Xuyên hồi cổ đại chủng bao tử – Chương 59-60

Chương 59: Về lại cố hương

.

Lại nhắc tới chuyện Hoa Tử đuổi theo Diệp Khanh hôm đó, Lục Viên ngồi chờ chán chê mê mỏi mà vẫn không thấy người về, y đành đẩy xe về trước. Về tới nhà rồi, đợi đến tối cũng chả thấy người đâu, cả nhà đang quáng quàng có nên chạy ra ngoài tìm hay không thì cổng sân bị gõ rầm rầm, mở ra thì thấy rành rành Diệp Khanh đang dìu Hoa Tử trở về, mà Hoa Tử thì lấm lem, thương lớn thương bé chằng chịt, trầy da tróc vẩy, còn trẹo cả một chân.

Người trong nhà ai nấy đều hốt hoảng, cuống cuồng đỡ người vào nhà, Tô Hoài cẩn thẩn kiểm tra thương tích cho Hoa Tử một phen, bôi thuốc đấm bóp. Còn Diệp Khanh, không biết là do xấu hổ áy náy hay gì khác mà nói chung là không đi, đợi khi Tô Hoài xử lý xong đâu đấy mới túc trực, chăm sóc cho Hoa Tử cả đêm.

Hoa Tử đã dặn kỹ – Diệp Khanh không thoát được liên quan tới cái thân bê bết thương tích này đâu, phải ở lại chịu trách nhiệm, nó chưa cho phép mà đã muốn chạy á? Không có cửa đâu!

Tuy Hoa thúc đã khuyên lơn hết nước hết cái rằng: dù sao Diệp Khanh người ta cũng là ca nhi, ở lại không tiện, thế nhưng tính tình Hoa Tử thì ương bướng từ bé, Hoa thúc chẳng làm gì được nên cũng mặc nó. Bởi thế nên Diệp Khanh lại vào Tô gia ở lần nữa, rồi có vẻ như bị Hoa Tử bắt được nhược điểm gì đó mà bị sai sử quát tháo hơn nửa tháng liền, đến tận khi Hoa Tử lành hết thương tích mới thôi.

~

Khí trời bắt đầu se lạnh, dê không cho sữa, việc buôn bán của Lục Viên cũng đứt đoạn, tuy rằng không kiếm thêm được nhiêu, nhưng cũng chẳng lỗ vốn. Lục Viên cân nhắc việc mua thêm mấy chú dê ngon nghẻ vào đầu xuân tới, thế nên trong phong thư y viết cho Tán Bố cũng vô tình cố ý mà chêm thêm cả chuyện này. Tán Bố hồi âm rằng: – Nếu đã vậy thì sẵn tiện mong mỏi y với Tô Hoài đến Thảo nguyên chơi Tết âm lịch một chuyến, mà theo như cách nói của người Trung nguyên là về thăm nhà A sao đẻ. Lục Viên đem chuyện này bàn với Tô Hoài và Tô lão gia, tất nhiên Tô Hoài đồng ý, Tô lão gia cũng dặn dò đôi câu, nào mang theo những lễ vật gì, nào qua mùng Một hẵng đi, nào sớm đi sớm về.

~

Đảo mắt đã qua một năm, nay là đêm trừ tịch thứ hai Lục Viên ở đây, khác với năm kia chỉ quạnh quẽ có mình y với Tô Hoài, năm nay cả nhà cùng quây quần vui vẻ bên mâm cơm tất niên.

Năm nay Tô lão gia có đại tôn nhi nên đặc biệt phấn khởi, tự nhưỡng rượu Đồ Tô, còn khui cả chai rượu đã cất giấu kỹ lưỡng mấy mươi năm trong hầm. Tiểu Tô Tân đã sắp tròn một tuổi, luôn mồm ê ê a a rất đáng yêu, vậy mà vừa thấy rượu là ngồi im, trợn tròn cả mắt chăm chú nhìn, Tô lão gia tâm huyết dâng trào hùng hồn tuyên bố: “Đã là người Tô gia thì ai cũng có thể uống rượu!” – rồi chấm đầu đũa vào chén rượu đút cho tiểu quỷ mút.

Lục Viên mới thấy mà hoảng hết cả người, không nhắc tới chuyện Tô Tân cơ bản không phải người của Tô gia nên đời nào có cái gen di truyền “ngàn chén không say” kia, mà có là con ruột của y thì cũng một chén là say ngả say nghiêng rồi. Vậy mà kỳ lạ thay, tiểu Tô Tân không những không say, mà càng mút càng linh lợi, cười khanh khách nha nha ý muốn uống rượu nữa. Bấy giờ, đột nhiên một dòng nước ấm nóng lan tỏa cõi lòng Lục Viên, có lẽ, đây là vận mệnh đã được định trước rằng – tất cả đều là người một nhà đi!

