫn âm u, có chút gì đó làm người ta thấy lạnh lẽo, Tô Hoài đang cùng Hoa Tử nấu bữa tối trong bếp, Lục Viên liếc mắt một cái, có vẻ như chuẩn bị ăn lẩu.

Lục Viên rất thích ăn lẩu, tới nơi đây rồi mới ngạc nhiên phát hiện ra, cổ nhân cũng sành ăn ra phết, chẳng qua không gọi là ăn lẩu mà kêu là ăn lò. Cơ mà cũng là một mối cả, tên là gì mà chả như nhau, Lục Viên đã được nếm qua món lẩu một lần tại Tô gia, lần đó ăn đến mức chực nứt bụng rồi mà vẫn không buông đũa ra được, đến tận khi Tô Hoài mắng cho y mới bỏ đũa xuống. Hôm nay lại có lẩu ăn, tâm tình Lục Viên cũng tốt ngay theo, lại tự nhủ – lần này phải ăn cho đã mới được…

Tâm trạng tốt làm Lục Viên nhớ đến mấy con dê, hai con lần trước chạy đã được Hoa Tử tìm về, chuồng dê lại hoàn năm con. Hướng phía chuồng dê mà đi, nghe tiếng “Bee~~Bee~~” mà Lục Viên khoái cả lòng, trước mắt như bày ra viễn cảnh y đang đứng bán sữa làm giàu.

“Chúng mày làm gì vậy? Có ăn không thì bảo?” – mới đến trước chuồng, Lục Viên đã bị đánh bật về hiện tại, chỉ thấy gã Nhan thất đang dùng chân đẩy đẩy cỏ vào máng, kết quả là dê ngửi thấy mùi lạ không chịu ăn, Nhan thất nôn nóng, dúi đầu dê vào máng bắt nó ăn.

“Nhan thiếu gia, ngươi đừng bắt nạt dê nhà ta có được không!” – Lục Viên ngây ra một lúc rồi giận dữ quát.

Nhan thất thấy Lục Viên thì hai mắt sáng lên, bỏ công việc với lũ dê lại, nhìn Lục Viên cười cười: “Ngươi đã đỡ rồi chứ?” – gã tỏ vẻ như câu hỏi thăm ân cần của gã đã ban ơn cho nhiều người lắm.

Lục Viên khinh thường nhìn, không thèm để ý, chỉ nhìn sang lũ dê của mình, cả đàn dê quý báu ngoan ngoan lại chẳng ăn lấy một cọng cỏ… Lục Viên nhíu mày, đây là sao?

“Người ta gặp ngươi cũng lánh xa, giờ ngay cả dê cũng ghét ngươi, cỏ ngươi nó ăn, nó cũng không ăn…” – Lục Viên bế tắc, chỉ đành ca thán.

“Đừng động vào mấy con dê này, ngươi về nghỉ ngơi đi, chăm sóc cho tốt cốt nhục của chúng ta đấy. Ngươi yên tâm, ta sẽ tốt với các ngươi, chờ khi ta khỏi hẳn rồi sẽ dẫn các ngươi về Nhan gia…”

“Ai bảo đây là con của ngươi? Ngươi cũng dát vàng lên mặt mình rồi đấy!” – Lục Viên hung hăng trừng mắt với Nhan thất, – “Đừng lẩm tưởng, oa nhi là — họ Tô!”

“Thôi đi, Lạp Mễ Nhĩ, ngươi có oán giận ta cũng không được lấy oa nhi này ra hy sinh chứ! Ngươi tưởng ta không nhìn ra sao, ngươi với cái gã nhà quê kia bằng mặt mà không bằng lòng, ngay cả phòng các ngươi cũng chưa viên!” – Nhan thất vui vẻ, mang vẻ tự tin đầy mình: “Đừng giả vờ nữa, mấy tháng không gặp, ngươi cũng chưa đến mức đổi “khẩu vị” đâu. Trước kia rõ ràng ngươi chỉ thích những công tử phong độ, nói năng tao nhã, ngươi đã bao giờ để mắt đến mấy tên nông dân quê mùa ngay cả nói cũng không xong đâu? Trước kia là ta không đúng, ngươi không cần phải cậy manh ở lại đây chịu khổ làm gì? Theo ta trở về, ta sẽ bồi thường cho ngươi thật tốt!” <viên phòng = xxx đó>

“Bồi thường cái đầu ngươi! Nhan gia của ngươi đã sớm sụp đổ rồi, còn đâu mà về! Ngươi về cái nhà đổ ấy mà ăn cám hả!” – bên này Nhan thất còn chưa nói hết, Hoa Tử đã từ đâu nhảy ra, tay cầm cái gáo cốc vào đầu Nhan thất một cái.

