Xuyên hồi cổ đại chủng bao tử – Chương 57-58

Chương 57: Tụ tán

.

Vài ngày liên tiếp Lục Viên rong quầy đi bán, nhưng thường cao hứng khi đi mà buồn so khi về, việc buôn bán không tiến triển thuận lợi như mong đợi. Còn bên Diệp Khanh, một khi đã ẵm tiểu quỷ rồi thì cấm có thoát ra được, nhóc con ấy bám y chặt như sam, sáng ra vừa tỉnh mà không thấy Diệp Khanh đâu là quấy phá khóc nháo, làm Diệp Khanh – một người chưa một lần trông trẻ không biết phải xoay xở ra làm sao.

Hôm đó, Hoa Tử thấy Diệp Khanh đang ngồi dựa vào đầu giường lắc lư lắc lư ru tiểu Tô Tân ngủ, tóc y cột ngang rũ xuống vai, tiểu quỷ nắm lọn tóc nghịch ngợm, thỉnh thoảng bật cười khanh khách, hoạt bát lắm cơ.

“Tiểu tử này thiệt biết quấn người!” – Diệp Khanh bũi môi, tức anh ách chọt chọt cái má tròn hây hây của tiểu quỷ, tiểu Tô Tân chớp chớp đôi mắt tròn to sáng bóng, rồi toét miệng cười, Diệp Khanh nhăn nhó ôm nó vào lòng, niệm như niệm kinh: “Ngủ, ngủ, ngủ…”

“Ngươi ru thế tiểu tiểu thiếu gia không ngủ đâu!” – Hoa Tử không nhịn nổi bật lời, đi tới bên giường bĩu môi với Diệp Khanh, ngồi xuống: “Ngươi ngồi lui vào trong đi.”

Diệp Khanh vốn đang trừng mắt với Hoa Tử, Hoa Tử lại bĩu môi với tiểu Tô Tân, Diệp Khanh liền đẩy tiểu quỷ cho hắn, vừa giơ ra đã bị cái nắm tay ụ thịt túm chặt áo, cúi đầu mới thấy đôi mắt tròn to của nhóc quỷ con úng nước, gần như chỉ cần y thoát khỏi tiểu quỷ là nó khóc liền…

Bế tắc, lần này quả thực Diệp Khanh bế tắc. Y khó chịu hừ dài, vừa trút giận vào cái lườm nguýt dành cho Hoa Tử, vừa cởi giày lui vào bên trong giường. Hoa Tử đạt được ý nguyện cười toe, ngồi hẳn lên giường, nằm nghiêng thân, chăm chú nhìn Diệp Khanh.

“Không phải muốn dỗ nó ngủ sao? Nhìn ta làm cái gì?” – Diệp Khanh bắt đầu cáu kỉnh.

“Ta nhìn xem ngươi có bản lĩnh gì mà khiến tiểu tiểu thiếu gia nhà ta quấn quít ngươi thế, nhưng càng nhìn càng thấy quả nhiên ngươi rất dễ coi.” – Hoa Tử cười, Diệp Khanh còn chưa kịp phát hỏa cậu chàng đã cúi đầu dỗ dành tiểu Tô Tân: “Ta bảo tiểu tiểu thiếu gia này, ánh mắt ngươi không tệ nha, nhưng ngươi là một tiểu ca nhi đấy, lại còn nhỏ thó nữa, nhìn cũng không thấy gì đâu, Diệp ca nhi này cứ giao cho Hoa Tử ta nhé!”

“Họ Hoa kia!”

“Diệp Khanh à, ngươi gào cái gì chứ, đừng có dọa tiểu tiểu thiếu gia nhà ta!” – Hoa Tử chỉ tiểu Tô Tân, Diệp Khanh lên cơn tức đợt hai, Hoa Tử chợt cười: “Tiểu tiểu thiếu gia ngoan, Hoa Tử hát cho ngươi một bài, ngươi phải ngủ ngoan nhá…”

Nói là làm, Hoa Tử bất đầu ca hát, giai điệu mềm mại du dương từ một làn điệu dân ca, dịu dàng mà tươi mái khiến lòng người buông thả. Thời tiết ban trưa vốn oi bức, giọng Hoa Tử trong veo mà thư sướng, mơn man như làn gió, làm không khí cũng thoải mái lên không ngớt.

Dần dần, tiểu Tô Tân nhắm mắt an tĩnh ngủ, Diệp Khanh dựa bên thành giường cũng bắt đầu lim dim, mí trên đánh vào mí dưới.

“Ngươi còn đang phiền muộn vì chuyện cứu nạn dân thiên tai ư?” – Hoa Tử ngừng hát, nghiêng đầu nhìn Diệp Khanh.

Diệp Khanh mệt mỏi, đầu óc có chút hỗn loạn, tùy ý trả lời: “Là ta lỗ mãng rút dây động rừng. Hôm nay gã tham quan kia phát hiện có người trộm quan ngân đã đem số còn lại chuyển hết sang nơi khác rồi, không tìm được sẽ không có chứng cứ.”

