Cơn gió nhiệt đới đánh thức giấc ngủ trưa giữa trời đông giá

.

Chào các bạn, mình Miss đây :)

Chà, cái này thì ai chả biết, nhưng thôi cứ nhắc lại cho những bạn đã biết thì nhớ tên mình hơn và cho những bạn chưa biết mình thì giờ biết rồi nhé!

Cuối cùng mình cũng đặt được đấu chấm cuối cùng cho “Xuyên hồi cổ đại chủng bao tử”. Mình đã nghĩ rất nhiều cho dấu chấm cuối cùng này, muốn nó không phải dấu chấm mà là dấu ba chấm hay bốn chấm gì đó để che lấp đi cảm giác mất mát khi câu chuyện kết thúc. Nhưng có bữa tiệc nào mà không tàn, nhỉ, biết vậy nhưng cảm giác khi đặt dấu chấm cuối cùng ấy cũng làm mình thẫn thờ và thất thần, song cũng phào một hơi dài nhẹ nhõm như gả đi được cô con gái tới tuổi cập kê vậy. Mình mâu thuẫn quá >_<

Xuyên hồi cổ đại chủng bao tử đến tự nhiên như một cơn gió nóng thổi ùa tới khi mình đang nằm ườn trong chăn vì mùa đông giá lạnh.

Sau khi mình dành nhiều thời gian cho binh đao chiến lửa và ngược luyến tàn tâm tàn cả thân quá nhiều, mình đã lân lê sang thể loại khác, nhẹ nhàng hơn, bình thản và dung dị hơn, và “Xuyên hồi cổ đại chủng bao tử” đã được mình khuân về và nhét vào một ổ nào đó và quên bẵng đi một thời gian. Cho tới một hôm, đột nhiên nó thu hút tầm mắt và níu kéo con tim mình, và con gió nóng ấy đã thổi bừng ý muốn edit câu chuyện. Mình đã lao ngay ra bàn máy và mặc kệ tất cả cái giá rét căm căm của tháng 11 miền Bắc.

Mình xin dùng chữ “Câu chuyện” để trải lòng, vì với mình, Xuyên hồi cổ đại chủng bao tử không giống như những tác phẩm trên giấy khác, nó như một câu chuyện có thật, một câu chuyện về một làng quê nọ có giếng nước, mái đình, có đồng ruộng xanh vi vu, có đàn gia súc gia cầm ồn ã, có cuộc sộng chất phát của những con người thôn quê.

Hơn 188k chữ và tròn 8 tháng, câu chuyện dài hơn nhất trong quãng thời gian edit của mình, lấy nhiều công sức của mình nhất, nhiều tình cảm của mình nhất, và nhiều cảm xúc nhất. Mình đã cười và cũng hoen mi vì câu chuyện, yêu những tình tiết mộc mạc bình dị mà chị Tiêu xây dựng, cũng yêu từng con chữ đầy nắng của chị.

Xuyên hồi cổ đại chủng bao tử chỉ gói gọn trong khung cảnh đơn sơ của một xóm làng. Tưởng như đâu đó ẩn hiện miền quê mà mình hay về trong mỗi dịp hè dài đằng đẵng, có vườn tược, có gia súc gia cầm, có buổi trưa nằm bên bậc cửa ngủ thiu thiu trong làn gió mơn man thổi, có chiều chiều rải thóc cho gà ăn và tối thì túm tụm nhau trong nhà cho một đêm dài cờ bạc =)) ~ Chậc, mình lại vớ vẩn rồi XD

Câu chuyện tình giữa Tiểu Viên và Tô Hoài là một mối tình giản dị và bao dung. Từ những bất đồng về lối sống, hai người đã đến với nhau qua tình cảm bao dung của Tô Hoài, qua sự cảm thông của Tiểu Viên và sự sẻ chia, chung lưng đấu cật vì cuộc sống.

Tiểu Viên là một người hiện đại, đến một thế giới lạ lẫm đầy rẫy đao kiếm và khác biệt đã rất khó để anh có thể chấp nhận rồi, vậy mà bụng lại phải mang một đứa bé của một gã giời ơi đất hỡi. Đừng trách anh độc ác khi có suy nghĩ muốn vứt đứa bé, đó là suy nghĩ hết sức bình thường của một con người Straight thôi, mình sẽ không thất vọng nếu sau cùng anh vẫn vứt bỏ nó đâu. Nhưng rồi cách anh đắn đo, đấu tranh tư tưởng với chính mình để rồi cuối cùng quyết định giữ lại giọt máu đào ấy càng khiến mình yêu quý anh hơn. Và tất nhiên không thể thiếu tầm quan trọng của anh Tô rồi XD~~ mình không còn lời nào để bàn luận về anh ấy đâu! 1 câu thôi ~ Người chồng lý tưởng chong đèn ban ngày cũng tìm không ra ~ kya~~~~