Nhan thất ôm đầu ai oán, Tô Hoài cũng tới sau lưng Lục Viên, tay giữ vai y, “Tiểu Viên không đi đâu cả!”

“Tuy trước kia Lạp Mễ Nhĩ có phần ngốc ngốc, nhưng tâm cao ngất, ngươi cho là Lạp Mễ Nhĩ thích ở cái nơi chỉ bằng cái làng này thôi hả?” – Nhan thất ôm đầu cười khẩy, thấy Tô Hoài ôm vai Lục Viên càng chặt hơn thì cười phá lên, “Ta nói, hai người các ngươi muốn lừa ai hả?”

“Ngại quá, ngươi đoán trật lất rồi.” – Lục Viên ngắt lời Nhan thất, cười lạnh.

“Hả… đoán sai ư?” – Nhan thất hừ một tiếng, cười, “Vậy hắn có biết trên mông ngươi có một vết bớt không? Hắn có biết chỗ mẫn cảm nhất trên người ngươi là lỗ tai không? Hắn có biết, ngươi rất bám người, ngủ cũng phải ôm một người mới ngủ được…”

Nhan thất còn chưa nói xong, mặt Tô Hoài đã đen ngắt, tay đặt trên vai Lục Viên bóp lại càng chặt, làm Lục Viên đau tới mức mím môi. Đúng lúc ấy, Hoa Tử cầm gáo đập cái “Bang” phát nữa vào gáy Nhan thất, chỉ thấy gã “Á” lên một tiếng rồi bất tỉnh.

Tô Hoài lạnh lùng nhìn Nhan thất nằm bẹp trên mặt đất, sau đó Hoa Tử “nha” một tiếng, cười: “Hơi quá tay, xuất huyết rồi.”

“Làm tốt lắm.” – hiếm khi thấy được Tô Hoài khen người.

*

Quả nhiên tối hôm đó ăn lẩu, Tô Hoài nói – mấy hôm nay Lục Viên hư khí, ăn lò tẩm bổ thân. Trong nồi đang nấu chính là canh gà trắng, thả cẩu kỷ, trên bàn bày đĩa chứa từng mảng thịt dê, thịt thỏ thái lát, thịt cá và thịt tôm băm nhỏ, còn có một chiếc bát bự đựng các loại rau, rau xanh, giá đỗ, đậu phụ, đậu chiên giòn, váng đậu, đầy ụ một mâm, còn có một rổ nhỏ bánh nướng, một đĩa đậu phộng rang, một đĩa tỏi ngọt.

Lấy tỏi, dầu vừng, tương vừng, dấm chua, tương đậu, rồi rau thơm pha vào một bát con đặt trước mặt mọi người. Trong nhà ít người nên Hoa Tử cũng ngồi bàn cùng ăn. Mở vung, nước lèo đã sủi tăm, Tô Hoài gắp mấy thứ cho vào nồi đảo, chín thì gắp vào bát Lục Viên, tuy Lục Viên dám hôm nay Tô Hoài giận chắc rồi, nhưng nhìn thấy nồi lẩu rồi cũng chẳng còn lòng đâu đi đoán xem dạ Tô Hoài đang chứa thứ gì nữa, tận lực úp mặt vào bát ăn.

Nồi lẩu sôi ùng ục bốc lên làn khói trắng nhờ làm căn phòng ấm ngay, Lục Viên ăn đến là thoải mái. Duy chỉ có một khiếm khuyết là người hơi ít, làm bàn ăn có vẻ quạnh hiu. Đang nghĩ ngợi thì chợt nghe thấy bên ngoài có tiếng đập cửa, Hoa Tử nhanh nhẹn buông bát đũa ra mở cửa, kết quả là khi nhìn, người tới rõ ràng là Tán Bố cùng với Trương ca ca.

“Cô gia với đại ca thương đội đến thật đúng lúc nha, trong nhà đang ăn lò, mau mau vào ăn cho nóng!” – Hoa Tử sửng sốt, rồi nhanh lẹ kéo người vào trong phòng, hai người vào trong chào hỏi một lượt, Tán Bố đến trước mặt Lục Viên, vỗ vỗ lên quả đầu bông xù của Lục Viên, cười ha hả.