“Vậy hiện giờ ngươi buồn phiền vì không biết quan ngân kia giấu ở đâu phải không?”

Diệp Khanh từ từ nhắm mắt, đáp “ừ”.

“Vậy thì có gì khó, chẳng phải chỉ cần tìm chỗ quan ngân đó thôi sao!” – Hoa Tử cười cười, đột nhiên thấy Diệp Khanh mở mắt trừng trừng nhìn mình, tiện hỏi thêm: “Ta đã nói có chuyện ta có thể giúp ngươi, ngươi tin không?”

Diệp Khanh không đáp, nhưng vẻ mặt lại biểu lộ rõ ý không tin.

Hoa Tử thở cái “phì”: – “Không tin thì thôi!”

“Cũng không phải không tin… ngươi nói thử ta nghe xem?”

“Vậy là ngươi vẫn không tin, không thì ngươi cứ giao việc này cho ta, miễn là ngươi đồng ý nợ ta một món nợ “nhân tình” là được.”

Nom cái dáng cười tẩm ngẩm tầm ngầm của Hoa Tử rất chi là không yên tâm, Diệp Khanh cứ có cảm giác như có âm mưu gì đó, liền “hừ” một tiếng: “Vậy cứ chờ khi ngươi làm được đi đã!”

Hoa Tử vươn tay ra, nháy nháy mắt với Diệp Khanh: “Lời đã định, khi ta làm được, ngươi nợ ta một món nhân tình.”

“Ấu trĩ.” – Diệp Khanh hừ.

“Vậy không cần ta giúp chứ gì?” – Hoa Tử cười.

Diệp Khanh lườm Hoa Tử, hậm hực nói “biết rồi”, tay vừa vươn ra đã bị Hoa Tử chộp ngay lắp tự, sờ sờ nắn nắn.

Bệnh ~ – Diệp Khanh nghĩ.

Xúc cảm không tồi ~ – Hoa Tử nghĩ.

*

Mấy ngày nay Hoa Tử quả nhiên có tướng làm công chuyện có khác, ngày ngày chạy vào thành, tối về lại rất là thảnh thơi. Rốt cuộc, ba ngày sau, vừa trở về sau một chuyến chạy vào trong thành, Hoa Tử đi tìm Diệp Khanh ngay lập tức, nó đập cái đốp một tấm giấy lên mặt bàn trước mặt Diệp Khanh.

“Nơi cất giấu số quan ngân còn lại đều được viết trên đây!”

“Thật không?” – Diệp Khanh rõ ràng không tin tưởng.

“Không tin thì thôi!” – Hoa Tử hục hoặc túm tờ giấy cuộn tròn lại.

“Ngươi…” – Diệp Khanh sửng sốt, y vùng tới toan giật mảnh giấy trong tay Hoa Tử thì bị Hoa Tử né được ném ra ngoài cửa sổ.

“Ngươi!” – Diệp Khanh bực tức, giơ tay muốn đánh người. Hoa Tử lại chẳng mảy may sợ sệt, đã mấy ngày nay nó ở bên Diệp Khanh tất nhiên cũng lợi dụng mà bắt bài hết nhược điểm của người ta rồi, một người vừa tiến lên, hai cơ thể đã dính lại với nhau. Không ngoài sở liệu, khuôn mặt Diệp Khanh đỏ bừng, ngay khi còn đang chần chừ không biết làm sao đã bị Hoa Tử vung tay ôm ngang hông, nhéo một cái, cả người Diệp Khanh liền mềm nhũn.

“Ngươi…” – Diệp Khanh tức giận đến đỏ gay, muốn trốn khỏi cánh tay Hoa Tử.

“Làm sao vậy, nói cũng không nói được sao?” – Hoa Tử cười hý hửng, quả nhiên phát hiện ra Diệp Khanh sợ nhột thiệt thú vị: “Kỳ thực, biện pháp của ta rất đơn giản. Trong thành có mấy cửa hàng thường xuyên mua rượu của Tô gia, ta lại quen đám tiểu nhị ở đó, chỉ cần tìm họ mượn mấy cái bếp lò dã ngoại, trong thành lại không thiếu ăn mày, xì ra ít tiền nhờ chúng nửa đêm đốt bếp quanh  bờ tường nhà Huyện lệnh lão gia khoảng một canh giờ. Trong nhà Huyện lệnh thấy có khói cộng với việc có người hô hoán cháy đúng thời điểm, dù Huyện lệnh lão gia không tin hoàn toàn thì cũng bán tín bán nghi. Nếu như bình thường, chắc chắn ông ta sẽ bình tĩnh suy nghĩ, nhưng hiện tại trong đầu lão ta chỉ chăm chăm nghĩ đến nơi cất giấu bạc và ngân phiếu, đương nhiên sẽ bất an và khẩn trương. Ngươi nói xem, trong lúc hoảng hốt hoang mang, lão ta sẽ đi cứu thứ gì trước tiên? Đương nhiên là gian nhà giấu ngân lượng và chi phiếu rồi…”

Hoa Tử vừa nói vừa kề miệng vào bên tai Diệp Khanh mà thủ thỉ: “Trong gian nhà phía tây của Huyện lệnh có một tiểu lâu hai tầng đúng ha, vậy đồ được giấu trên tầng hai ấy, ngươi có tin không?”