Nghĩ vậy, bên hông chợt ấm, chẳng biết từ khi nào Tô Hoài đã ngồi kề bên, bàn tay ôm lấy hông y, nhẹ nhàng vuốt ve trấn an.

Cái gã này… Lục Viên cúi gằm mặt. Nhưng mà… có cần phải sờ mó ám muội đến thế không?

Lục Viên cắn răng, hung hăng đá Tô Hoài một cước.

“Diệp Khanh, gắp cho ta miếng rau trộn củ niễng[1] kia với.” – Hoa Tử lắc lắc cánh tay cười với Diệp Khanh. Ai cũng biết bị thương gân cốt thì phải tĩnh dưỡng một trăm ngày, thương thế của Hoa Tử cũng sắp trăm bữa rồi, vậy nhưng nó vẫn buông thõng cái tay phải sắp lành kia giả bộ làm thương binh.

Diệp Khanh khinh bỉ lườm nó một cái, nhưng vẫn im lặng hầu hạ. Hai ông cụ Hoa thúc với Tô lão gia trông thấy đều tủm tỉm cười, gật đầu không ngớt.

“Diệp Khanh, ngươi không cần hầu hạ đại nhân ngươi sao? Định ở lại đây không về kinh thành à.” – Tô Hoài bất động thanh sắc, vừa lột vỏ tôm cho Lục Viên, vừa thuận miệng hỏi.

Nét mặt Diệp Khanh thoáng đông lại, miếng tôm trên đũa rơi xuống bát, Hoa Tử vừa trông thấy liền gắp nhét tọt vào mồm, nhồm nhoàm đáp hộ: “Đúng thế, vị đại nhân kia tuổi đã cao, nên ở lại kinh thành dưỡng tuổi già, nghỉ ngơi an ổn là vừa. Còn vị hộ vệ này không có gì đáng để trọng dụng nên bị sa thải, giờ chuẩn bị về làm kế toán cho lão bản mập rồi.”

“……” – Diệp Khanh cau mày, toan biện lại mà bị Hoa Tử gắp liền một miếng tôm vừa lột vỏ lấp tịt miệng.

“Thế nào, tay nghề thiếu gia nhà ta không tồi chứ!”

Diệp Khanh bắn cho nó một tia sắc lạnh, tay dưới bàn cũng véo đùi Hoa Tử một cái, Hoa Tử đau đến độ la hét ỏm tỏi. Tất nhiên, hai vị lão gia bên cạnh thì ngấm ngầm cười như hồ ly vớ được gà.

“Rồi rồi, Diệp Khanh, mồng Một sắp tới này ta với Tô Hoài sẽ lên đường tới Thảo nguyên một chuyến, tiểu Tô Tân tạm giao cho ngươi nhé! Ta thấy tiểu quỷ theo ngươi nhất, đương nhiên là trừ ta ra!” – Lục Viên như trộm được của quý, ôm tiểu Tô Tân trong lòng mà rung rung: “Nào nào, gọi cha xem nào!”

Tiểu Tô Tân chớp chớp đôi mắt tròn to, chu cái miệng tí xíu bóng loáng ê ê a a một lúc, sau đó mới bập bẹ gọi: “Ta ta…” (cha cha)

“Ha ha ha!” – Lục Viên cười tít cả mắt, giơ tay bấu cái má nhỏ nhỏ mập mập của Tô Tân, kéo lại kéo: “Tân nhi ngoan, gọi tiếng nữa xem nào!”

“Ta ta…”

“Ha ha, Tân nhi thật thông minh, cha thương con nhất!” – Lục Viên hưng phấn hôn bẹp lên má tiểu Tô Tân, lưu lại cả miếng nước bọt to bự.

Hai cha con náo nhiệt là thế, nhưng còn tất cả những người còn lại thì thấy bầu không khí này thiệt cổ quái. Tô lão gia đã ngừng đũa từ khi nào, tay siết chặt đôi đũa đúng cái vẻ hận không bẻ gãy đôi đũa này cho bõ đố kị trong mắt. Tai ông cụ không được tốt cho lắm rõ ràng nghe được thằng cháu bảo bối gọi “gia gia”… Tô Hoài thì vẫn cái mặt than bất biến với thời gian, chẳng qua mắt nhìn chăm chăm Lục Viên mà miên man suy nghĩ – tiếng “cha” kia rõ ràng là gọi hắn, Tiểu Viên là A sao thì hưng phấn cái nỗi gì… Còn Hoa Tử với Hoa thúc ngồi một bên im thin thít lau mồ hôi hột – cớ làm sao thiếu sao sao vẫn cứ không rõ mình là A sao vậy chứ.