“Sao lại ăn như chết đói vậy hả!”

“Tán Bố đại ca? Huynh sao lại…” – Lục Viên có chút ngẩn ra, Tán Bố tiện tay lau vết tương vừng trên mặt y.

“Ừ, ta đến Trung Nguyên bàn chuyện làm ăn, xong đang chuẩn bị về thảo nguyên, đi qua đây thì vào thăm ngươi một chút.” – nói đoạn, liếc sang Tô Hoài, – “Vào xem hắn có bắt nạt ngươi không, xem Lạp Mễ Nhĩ nhà ta có gầy đi hay không!” – Tán Bố cười sủng nịnh, Lục Viên thấy mà lòng cũng ầm hẳn.

“Tán Bố đại ca, ca nhi nhà huynh đỡ nhiều rồi chứ? Thuốc lần trước chắc uống hết rồi, lần này để Hoài Chi kê thuốc tiếp tục điều trị cho, hiện tại cơ thể ca nhi rất yếu, muốn hoài thai e phải đợi một năm nữa.” – Lục Viên cũng cười, lại nhớ tới ca nhi sẩy thai tại dịch trạm lần trước.

“Ngươi hỏi đúng chỗ rồi đó, lần này đại ca ngươi đến đây, phân nửa là vì ca nhi của hắn đấy! Lần trước sảy, cũng từ đó mà điều trị mãi vẫn không khá lên được, thương đội lại suốt ngày rong ruổi, phỏng chừng cũng làm bị thương, vẫn hư nhược. Lần này muốn để ngươi đến nhìn xem sao, phải điều dưỡng thế nào mới được!” – lúc này mọi người đều ngồi quây quần bên bàn, Trương ca ca vừa ăn thịt dê vừa thay Tán Bố nói.

Bên này, Tô Hoài ngồi bóc vỏ một miếng tỏi ngọt nhét vào bát Lục Viên, nghe xong Trương đại ca nói, Lục Viên nhăn mặt nhíu mày – “Có lẽ là sảy xong thì bị bệnh, còn trong dịch trạm chứ? Để mai ta qua xem. Tán Bố đại ca đừng về vội, để ca nhi điều dưỡng tốt hơn đã rồi tính sau!”

“Tiểu Viên, người ngươi bất tiện, đừng ra ngoài.” – bỗng Tô Hoài mở miệng, gắp một đũa thịt thỏ cho Lục Viên, – “Ta thấy, ngày mai đưa người vào luôn trong đây đi, muốn chữa trị thì chữa luôn tại đây, Tiểu Viên cứ chạy đi chạy lại tới dịch trạm không tốt.”

“Cũng được, nhà cửa Tô gia lớn, không thiếu chỗ!” – Trương ca ca vừa nghe cũng thấy đây là ý hay: “Tán Bố, không phải ngươi nhớ đệ đệ của mình sao, cứ thế đi, ngươi với ca nhi nhà ngươi đến đây ở, vừa tiện trông đệ đệ vừa chờ tới khi chữa trị xong, lúc ấy hãng đi!”

“Hay thì hay, nhưng nếu Tô đại phu không chê ta phiền thì…” – Tán Bố cũng thấy việc này là nhất cử lưỡng tiện, đảo mắt trưng cầu Tô Hoài. Tô Hoài không ngẩng đầu, chuyên tâm gắp đồ ăn cho Lục Viên, chỉ nói một câu: “Chỉ cần thuận tiện cho Lục Viên, ta không có ý kiến.”

Cắn bánh nướng, Lục Viên tròn mắt nhìn Tô Hoài, người sợ nhất là phiền phức, thích nhất thanh tịnh đó ư, hết gã Nhan thất, giờ lại đến “chị dâu” của ca ca y… Lục Viên bỗng rất muốn xin lỗi Tô Hoài.

Muốn nói câu cảm ơn, nhưng lại ngượng mồm, cúi đầu thì thấy bát y đã đầy thức ăn, Lục Viên nuốt nước miếng cái ực, im ỉm ngồi ăn.

Lòng y lại nghĩ – đợi khi Tô lão gia trở về, nhất đinh phải thu xếp một nồi lầu cả nhà cùng ăn, nhiều người ăn lẩu mới có không khí, không chừng đông vui náo nhiệt vậy lại tháo được gút mắc giữa hai cha con Tô Hoài, cũng coi như y có thể giúp Tô Hoài một chuyện.