Diệp Khanh im lặng nhìn Hoa Tử, sau đấy đẩy người bỏ chạy ra ngoài, Hoa Tử nhăn nhó nhìn theo, không quên hô hào với theo lưng Diệp Khanh: “Này, ngươi đừng quên còn nợ ta một món nhân tình đấy nhá!”

Đêm đó Diệp Khanh vừa trở về đã thu dọn đồ đạc trong phòng, đang dọn dẹp thì nghe có tiếng người gõ cửa, vừa nhìn bóng người ngoài cửa đã biết là ai. Diệp Khanh kêu “Vào đi”, Hoa Tử lên tiếng rồi đẩy cửa vào.

“Thế nào, ta nói không sai chứ, ngươi định trả nợ ta thế nào đây… Ơ? Ngươi dọn đồ làm gì thế?”

“Nhiệm vụ đại nhân giao cho ta đã hoàn thành, đêm nay đại nhân đã tới lục soát Tây sương của Huyện lão gia, khi sự tình xong xuôi ta sẽ trở lại bên đại nhân cùng người về kinh thành.” – Diệp Khanh mải chỉnh lý đồ đạc cũng chẳng buồn ngẩng đầu lên, thực tế, thời gian y ở Tô gia chẳng quá nửa tháng, cơ bản làm gì có nhiêu đồ đâu, chẳng qua lúc này đây, y không có dũng khí đối mặt với Hoa Tử.

“Đại nhân ngươi? Ngươi làm việc đổ bể thế mà đại nhân ngươi không sa thải ngươi sao?” – Hoa Tử nhăn nhó đi giữ lại bao đồ của Diệp Khanh: “Có mỗi tẹo đồ thế này thu gì lắm thế!”

Diệp Khanh không lấy lại túi đồ trong tay Hoa Tử, ngồi lên giường, ngẩng đầu nhìn nó: “Nhân lúc ta còn chưa đi thì trả luôn món nợ nhân tình cho ngươi. Ngươi nói đi, muốn ta làm gì?”

“Ngươi nghĩ sao?” – Hoa Tử cúi đầu nhìn Diệp Khanh, nghiến răng nghiến lợi mà hỏi.

“Ta sao biết.” – Diệp Khanh nhỏ giọng, trả một cái nhìn khinh khỉnh.

“Diệp Khanh ơi là Diệp Khanh, ngươi sẽ không ngốc nghếch cho rằng ta giúp ngươi vì lòng tốt, một chút tư tâm cũng không có đó chứ?” – Hoa Tử khom người, đặt hai tay lên vai Diệp Khanh mà thầm nói.

Lần này Diệp Khanh không tránh né, cũng không tránh ánh mắt Hoa Tử, y ngẩng đầu nhìn vẻ mặt vặn vẹo của cậu chàng, từ tốn: “Vậy Hoa Tử thì sao? Ngươi cũng không xuẩn ngốc đến mức cho rằng ta có thể đáp ứng được tư tâm của ngươi chứ?”

Bờ vai bị đôi tay Hoa Tử bóp phát đau, Diệp Khanh nhíu mày.

“Không đi có được không?”

“Ta đã nói ta là hộ vệ của đại nhân chưa? Ngươi nghĩ ta có thể bỏ mặc đại nhân mà ở lại cái thôn này được sao? Nếu ta bảo ngươi bỏ mặc thiếu gia nhà ngươi vào kinh thành sinh sống, liệu ngươi có đi không?”

“Ở lại thêm một ngày cũng không được ư?”

“Sớm muộn gì cũng phải đi, níu kéo thêm một ngày có ích gì?”

“Là ta cũng không giữ được ngươi sao?”

“Rốt cuộc đây là thứ nhân tình ngươi muốn ta trả ư? Nếu đúng là như thế thì ta nguyện giữ lại bên mình.”

Lời vừa dứt, sắc mặt Hoa Tử đã xấu đến cực điểm, nó chằm chằm nhìn Diệp Khanh, thật lâu mới chậm rãi nói: “Ngươi quả là một hộ vệ trung thành, lãnh huyết lại vô tình, còn chẳng có nhân tính nữa.”

Diệp Khanh sững sờ, muốn đánh một chưởng lại ngần ngừ không sao hạ thủ, cuối cùng y mỉm cười: “Những điều ngươi nói đều đúng cả.”

“Ngươi đi đi!” – một lúc sau rốt cuộc Hoa Tử cũng buông tay, nắm túi đồ ném vào lòng Diệp Khanh.

“Món nợ nhân tình thì sao?” – Diệp Khanh vẫn bất động.

“Muốn đi thì đi ngay đi, đứng đó làm Hoa gia ta nhìn cũng phiền.” – Hoa Tử không kiên nhẫn chỉ ra cửa.

Diệp Khanh nhăn nhíu, cầm bao đồ đứng dậy: “Thay ta cảm tạ Tô gia một tiếng.”

“Ta biết phải nói thế nào.”