“Hôn… hôn hôn…” – tiểu Tô Tân ê a kêu đến là ngọt, bắt đầu đòi hỏi.

“Ừ, cha hôn!” – Lục Viên hưng phấn hôn cái bẹp, lại một miếng nước bọt nữa ịn trên má tiểu Tô Tân, ai nấy trong Tô gia nghe xong mà hắc tuyết hội đồng.

“Hôn… hôn hôn…” – tiểu Tô Tân giơ hai cánh tay với vào không khí như mời gọi.

Bẹp — miếng nữa.

“Hôn hôn…” – tiểu Tô Tân vẫn giơ tay, mặt thì không ngừng tránh né mấy cái hôn nồng nhiệt của Lục Viên.

Lục Viên nhăn nhó nhìn lại, bấy giờ mới phát hiện ra dường như ánh mắt tiểu quỷ không nhìn mình, ngẩng đầu nhìn theo nó, thì thấy cánh tay kia đang hướng phía Diệp Khanh mà kêu: “Hôn hôn…”

“……”

“Khụ, Tiểu Viên, ta thấy người nó gọi là Khanh Khanh.” – Tô Hoài nhấp một ngụm rượu.

Lục Viên mặt đen, Tô lão gia cũng mặt đen, Hoa Tử mừng húm, Diệp Khanh mặt đỏ.

*

Mồng Một, Tô Hoài và Lục Viên lên đường tới Thảo nguyên thăm gia đình. Tán Bố đã nhờ một người quen thân trong dịch trạm sắp xếp cho cặp phu phu Tô-Viên một chiếc xe ngựa thật tốt theo chân thương đội tới Thảo nguyên. Tô lão gia và một nhà Hoa Tử cũng đưa tiễn tới tận cổng, Diệp Khanh đầy vẻ bất đắc dĩ ẵm tiểu Tô Tân ra theo. Lục Viên lại hoàn toàn coi như không thấy mà hôn bảo bối nhà mình rồi vỗ vai Diệp Khanh lải nhải dặn dò, sau đó vẫy tay ý bảo mọi người đừng tiễn nữa, cùng Tô Hoài khởi hành.

Thôn trấn Lục Viên ở là hướng Bắc nên quãng đường tới Thảo nguyên rất gần, lại cộng thêm thương đội di chuyển mau lẹ, tuy đường xá xa xôi mệt nhọc nhưng cũng tới nơi trước rằm tháng Giêng.

Điểm dừng chơi ở Thảo nguyên cũng là dịch trạm, chẳng qua nó là một chiếc nhà bạt vuông vức rộng rãi. Khi Tô Hoài và Lục Viên vừa tới nơi, Tán Bố đã cưỡi ngựa đợi sẵn, thấy hai người xuống khỏi xe liền phấn khởi đỏ cả mặt, hài lòng nhếch môi, xuống ngựa bước tới. Đầu tiên là ôm siết lấy Lục Viên, tiếp sau là vỗ bồm bộp lên vai Tô Hoài, mở mồm bô lô ba la một chuỗi tiếng Mông mà Lục Viên nghe cũng phải nhăn nhó cả mặt mày.

Tuy dọc đường cơ thể mệt nhoài khôn tả nhưng Lục Viên và Tô Hoài vẫn phải cưỡi ngựa theo Tán Bố và một người huynh đệ về nhà. Tán Bố và Lục Viên đều là người trong dòng họ Phú gia – gia tộc được coi như lớn mạnh trên thảo nguyên. Cả quãng đường cưỡi ngựa theo chân Tán Bố, được chiêm ngưỡng thảo nguyên bao la xanh rì biếc xa tít tắp, khoảng trời lam nhạt cao thật cao, mải ngắm nghía trông theo đến nỗi Lục Viên hoa cả mắt, cuối cùng tới khu vực cư ngụ thì thấy cơ man là nhà bạt lớn nhỏ tiếp nối san sát nhau. Tán Bố dẫn Lục Viên và Tô Hoài vào một chiếc trướng bạt trắng lớn nhất.

Bên ngoài đã bắt đầu nổi gió lạnh, vào trong lều thì ấm hơn nhiều, dưới chân là tấm thảm thổ cẩm cầu kỳ, bao quanh lều có thiếp hoa, làm Lục Viên mới nhìn đã quáng cả mắt.

Vừa đúng giữa trưa, bên trong trướng bày một mâm cơm canh, mấy người mặc quần áo và giày Mông Cổ ngồi trên chiếu, chính giữa tấm thảm là một khay thịt dê[2] lớn.