Bàn cơm có Hoa Tử vào cũng náo nhiệt không ít, cười vui không ngừng. Một nồi lẩu nhỏ, Hoa Tử khơi mào, ăn uống càng thêm phần sôi nổi, đến khi ăn xong thì trời cũng không còn sớm sủa nữa. Trương ca ca nói phải về sớm, đại ca nhi đang chờ gã. Tán Bố ở lại ôn chuyện với Lục Viên, đến tận khi Lục Viên nghe mà cứ như đang nghe truyện ngàn lẻ một đêm, mí trên mí dưới bắt đầu đánh nhau, Tô Hoài mới nói: “Tiểu Viên nên nghỉ ngơi.” – rồi ôm Lục Viên về buồng. Tán Bố thấy mà nhíu mày, muốn lôi Lục Viên lại nói chuyện tiếp, Hoa Tử đã nhận được ánh mắt của thiếu gia bắn sang, nó vội vàng chạy ra lôi kéo Tán Bố.

“Ta nói đại ca thương đội này, đi ra đây nói chuyện một chút!” – kéo Tán Bố sang một bên, thấy hắn không yên lòng nhìn chằm chặp phía phòng của thiếu gia, Hoa Tử đề cao giọng nói: “Đại ca, sau này còn nhiều cơ hội ôn chuyện với thiếu sao sao, hôm nay ta mang huynh đi gặp một người, được không?”

“Ai?” – bấy giờ Tán Bố mới hoàn hồn.

Hoa Tử chỉ chỉ về phía hầm rượu, cười cười: “Một người mà huynh thấy hắn trăm lần là muốn đánh cả trăm lần!”

***

Trở về phòng, Tô Hoài không nói nhiều, chỉ lấy nước cho Lục Viên lau mặt rửa chân, sau đó mát xa thắt lưng, bóp chân, cũng không rõ là do Tô Hoài là đại phu hay bởi động tác hắn rất thuần thục mà Lục Viên được hầu hạ đến khoan khoái, vốn muốn nói câu cám ơn cũng đâm ra lười mở mồm, nói lảm nhảm mấy tiếng rồi bắt đầu muốn ngủ.

Mơ mơ màng màng, hình như Tô Hoài lên giường, nới y phục cho y, đỡ y nằm xuống, rồi cũng nằm bên cạnh, dang tay ôm eo y, nhẹ nhàng xoa nắn như có như không.

Lục Viên muốn mở mắt nói với hắn đôi câu, nhưng sao mắt chẳng mở được, ý thức càng lúc càng mờ nhạt, sau đó bắt đầu nằm mơ. Trong mơ, y lại về thế giới hiện đại, đang ngồi cùng người thân và đám bạn bè quây quần bên nồi lẩu, tất cả đều là những món ăn y yêu thích, mẹ y đưa cho y đĩa rau rồi hỏi – ‘bao giờ mới dẫn bạn gái về’, kết quả là cậu em y chõ mồm vào nói – ‘ông anh này của cậu đầu óc chậm chạp, ngoại trừ công việc với bệnh viện có để ý đến gì khác nữa đâu, không lừa được người ta về làm vợ, cẩn thận không khéo còn bị người ta lừa cho’. Ông anh y cũng nhảy vào hùa theo, nói – con gái bây giờ đều được nuông chiều, chiều tới mức chẳng biết làm gì! Mà y thì, trừ việc xem phụ nữ có thai hay không, những cái khác mù tịt, sao mà biết cách dỗ dành người ta thành vợ được! Sau đó rồi chẳng biết thế nào, Lục Viên lại nhìn thấy Tô Hoài, hắn vận âu phục giày tây bước vào, tay ôm y rồi nói với mẹ y: “Mẹ, con là bạn trai của con trai mẹ!”. Lục Viên giật nẩy cả mình, vội vàng muốn giải thích, thì mẹ y lại vui vẻ vô cùng, cầm tay Tô Hoài rồi gọi một tiếng “Con dâu”, sau đó Lục Viên lại phát hiện bụng mình béo bự lên, mẹ y nói: “Thai này là bé trai nha!” – tiếp theo là một đống trẻ con cả trai cả gái không biết từ đâu chạy ra, ôm đùi y rồi gọi papa, bám Tô Hoài rồi gọi mama…

Lục Viên cả kinh choàng tỉnh, sau đó… y thấy khuôn mặt Tô Hoài đang phóng thiệt bự, miệng thì đang bị hắn gặm nhấm không được dịu dàng cho lắm.