“……”

Lòng Diệp Khanh rối loạn, y mím môi, nhìn Hoa Tử lần cuối, xoay ngươi, đi tới cửa rồi lại chần chừ: “Đây có được coi như nhân tình trả cho ngươi không?”

Hoa Tử bật cười nức nở: “Ngươi còn nghĩ đến nó ư? Thứ ta muốn ngươi không trả nổi!”

Lòng chợt quặn thắt, Diệp Khanh khẽ cắn môi, hơi thở nặng nề trôi ra thườn thượt, cười: “Ngươi đã nói không trả nổi vậy cứ coi như không trả nổi đi.” – vừa dứt lời, phía sau đột nhiên ấm áp, là cái ôm của Hoa Tử, Diệp Khanh vừa quay đầu đã bị cánh môi Hoa Tử đổ ập tới, y lảo đảo, lưng bị dồn vào cửa kêu thành tiếng.

Cái hôn kịch liệt, chiếm hữu trong bất an rồi kết thúc ngay khi bắt đầu tranh đoạt lẫn nhau, để rồi khi hai làn môi dời nhau chẳng còn lại gì ngoài sợi chỉ bạc ám muội, trên môi Diệp Khanh hãy còn giữ lại sắc đỏ.

“Xong chưa?” – Diệp Khanh mấp máy, huyết sắc đã bị che bớt, đầu lưỡi nếm vị ngọt tanh: “Ta đi đây.”

Hoa Tử im lặng, Diệp Khanh quay người đẩy cửa mà đi.

Đêm đã về khuya, cửa gỗ vang những tiếng “kẽo kẹt”, gió đêm len lỏi vào phòng, lạnh thấu tâm.

Bịch ——

Cánh cổng vừa đóng lại, Diệp Khanh đã vô lực tựa lên phiến cửa, trút một hơi thở nặng nề.

Ngẩng đầu nhìn màn trời đen kịt, lòng quặn thắt đến khó chịu, Diệp Khanh sờ tay lên cánh môi vừa bị gã tồi tệ nào đó tàn phá cắn chảy máu, đau quá… ngực đau, và một nơi nào đó cũng bắt đầu cộng hưởng theo.

Quả thật dạo gần đây y không được bình thường, sao lại lưu luyến được cơ chứ?

Chẳng lẽ rằng cơ thể này đã bắt đầu sợ lạnh mà hướng tới những nơi ấm nóng rồi hay chăng? Cảm nhận được cuộc sống an nhàn thoải mái mà dừng chân, dù bị thứ ấm nồng ấy hun chìm cũng không biết chạy trốn ư?

Trò đùa gì vậy chứ!

Diệp Khanh y thiên tính lạnh lùng, là một người nhàn tản tự do tự tại, sao có thể bị nhốt trong một gia đình nông thôn được?

Đi thôi! Đi nhanh thôi! Phải mau mau lên mới tốt!

Trút một hơi nặng nhọc, Diệp Khanh cất bước, cuối cùng hòa vào đêm đen mất dạng.

.

.

.

.

Chương 58: Sự nghiệp

.

“Dạo này tâm trạng Hoa Tử kém quá nhỉ, từ khi Diệp Khanh đi tới giờ nó vẫn ỉu xìu thế…” – vào một đêm hè gió lộng, Lục Viên ôm má ngồi bên chiếc giường con chơi với Tô Tân, cơn gió men theo cánh cửa sổ chưa được khép kín lùa vào trong khiến chiếc chăn nho nhỏ bay lật phật: “Cả nhóc tiểu quỷ này nữa, vừa không thấy Diệp Khanh đâu đã khóc quấy không yên, ta ra ngoài bày hàng cũng không thấy nó quấy như thế!” – Lục Viên giơ tay mà chọt chọt vào chiếc má phúng phính của nhóc con, chọc lại chọc lại chọc lại chọc…

“Ta thấy người không nỡ để Diệp Khanh đi nhất đang ngồi bên cạnh ta kìa!” – Tô Hoài vòng hai tay qua vai Lục Viên chống vào thành giường, môi đặt trên bờ tóc mới gội của y, hơi ẩm xen lẫn hương bồ kết khoan khoái dễ chịu.

Lục Viên chẹp chẹp, khi không lại mất tiêu một người trông trẻ miễn phí, không tiếc mới là lạ!

“Tiểu Viên, mai còn đi bán hàng đấy, ngủ sớm đi.” – Tô Hoài hạ giọng, lại cọ cọ vào tóc y.

Lục Viên gật đầu kèm theo mấy cái thở dài thườn thượt, đang chuẩn bị đứng dậy liền bị Tô Hoài ôm siết lấy không buông “Có thuận lợi không?”

“……” – Lục Viên vừa nghe mà nhụt hết cả lòng, ngón tay ịn lên má Tô Tân bị nhóc quỷ con túm được, nắm chặt, chút ảm đạm thoáng lướt qua đôi mắt y.

Không phải là không thuận lợi, mà là rất không thuận lợi.