Mình đã yêu Xuyên hồi cổ đại chủng bao tử như thế, yêu trong nắng, trong mưa, trong mùa gió tuyết. Yêu những con người bắng nhắng trong câu chuyện. Một Tô lão gia phiền muộn và bướng bỉnh, ông có hối hận chứ, hối hận vì một thời tuổi trẻ bồng bột đã tạo nên một hố sâu hun hút giữa ông và đứa con trai duy nhất, có chăng là cách ông hối lỗi ấy thật đáng yêu. Một Hoa thúc chuyên lo chuyện bao đồng, lo được lo mất, hết chạy bên đông lại chạy bên tây cốt muốn hòa giải cho cả gia đình luôn chìm trong xung đột. Hoa Tử “xó nhà” cũng đáng yêu hết sẩy, đừng thấy cậu chàng ba ngơ, thù lù vậy chứ vác lu thì chạy nhanh lắm, cứ trông Diệp Khanh lạnh lùng đó, rồi cũng về tay cậu chàng đó thôi >o< Một Tán Bố cưng chiều em hết mực và cả gia đình bên kia Thảo nguyên nữa.

Yêu quá đỗi thân thương ơi!

Sau cùng, mình xin khép lại ở đây. Câu chuyện về họ vẫn tiếp diễn, ở đâu đó, với những đứa trẻ hoạt bát và cuộc sống nối nhau ngày qua ngày!

Còn Word nữa thôi, mình sẽ chỉnh sửa và beta lại, sẽ update trong một ngày nào đó, mong là sẽ nhanh.

Vậy nhé!

16 bình luận về “Cơn gió nhiệt đới đánh thức giấc ngủ trưa giữa trời đông giá

  1. Chúc mừng nàng đã hoàn Xuyên hồi cổ đại chủng bao tử.
    Mình thường là con người chờ truyện hoàn xong rồi mới đọc, nhưng với XHCDCBT của Mít mình phải ngồi canh me hàng ngày chờ chương mới đấy.
    Mình rất thích blog của bạn, nhẹ nhàng thanh thoát như những câu chữ bạn dùng edit những câu chuyện này vậy.
    Cảm ơn Mít đã edit. Chúc nàng sẽ có thêm những cơn gió khác trong tiết trời của miền Bắc nữa.
    Kí tên
    Silent reader chây lười lâu ngày =)))

    1. Cám ơn bạn nhiều nhé!
      Giờ Bắc đang nóng như đổ lửa, có khi một con gió đông ùa tới và biết đâu lúc ấy mình lại gặp lại nhau nhỉ Silent reader chây lười lâu ngày =))

  2. chào cô. rồi thì cũng đã được đến ngày chúc mừng cô, tôi buồn khổ quá :(( mấy ngày qua mưa heo hắt tôi ngồi đây hát nỗi buồn cô đơn và lau nước mắt nhìn xuyên hồi kết thúc. cái gia đình be bé nhưng ấm áp kia đã khiến tôi hạnh phúc nhưng sao có một lúc nào đó như lúc này tôi lại phát ghen vì nó. hạnh phúc kia luôn khiến tôi nghĩ rằng rồi bất cứ ai trên đời này đều phải khát khao có được. tôi vui cho tô hoài, cho lục viên, cho tô tân, cho các em bé nhỏ, cho tô gia, cho bất cứ ai trong cốt lõi truyện này. tôi vui cho cô vì đã hoàn thành thêm một bộ nữa một cách xuất sắc. rất cám ơn xuyên hồi của cô, tôi rất thix nó. và tôi buồn cho tôi vì gần đây tôi không đọc được nhiều đam mỹ nữa. dù vậy tôi sẽ tiếp tục theo dõi các dự án của cô. xin phép cô, trong lúc chờ bản word của cô, tôi đã ngồi copy từng chap và làm thành ebook bỏ vào đt đọc :D

    1. Nếu cô nói sớm, biết đâu tôi sẽ tặng luôn cô bản word chưa qua chỉnh sửa của tôi :D
      Xuyên hồi à, tôi cũng yêu nó lắm, hạnh phúc kia đâu đó quanh ta mà ta chưa nhận ra thôi :) như gia đình này, bạn bè này, những cái xa xôi khác nữa thì tôi chưa mơ tới, chỉ cần hạnh phúc trong hiện tại là tôi mãn nguyện rồi :)
      Đừng buồn quá cô, cô khóc làm tôi cũng muốn sụt sùi theo đấy :(