“Ư…” – mắt trợn thiệt tròn, hít một hơi, Tô Hoài thoáng rời ra để y thở, rồi lại hôn tiếp.

Đầu óc Lục Viên rối như tơ vò, giấc mơ kia lại hiện lại trước mắt, mẹ y gọi Tô Hoài là “con dâu”, rồi thì con cháu đầy đàn, Tô Hoài ôm y cười… rồi sau đó… sau đó là cảm giác được môi Tô Hoài thật mềm, mang theo cả vị rượu, có chút lạnh nhưng tinh tế, rất dễ chịu… đầu lưỡi kia đảo trong miệng y làm y ngây ngây như say xe…

Không biết từ khi nào tay y đã quấn trên người Tô Hoài, Tô Hoài luồn tay vào quần áo y, lạnh, Lục Viên giật mình một cái, tỉnh hẳn.

“Huynh… ngươi… làm gì đấy!” – lúc này Lục Viên mới nhận ra là phải kháng cự, y đẩy một cái, quát.

“Hôn ngươi.” – Tô Hoài cười nhẹ, tay lại không thành thật sờ lên ngực y.

“Lạnh… bỏ ra đi!”

“Là do ngươi quá nóng đấy…” – Tô Hoài không để ý, cúi đầu cắn nhẹ lên vành tai y – “Nghe nói đây là chỗ mẫn cảm của ngươi nhỉ?”

“Tô Hoài! Ngươi động kinh hả!” – Lục Viên né sang một bên, chợt nhớ ra thời điểm chiều này, khi Nhan thất khiêu khích thì Tô Hoài tỏ vẻ như muốn giết người, bất giác y hơi sợ hãi: “Ta… bị ngươi hôn là cực hạn rồi, đừng ghi hận với ta…”

Động tác của Tô Hoài hơi khựng lại, thở dài nhẹ một hơi: “Tiểu Viên, ta thích ngươi.” – lại một cái hôn bên cổ, tiếp theo là hàng loạt những cái hôn nhẹ. Lục Viên run lên, biết Tô Hoài hôn lên những dấu hôn ngày đó lưu lại.

“Hôm nay, khi nghe hắn khiêu khích ta, ta đã hận không thể xé toạch quần áo ngươi ra, để cho hắn thấy những dấu vết này, rồi nói cho hắn biết – ngươi là của ta!”

“Tô Hoài, đều là đàn ông, ngươi có thể đừng nói mấy cái buồn nôn đó được không?” – Lục Viên nghe mà đầu căng lên, lập tức đẩy Tô Hoài ra, nhưng không sao đẩy được.

“Tiểu Viên, ta biết, ngươi không muốn ở đây. Khi cùng sống tại Thạch Hà thôn, ta đã biết. ngươi không thích những người nơi đây.” – Tô Hoài ngừng hôn, mà ôm lấy Lục Viên, tránh bụng y ra, tà tà nằm nghiêng lên người ta.

“… rõ như vậy sao?” – Lục Viên sửng sốt, rồi nhẹ giọng hỏi.

“Ngươi nghĩ gì đều hiện lên trong mắt, ngươi nói xem?”

“Ha ha… trước kia, ta… rất ghét nơi đâu. Thạch Hà thôn cũng được, thôn trấn cũng được, ta đều không…” – Lục Viên cười cười, Tô Hoài im lặng, cơ thể hắn có chút cứng ngắc, ý cười trên môi Lục Viên càng đậm, – “Ngươi sao thế, chính ngươi khăng khăng muốn hỏi, ta chỉ nói thật, ngươi lại không vui sao?”

“Nhìn ngươi tế da nộn thịt, tay chân vụng về, cũng biết là người được sống an nhàn sung sướng. Nói ngươi không thích nơi đây, ta tin, nói tâm ngươi cao ngất, ta tin, nói ngươi không thích cuộc sống thế này, ta cũng tin.”

“Có ý gì hả? Ngươi khuyên ta đi đấy à?” – Lục Viên tủm tỉm cười nhìn Tô Hoài, lòng đã chắc mẩm một cái toan tính nhỏ nhỏ rồi.