Ngày đầu tiên không bán được, y đã lần lượt cản tiến phương pháp chế biến, nào là làm thành vị đạm cho trẻ em, vị nùng hương cho người lớn, nhưng hiệu quả vẫn chẳng được là nhiêu. Hiện kinh tế trong thôn trấn suy nhược, ai có tiền đều chắt chiu dành dụm mua nhu yếu phẩm, nào còn dư dả mà mua mặt hàng của y, cũng vì thế mà nửa tháng nay, Lục Viên rong hàng đi khắp con cùng ngõ hẻm, rao bán rách cả họng, lòng bàn chân phồng rộp cả mà vẫn chả đâu với đâu.

Ngay trong bữa cơm hôm nay Tô lão gia cũng bắt đầu lên tiếng – vụ làm ăn lỗ lã này đừng làm nữa, có thời gian thì ở nhà chăm sóc hài tử hay làm việc lặt vặt gì đó đi còn hơn. Lục Viên không cam lòng nhưng đúng thực là chẳng còn khác nào khác.

Khi còn làm trong bệnh viện trước kia, bên người lúc nào cũng có đám y tá điều dưỡng viên rí ráu nhau mấy cuốn tiểu thuyết xuyên không, bàn luận chuyện người hiện đại về cổ đại sẽ gầy dựng sự nghiệp hoành tránh thế nào. Khi đó y chỉ cười cho qua, nghĩ chỉ là tiểu thuyết thôi mà, tác giả muốn viết thế nào mà chả được. Giờ sự thực đó phát sinh ngay trên người mới biết, khoảng cách một ngàn năm khác biệt nhiều đến thế nào, cơ bản người hiện đại về cổ đại ngay cả củi mục cũng không bằng, người cổ đại đã quen cuộc sống chỉ cần cơm no áo ấm an nhàn yên ổn là đủ, một người hiện đại như y không hợp với cuộc sống ấy, muốn làm một phen sự nghiệp cũng khó!

“Tiểu Viên?” – Tô Hoài vuốt ve tóc Lục Viên, khẽ gọi.

“Ta nghĩ mai thôi không đi bán nữa, nghỉ ngơi một chút.” – Lục Viên mặc Tô Hoài vuốt tóc mình, y ngả người dựa vào lòng hắn, nơi ấy mềm, ấm và dễ an tâm.

“Cũng tốt.” – Tô Hoài khẽ ầm ừ, cúi đầu hôn lên đỉnh đầu y. Lục Viên ngẩng đầu, thuận thế chạm lên bờ môi hắn, gắn lại.

Tuy hai người ở chung đã lâu, Lục Viên cũng không còn gào rú xấu hổ như trước nữa, mà thêm chút vị ôn nhu của người đã lập gia đình. Nhưng tất nhiên, Lục Viên vẫn là Lục Viên, quá ba câu không rời khỏi “tam tự kinh”, bình thường khi làm những chuyện thế này vẫn mất tự nhiên như ban đầu, hôm nay lại chủ động như thế vẫn là lần đầu tiên. Tô Hoài thoáng sửng sốt nhưng rồi cũng ôn nhu ôm lấy Lục Viên, đáp lại y.

Đến khi cái hôn đã dấy nhiệt, quần áo rối loạn, Tô Hoài vói tay vào trong vạt áo Lục Viên, y cũng kéo toạc vạt áo cả hắn, Tô Hoài khẽ cắn lên vành vai y: “Tiểu Viên, hôm nay sao ngươi nôn nóng thế?”

Lục Viên ngẩng đầu, đỏ mặt nhưng vẫn rống lên chống chế: “Sao? Ngươi làm hay không làm?”

“Tất nhiên là làm rồi, chỉ có chút sủng thụ nhược kinh thôi.” – Tô Hoài hôn lên hầu kết run rẩy của Lục Viên đổi lấy một tiếng rên khẽ khàng, hắn khom người ẵm thẳng Lục Viên lên giường. Lưng vừa chạm lên đệm chăn, hai người đã quấn quýt lấy nhau như hai luồng lửa nóng muốn hun đốt tất thảy.

Hiếm có khi nào Lục Viên lại nhiệt tình thế vầy, y cuốn lấy cơ thể Tô Hoài đòi hỏi, đau đớn và hoan du khiến đầu óc y trống rỗng, chỉ một khắc này thôi y cũng quên sạch những vụn vặt tào lao trong ngày, không cần phiền muộn, chẳng thiết âu lo.

~

Hôm sau, Lục Viên không rong hàng đi bán thật, phân nửa nguyên nhân là y nằm bẹp trên giường. Một ngày không đi nên chả cần chuẩn bị gì cả, cộng thêm dạo này Hoa Tử cứ như người trên mây, làm gì cũng hỏng này hỏng nọ, Lục Viên chả yên tâm giao Tô Tân cho nó, thế này y lại khôi phục chuỗi ngày làm “hiền thê” chăm hài tử.

Ba tháng, tiểu Tô Tân đã biết ê ê a a cất tiếng, biết phân biệt hướng âm thanh, cũng biết nhận mặt người.