  3. chào chủ nhà
    lần đầu ghé
    cám ơn vì tất cả
    có rảnh mời ghé
    thanhphokhongnguoi.wordpress.com
    nhớ com vì em sẽ tặng word khi truyện hoàn
    chúc mọi điều tốt lành

  4. mình thích chủng điền, mình cuồng chủng điền. Đâu cần phải ăn to nói lớn, phải là tổng tài nọ, tổng tài kia, đâu cần phải có gia tài bạc triệu thì mới hạnh phúc. Mình thấy cuộc sống bình bình đạm đạm còn hạnh phúc gấp ngàn lần cái cuộc sống bon chen đấu đá vì đồng tiền ý. Muốn về nhà làm ruộng nuôi gà rồi a ~~

    1. Mình cũng thích chủng điền, căn bản vì ấm cúng lại nhẹ nhàng thanh thản. Cơ mà bảo mình đang ngày ngày ôm máy tính chơi game, tiện nghi đầy đủ, mua gì chạy ra khỏi cửa là có (đôi khi chỉ cần ngồi nhà và đợi người ship tới) mà chạy về quên làm ruộng nuôi gà thì chắc mình chịu chết luôn @@~
      Minh lười số 1 luôn = v =

      1. =))) giả như mà có xuyên thì cũng muốn thử 1 lần cho biết, mỗi tội là hơi lười học lịch sử, hơi dốt toán lý hóa, lại hay chém gió môn xã hội nên về là chẳng xài được gì mấy, không vang danh sử sách, chao đảo thời cuộc được rồi ;_; hứ hứ
        Chả có lẽ lại phải làm ruộng chăn gà thiệt ư hư hư

      2. không làm đc vĩ nhân thì cũng có thể trở thành gian thương, cố lên, có nhiều cách để làm giàu. Cùng lắm tuyên truyền văn hóa hủ nữ, tổng hợp những gì đã đọc để tạo nên tác phẩm để đời =)))

      3. Hehe, thực ra á, ước mơ nhỏ nhoi của t là mở 1 tiểu quan quán =)) các anh xinh xắn đẹp giai của t chỉ bán nghệ không bán thân(để người ta thèm chảy dãi mà ko làm gì được ế) =)) đến khi nào chồng ảnh dám tới cưới hỏi đoàng hoàng mới gả =)) trùi, nghĩ thui đã thèm xD~~

      4. tớ cũng nv, nhưng nhỏ bé hơn 1 chút. Muốn nuôi 1 bé thụ, xinh xinh, yêu yêu rồi đưa bé đi lấy chồng. Cảm giác rất là thành tựu nhaaa ~

  5. Đọc những dòng này của bạn mình hình như lại được thấy cái thôn nhỏ nhỏ trong Xuyên hồi cổ đại chủng bao tử. Xuyên hồi cổ đại chủng bao tử đối với mình có lẽ không phải là một câu chuyện có tình tiết gì đó đặc sắc gây cấn hay gì gì đó đâu, chỉ đơn giản là một cái thôn cái trấn nhỏ, nhỏ đến nổi người trong thôn trong trấn đó ai cũng biết tên nhau hết rồi ấy. Xuyên hồi chủng bao tử ngay từ những chương đầu đã có thể kéo mình lại rồi khiến cho mình cứ muốn đọc tiếp đọc tiếp đến tận chương cuối này luôn, dù mình đã ngừng đọc nó tận 2 tuần vì bận bịu quá, và đến tận bây giờ mình mới đọc hết được. XHCBT đã níu kéo được mình, cái kẻ đã từng cho rằng “Ôi!! Duyên phận của mình và đam mỹ hình như sắp chấm dứt rồi.”, níu kéo được cái kẻ mà cứ đọc mấy chương đầu rồi bỏ luôn cả bộ truyện. Cảm ơn bạn đã mang chủng bao tử đến với mình, cảm ơn chủng bao tử đã có thể níu kéo được mình.

    1. Ôi, hôm nay mới đọc và trả lời bạn, mình cảm động lắm, không ngờ Xuyên hồi nhà mình lại có thể níu giữ được bạn ở lại với câu chuyện cũng như đam ở cái thời buổi vàng thau lẫn lộn này. Thực sự truyện chẳng có điểm nhấm, chỉ là đôi ba câu chuyện nhà, chuyện xóm vụn vặt, xen đôi nét hài hước đáng yêu và tình cảm gia đình bình dị. Đây cũng là điều mình thích ở truyện đó, hì hí. Bạn yêu quý là mình mừng rồi.

Lời nhắn