Vẫn là lần đầu tiên thấy được tâm trạng ngổn ngang thế này của Tô Hoài, Lục Viên đã cân nhắc, phỏng chừng là do hôm nay bị thằng ranh Nhan thất kia kích thích, xét lại thì cũng nên xin lỗi hắn.

Lục Viên ảo tưởng, nhất định tiếp theo, Tô Hoài sẽ tỏ vẻ thành thật, muốn nói lại thôi, rối rắm một lúc, rồi rốt cuộc sẽ quyết tâm nói với y: “Tiểu Viên, nếu ngươi không thích cũng không cần cưỡng cầu, ta tôn trọng quyết định của ngươi” – ngữ khí à, tất nhiên là mất mát rồi. Sau đó, y sẽ cười một cái rồi nói: “Nhưng hiện tại ta cũng quen rồi, thấy sống như vầy cũng không tệ.” – sau đó chờ Tô Hoài hết kinh ngạc rồi kinh hỉ… Ha ha, cuối cùng y cũng có cơ hội chỉnh sửa cái mặt bị liệt của hắn…

Nghĩ vậy, Lục Viên lại hý hửng cười thành tiếng.

“Không phải!” – mộng tưởng đang đẹp, đột nhiên Tô Hoài trở mình đối diện với Lục Viên, rống to một tiếng, sự toan tính của Lục Viên lập tức bị đập bể làm y có chút giật minh, rồi phát hiện ra mặt Tô Hoài… rất đen, ánh mắt… quá mức sắc bén.

“Tiểu Viên! Ý ta là muốn nói cho ngươi biết, cho dù như vậy ta cũng không cho ngươi đi! Ngươi không thích cũng dần mà quen đi, ngươi không muốn nhìn cũng chậm mà nhìn đi, ngươi đã bước qua cửa thì ngươi là người Tô gia, nếu ngươi dám đi, ta sẽ đánh gãy chân ngươi!”

“Ngươi…” – Lục Viên cứng họng, mắt cũng không chớp, vì sao mọi chuyện lại chuyển theo hướng này.

Tình huống này, bình thường lời thoại đáng ra phải là… Lục Viên thất bại.

“Thích một người vì sao phải buông tay? Giờ cả ngày ngươi ở bên ta, ta tuyệt không cho ngươi bỏ đi nửa bước. Cho dù có một ngày ngươi chạy, ta cũng sẽ cướp ngươi trở về…”

“……” – đầu Lục Viên hắc tuyến, thấy sự tình phát triển hoàn toàn vượt qua logic của y, rõ ràng y nhớ hình tượng Tô Hoài như một cái hũ nút, không tính là trung thực lắm nhưng rất ôn lương phúc hậu… Nhưng đột nhiên sao lại bá đạo thế, còn vẻ mặt nộ khí sao mà dọa người quá.

Hắn nói thích y… chẳng lẽ sự khác thường đó đều là vì y? Một gã đàn ông như y thì có gì mà tốt, vẫn nên đừng thích y thì hơn chứ…

Lục Viên nghĩ cũng không biết sao mà nói ra được. Sau đó sự đè nén trong phòng giảm rõ rệt, , Lục Viên mới chậm rãi ngẩng lên nhìn khuôn mặt có chút vặn vẹo của Tô Hoài, chột dạ.

“Tiểu Viên, tâm ý của ta vậy, ngươi còn chưa trả lời.” – Tô Hoài thấy đối mặt với người “phiền toái” này, dường như hắn có tiến tới thế nào cũng sai hết cả, hắn bức từng bước, còn người kia lại thụt lùi từng bước.

“Ưm kia… ta đã sớm trả lời rồi mà! Đối với ngươi, ta không có ham muốn không an phận nào hết!” – Lục Viên xua tay, ý đồ dãn cách khoảng cách giữa hai người ra.

“Thật không? Vậy ngươi thấy, ngươi an tâm khi ta ôm ngươi là bình thường sao? Ngươi luôn né tránh ánh mắt ta là bình thường ư? Ngươi thấy dấu hôn thì ghen thành như vậy là bình thường ư? Tiểu Viên, ngươi thích ta chưa?” – Tô Hoài tới gần, túm bả vai Lục Viên chất vấn.