Sáu tháng, tiểu Tô Tân lớn nhanh như thổi, biết lẫy, biết bò, Lục Viên cũng bị tiểu quỷ hiếu động này quấn chặt, chỉ sợ nó bị ngã. Mỗi khi Tô lão gia trông thấy cháu đích tôn thì mặt mày rạng rỡ, cười húng như đại hồ ly.

Mười tháng, tiểu Tô Tân bắt đầu học nói, ngoài trừ chút tiếc nuối với sự nghiệp dang dở, đa phần Lục Viên bị vẻ đáng yêu của tiểu Tô Tân đả bại mà vui vẻ quên sầu. Lại nghe chuyện Huyện lệnh lão gia nuốt trọn quan ngân bị phơi bày, bách tính được cứu tế, cuộc sống người dân dần khá giả lên. Chỉ nửa năm, thôn trấn đã khôi phục lại cảnh tưởng tấp nập hưng thịnh khi xưa.

Tô Hoài vẫn đi chẩn bệnh trong hiệu thuốc, giờ đã nổi danh là đại phu trong trấn, đôi khi Lục Viên đi dạo gặp mấy dựng phu đi xem bệnh cũng tiện thể phát huy cái nhiệt lượng dư thừa nho nhỏ không biết trút vào đâu kia. Biết mọi người thường bàn tán về Tô Hoài, nào là Tô đại phu y thuật đã hảo còn cưới được một ca nhi am hiểu bệnh trạng của dựng phu. Lục Viên được lời đồn đãi kia cổ vũ, số lần tới hiệu thuốc cũng nhiều thêm, mọi người cũng bắt đầu tán thành cái chức đại phu nghiệp dư chuyên môn khám thai cho dựng phu của y, Lục Viên cảm giác như kế hoạch của y có cơ may sống lại rồi…

~

Hôm Đông Chí, Tô gia quây quần cùng nhau làm sủi cảo.

Gần đây nhất Tô lão gia thấy tôn nhi nhà mình bắt đầu học nói thì phấn kích cả ngày, thế là lần đầu tiên lon ton gia nhập vào đội ngũ làm sủi cảo. Lục Viên và Tô lão gia cùng nhau phụ trách gói bánh, Tô Hoài làm nhân, cán vỏ, Hoa Tử đứng canh bếp, mà Hoa thúc thì tăm tắp gói lại những chiếc sủi cảo Tô lão gia vừa gói hỏng. Cảnh tượng một nhà hòa thuận vui vẻ thế này thật hiếm.

Tô Hoài tuyệt đối có thiên phú với bếp núc, tốc độ cán bột rất nhanh, khổ nào ra khổ đấy, độ dày cũng không lệch một ly. Lục Viên ngồi một bên gói sủi cảo, một bên nghía Tô Hoài làm việc, thế nào cũng thấy Tô Hoài rõ ràng giống “vợ hiền” của mình, đầu lại ảo tưởng cả mớ hình ảnh “vợ ngoan vợ hiền” nửa ngày mà quên béng mất mới tối qua người “vợ hiền” này đã lăn qua lăn lại y đến mức y chửi cha chửi mẹ um trời.

Quá trình làm sủi cảo rất náo nhiệt, đầu tiên là Tô lão gia oán giận việc Tô Hoài cán vỏ bánh quá nhanh, Tô lão gia vốn có công phu soi mói thành thần tất nhiên sẽ không bỏ lỡ cơ hội mà trù dập Tô Hoài dù đúng hay sai, Tô Hoài cũng không để ý tới ông lão. Hoa thúc lại nhân cơ hội mà cười nhạo Tô lão gia gói sủi cảo trông như cái vỉ, Tô lão gia mất mặt không thèm gói nữa, Lục Viên liền đem chuyện hôm qua tiểu Tô Tân gọi “cha cha” mà Tô lão gia cứ nhằng nhằng bảo đó là đại tôn nhi gọi “gia gia”, thế là một già một trẻ ngồi trước nào vại nào xoong nào bát bồn muôi gáo mà bắt đầu đối khẩu, tranh cãi tới mức mặt đỏ tía tai…

Chỉ có mình Tô Hoài vẫn im lặng ngồi một bên, trông cảnh tượng thế này, nụ cười nhợt nhạt hãy còn vương nơi khóe miệng.

Hãm sủi cảo là phần việc của Hoa Tử, nhưng Tô Hoài vẫn lo lắng nên tự mình đi trông coi, Lục Viên cũng lăng xăng chạy theo, tất nhiên là vì ăn vụng. Thời điểm làm sủi cảo, đột nhiên tâm huyết dâng trào mà cho đường với đồng xu vào nhân mấy cái bánh, khi tô Hoài vớt sủi cảo ra còn tỉ mỉ nhìn chúng rồi đặt riêng vào mấy chiếc đĩa để phân biệt.

“Huynh đem mấy cái có tiền có đường đặt vào bát cha, kẻo không thấy ông lại giận!” – Lục Viên vừa dặn vừa tự bốc một chiếc sủi cảo đưa lên miệng. Tô lão gia tuổi đã cao, tính khí cũng hệt như “lão tiểu hài”, càng già lại càng giống trẻ con, phải dỗ. Bất quá, từ khi Tô Tân ra đời đến nay, cái tính cáu kỉnh gắt gỏng cũng biến đâu mất, nhu hòa hơn rất nhiều, những chuyện liên quan đến Tô Hoài cũng dần dần bình tĩnh, tất nhiên không đối chọi gay gắt như trước. Hơn nữa, cái tính nháo nhào ầm ĩ hệt trẻ con kia cũng khả ái.

“Đừng lấy cái đó, nó có đồng tiền, cắn lại ê răng.” – Tô Hoài túm được tay Lục Viên lấy lại chiếc sủi cảo đặt vào bát Tô lão gia – “Cái này mới là nhân đường.” – dứt lời nhìn lại mới thấy Lục Viên đang chăm chú nhìn mình, cười đến âm hiểu, làm hắn không khỏi nhíu mày.

“Ta bảo nè, Tô Hoài huynh đúng là cái đồ muội tao đến chết! Quan tâm thì cứ nhận là quan tâm đi, nói ra thì huynh mất miếng thịt nào hả!” – Lục Viên cười.

Tô Hoài ký nhẹ lên trán Lục Viên, bưng mâm ra ngoài. Lục Viên cười hì hì, cũng bưng hai cái khay nhỏ theo ra.

Bữa cơm hòa thuận vui vầy, Tô Hoài vẫn bảo trì chuẩn mực nhất quán của mình, Lục Viên ăn đến căng bụng cũng không muốn bỏ đũa xuống, Tô lão gia thì ăn tới ba chiếc sủi cảo nhân đường rồi cười toe toe hoan hỉ, còn cười trộm nửa ngày chuyện Tô Hoài chưa ăn được miếng sủi cảo hữu phúc nào. Tô Hoài chẳng biểu hiện ra mặt, nhưng Lục Viên vẫn phát hiện trong chớp mắt hắn cúi đầu kia rõ một nụ cười bất đắc dĩ lại thư thái.

“À, ngày mai ta định rong sạp đi bán tiếp.” – ăn no rồi, Lục Viên tuyên bố.

Tô lão gia nhăn mặt cau mày không đồng ý: “Nhà cũng không thiếu tiền việc gì Tiểu Viên con phải ra ngoài cho mệt, cứ ở nhà có phải hơn không? Nếu nhàn rỗi quá thì sinh thêm cho ta một tôn tử nữa đi! Ừ, được đấy, thuốc bổ lần trước ta bảo Hoa thúc đưa con đã uống bao nhiêu rồi, còn có…”

Lục Viên đỏ cả mặt, khụ khụ hai tiếng, nhìn sang Tô Hoài cầu cứu.

“Hôm qua ta nghe Tiểu Viên nói Tân nhi đã biết gọi cha.” – Tô Hoài húp một ngụm canh sủi cảo, từ tốn nói.

“Rõ ràng là gia gia mà!” – Tô lão gia méo mó nhìn sang Lục Viên một lúc, rồi đột nhiên như hạ quyết tâm thều thào: “Khụ khụ, ta thấy Tiểu Viên rong sạp cũng không có gì xấu cả, con muốn thì cứ làm đi, lát nữa để lão Hoa thu dọn xe cho con…”

Lục Viên cười, dạ dạ vâng vâng đáp, lòng tự nhủ – chẳng phải ông cụ chê ta dạy Tô Tân linh tinh, dạy nó gọi cha gọi a sao trước mà không để ông dạy nó gọi gia gia trước đây sao! Nếu hiện giờ cho phép y tiếp tục vụ buôn bán, vậy ông có thời gian bồi dưỡng tình cảm với Tô Tân rồi…

Quả nhiên là “lão tiểu hài”, Lục Viên bất đắc dĩ lắc đầu. Quay sang nhìn Tô Hoài thấy hắn cũng lắc đầu hệt như mình, hai người bật cười.

“Hoa Tử, sáng mai ta đi rong quầy, ngươi đi theo ta đi, ta cũng cần một trợ thủ!” – Lục Viên nhìn Hoa Tử đang ngồi im thin thít chọc chọc miếng sủi cảo, nói.

“Trợ thủ?!” – Hoa Tử ngạc nhiên, tự lầm bầm – buôn bán lèo bèo thế mà cũng cần trợ thủ? – Đang định mở mồm lên tiếng thì nó đột nhiên cảm nhận được ánh mắt sắc như dao của Tô Hoài lướt qua, nên thức thời ngậm mồm, gật lấy gật để.

Và thế là chuyện rong sạp đã được quyết định.

*

Quả nhiên là khi kinh tế dư dả người ta cũng vung tay thoáng hơn. Lần thứ hai khai trương so với lần đầu thì khá khẩm hơn nhiều. Đương nhiên điều đó cũng liên quan mật thiết với công phu miệng lưỡi dẻo quẹo của Lục Viên và Hoa Tử. Hai người một lời hay – một ý đẹp, phối hợp lại với nhau thật đúng bán được không ít sữa dê. Khởi đầu ngày thứ nhất, người lớn mua phải trả tiền tặng kèm một phần cho trẻ con mà như Lục Viên nói là để dò nghiệm.