“Nói… nói linh tinh gì vậy hả… ta đã nói, đều là đàn ông, chủ đề tán gẫu có thể bình thường hơn được không… thích gì chứ, ta cũng không phải ca nhi…” – Lục Viên lắp bắp, nghiêng mặt sang bên không dám nhìn Tô Hoài, lòng thì đập “Bang bang”, có cảm giác bản thân như một quả bom đã lên mồi lửa, toàn thân nóng ran, tưởng chừng như sắp nổ banh rồi.

Lòng y đem Tô Hoài ra mà chửi rủa những một ngàn lẻ một lần, Lục Viên thật sự không rõ – y thì có gì mà tốt mà hắn lại coi trọng như vậy… Thật là bó tay, y còn chưa kịp sửa… cứ suốt ngày bị bức bách thế này, chính y cũng sắp biến thái cho xem…

“Khi nói thì nhìn ta!”

Tô Hoài lên tiếng, Lục Viên cứng ngắc, sau rồi từ từ ngẩng đầu, khẩn trương đến mức thở cũng không đều, lòng bàn tay đầy mồ hôi, cả người khó chịu, tay cũng không biết phải đặt vào đâu, bắt ép bản thân phải nhìn đôi mắt nóng rực của Tô Hoài, Lục Viên há mồm, nhưng dường như chỉ phát ra thứ âm thanh không thuộc về mình: “Ta… ta… ta căn bản chưa nghĩ tới… việc thích ngươi…”

Rõ ràng là một lời cự tuyệt vậy mà Lục Viên cảm tưởng nó hệt như thổ lộ, tưởng như mình là một cô gái bị Tô Hoài uy hiếp mà khóc, mẹ nó chứ, cái tên này thiệt đáng ghét! Chết tiệt, sao còn chưa buông tay ra hả!

“Không thích? Mà lại cùng người mình không thích làm loại chuyện này ư?” – Tô Hoài nhìn gương mặt hồng rực của Lục Viên, liền lại gần hôn lên cánh môi y.

Lục Viên kinh ngạc, lúc ấy mới hiểu được, việc đáng hận còn ở phía sau kia…

6 bình luận về “Xuyên hồi cổ đại chủng bao tử – Chương 39-40

  1. hic, khâm phục nàng sát đất lun, post cùng lúc 4 chương, tốc độ thật khiến người ta ganh tỵ! >”<

    cảm ơn nàng đã edit nha ^^ (ta đi đọc truyện đây ~~~)

  2. tốc độ edit truyện của nàng mít đây thì khỏi chê oy, ko tin nổi, mạo bái tân nương edit hết trong khoảng 1 tháng á!!! * Vỗ tay đi nèo pá kon* bốp bốp bốpbốp bốp bốp ……, thấy người ta “thương “chưa???

    1. T sợ cô đó :)) Mới tối qua cô còn bảo ức chế công, đến tối nay đã kị thụ :)) Mà thú thực là cô thông cảm, t edit lâu lắc rồi á, cái hồi đó t còn sến súa hường phấn lắm, còn ngây thơ tong tắng lắm, cái thể loại này hồi đó cũng mới lắm, còn là bộ đầu tiên t đọc nữa nên cắm đầu làm thôi, giờ có dám đọc lại đâu, thấy nó cứ sao sao ấy =))

      Còn công thụ trong này, công nhận là t làm vì cha công đó, nạnh nùng mặt đơ lúc đầu zị thôi ch về sau thương lão lắm :))

      Quên, tối h đi chơi mà ko yên với cô :)) Tý tý máy lại báo có cm mà mở ra đọc nhưng ứ rep đc, ko lũ bạn lại bảo đi chơi cứ ôm khư khư cái đt (= ^ =) Ai hựn ziu :))

      1. Ừa, đọc mà cảm xúc t cũng thăng bông. Càng đọc t càng nhận ra và nghi ngờ, t nghi lắm mà :)) H nó thành hiện thực rồi. Kiểu như mấy bộ truyện hường khác, lúc đầu hơi tra công ngu ngu thụ, sau đó là tra công biến trung khuyển thê nô phúc hắc, thụ thì vẫn ngờ u nhưng thêm đặc tính tạc mao nữ vương… Tui điên rồi :)) Thôi tui qua Đương niên ly tao vá tim :))

        Ps: thì chừng nào về lại rep, tui vẫn đang luyện mà lo gì :))

      2. Kiểu nó phải thế :)) Càng ghét của nào trời càng đùn cho cô của đó, tin t đi :))

        P/s: T đã về rồi, từ lúc rep cho cô đó :))

Lời nhắn