Tới ngày hôm sau, không biết Hoa Tử dẫn từ đâu ra một đám a sao với cả những nam nhân đã thành gia có hài tử tới vây kín xe hàng, nói là muốn mua sữa, hài tử trong nhà vốn sinh non ăn vào giờ khỏe re.

Lục Viên minh bạch, ra đây là những khách hàng đã mua hôm qua, tám phần mười là Hoa Tử tìm tới. Chẳng ngờ chiêu trò vốn câu khách lại thực sự thu hút và có tác dụng đến vậy, hôm nay trời mới quá ngọ, sữa trong sạp đã bán hết. Lục Viên nhìn hầu bao cộm tiền, phấn khởi đến rơn người.

Vì phải rong hàng khắp con cùng ngõ hẻm, giờ bán xong rồi sạp hàng cũng dừng lại ven ngoại thành, tiệm cơm thì không có, chỉ có một trà liêu bên đường. Lục Viên tiện bảo Hoa Tử vào uống trà giải khát, hai người vào trà liêu gọi một bình Bích loa xuân.

Vừa uống trà Lục Viên vừa tán nhảm với Hoa Tử, được một lúc đột nhiên Hoa Tử im lìm, mắt nhìn chằm chằm một hướng, nét mặt đầy vẻ hoang mang.

Lục Viên quay đầu nhìn theo liền thấy một nam tử dáng cao gầy, cưỡi ngựa đi tới, dừng bên ngoài trà liêu, đứng uống vội một chén trà rồi xoay người lên ngựa.

“Người kia sao trông quen mắt thế nhỉ… a… chẳng phải đó là… Diệp Khanh sao? Ơ này, Hoa Tử, chẳng phải hắn đi rồi sao, thế nào giờ lại xuất hiện ở đây?” – Lục Viên quay đầu lại chỉ kịp thấy một bóng người vụt qua, sau đó là một chuỗi loảng xoảng, Hoa Tử cầm một chén trà ném thẳng về phía Diệp Khanh vừa lên ngựa.

Diệp Khanh hoảng hốt cúi người tránh khỏi cú đột kích bất ngờ, ngưng lại nhìn. Ánh mắt rơi trên người Hoa Tử, Hoa Tử vừa đối chọi lại cái nhìn của hắn liền bật người chạy tới, Diệp Khanh sửng sốt, cũng thúc lên bụng ngựa phi ngay tức thì.

“Diệp Khanh, con bà nó ngươi là đồ lừa dảo, dừng ngay lại cho ta!” – Hoa Tử gào rống, cứ thể đuổi theo.

Lục Viên trân trân nhìn cảnh tượng người đuổi ngựa quái dị kia, ngơ ngẩn, sững sờ, đón lấy vị tiểu nhị thức thời chạy lại thông báo với y: “Vị khách quan này, bằng hữu của ngài làm vỡ hai chén trà, còn phá cả một chiếc ghế, ngài xem, tổng cộng là mười hai lượng bạc, tiền trà là ba văn nhưng chúng tôi miễn cho ngài, còn tiền bồi thường thì… à, ngài muốn ký sổ hay thanh toán luôn?”

Lục Viên vặn vẹo cười với vị tiểu nhị, móc hầu bao, đổ ra tất cả số tiền kiếm được hôm nay mà vẫn thiếu ba mươi văn. Lục Viên xấu hổ cười: “Số còn lại cho ghi nợ nhé…” – nói rồi y nắm chặt tay ra ngoài.

Hoa Tử, hôm nay cứ thử về nhà xem… ngươi chết chắc rồi!

6 bình luận về “Xuyên hồi cổ đại chủng bao tử – Chương 57-58

  1. Hoa tử thật đáng thương mà.hjc.diệp khanh đừng dối lòng mình nữa.đã gieo mầm cây vào tr lòng ng ta rồi thj phảj chju trak nhjệm đj thôj.
    Tô gja ngày càng h.phúc
    tiểu viên,m0g a nể tjnh tjểu hoa đang đau khổ mà nhẹ nhàng vs a.nhug nhớ đừng bỏ qua nha.tộj đó là nặng lắm đấy~
    thax!:-*
    mà tem nhỉ;)

  2. tội nghiệp cục thịt Viên của tôi buôn bán thời buổi khó khăn vất vả cả ngày mà ủ rũ như gà mắc mưa, may có anh chồng an ủi về đêm cũng đỡ :(( đọc đoạn làm sủi cảo ấm sực như đang ngồi kế bếp lò :) tóm lại là có chương mới dồi T.T

  3. khổ bạn Hoa Tử nha! đường tình vất vả lại thêm trắc trở nhưng sau này thế nào cũng viêm mãn thôi! ta cung chúc bạn bình an khi về nhà! amen! *coi anh Viên quạu lắm ấy*

  4. Đường tình của Hoa tử có vẻ gian nan nhỉ !!!
    mà không hiểu hoa tử gặp lại diệp khanh lại chạy nhỉ. ta cảm thấy chả có gì phải chạy cả

Lời nhắn