Tán Bố liến thoắng gì đó, đại để là giới thiệu Lục Viên với đại gia đình. Ngồi ở vị trí trung tâm là một lão phụ nhân đã khoảng xx0 tuổi, tóc bạc phơ, khuôn mặt hồng hào, ngay từ lúc Lục Viên vào ông đã có vẻ kích động mà quan sát y, chờ khi Tán Bố giới thiệu xong thì được Nạp Cách Nhĩ ngồi bên và một vị ca nhi trung tuổi nâng dậy, đi tới trước mặt Lục Viên, xúc động nghẹn ngào.

Lục viên không hiểu và cũng không biết nói tiếng Mông Cổ, nhưng y cũng đoán mười mươi vị phụ nhân này là A sao của mình, bấy giờ đang nghẹn ngào về nỗi nhớ con khôn nguôi. Y nhìn những người còn lại trong trướng, đứng bên Tán Bố là năm hán tử, trông vùng lông mày ai cũng có phần tương tự nhau, có lẽ đều là ca ca của Lục Viên. Mà theo đó là năm vị ca nhi mỗi người một vẻ, không cần nghĩ cũng chắc chắn đó là tẩu tử rồi, còn thêm cả cậu bé thiếu niên, một nam một ca nhi, mỗi đứa ôm trong lòng một tiểu anh nhi còn ê a tập nói.

Lục Viên cười, mặc cho mọi người lôi kéo, ôm ấp sờ vỗ một lúc lâu. Sau đó, Tán Bố kéo Tô Hoài ra, Nạp Cách Nhĩ đưa cho lão phụ nhân một chiếc khăn lụa trắng muốt, lão phụ nhân khom người nâng lên, cung kính đưa cho Tô Hoài rồi làm một cái lễ(*). Tô Hoài được Tán Bố ra hiệu, nói một tiếng cảm tạ rồi cung kính hoàn lễ. Sau rồi bị Tán Bố và Nạp Cách Nhĩ kéo xuống ngồi, chính thức khai bữa.

(*): Tục tặng khăn ha-đa.

Người Mông Cổ rất niềm nở hiếu khách, bữa cơm náo nhiệt vô cùng, đầu tiên là sữa, điểm tâm và cơm mỡ bò[3] cho hai người lót dạ. Người nhà Tán Bố giỏi ca múa liền đứng lên ca hát và nâng cốc khai tiệc, chén rượu sâu lòng đổ đầy rượu mã nãi[4] được kính tận tay Tô Hoài, Lục Viên. Khay thịt dê đầy ụ những mảng to bự, phải dùng dao xén nhỏ, hương thơm dậy mùi bốn phía. Đùi dê nướng thì ngoài giòn trong mọng, nướng trên lửa xèo xèo, cắn rõ từng tiếng giòn tan, càng nhai càng dậy vị nồng hương, dầu mỡ đẫy miệng rồi nhấp một ngụm rượu sữa thì còn gì bằng.

Lục Viên tuy chưa ăn món Mông Cổ bao giờ, nhưng với thiên tính ăn ngon uống ngon của mình thì đời nào chịu cự tuyệt, thế là y ăn đến thống khoái, về phần rượu mã nãi thì ngay cả người trong Phú nhân cũng biết tửu lượng của Lạp Mễ Nhĩ nhà mình rất kém nên không cho y uống nhiều, nhưng còn Tô Hoài thì bị tính hiếu khách của họ mời rượu liên tục. Cơm đã no, rượu đã say, Tán Bố mới thả hai người về nghỉ ngơi, Tô Hoài bước nào bước nấy loạng choạng ngả nghiêng hết cả.

Dưới sự an bài của Nạp Cách Nhĩ, Lục Viên và Tô Hoài được tắm rửa sạch sẽ, được ở trong một chiếc nhà bạt đặc biệt chuẩn bị cho hai người để nghỉ ngơi. Bố trí trong trướng rất thoải mái, chậu than cháy rè rẹt, rất ấm. Một chiếc giường trải thảm lông cùng với đệm nỉ, Tô Hoài say là đà, mặc nguyên y phục đổ kềnh lên giường.

Lục Viên chưa từng thấy Tô Hoài say đến đỏ lừng thế này, trông vừa mới mẻ lại vừa đáng yêu, mà y cũng không buồn ngủ, thế là y giơ tay lần mò trên khuôn mặt nóng hồng của hắn.

“Tiểu Viên.” – Tô Hoài nheo mắt, nắm tay y.

“Huynh… chẳng phải say ngất ngưỡng rồi sao?” – Lục viên giật thót tim, vội vàng rút tay về, nhưng không thành.

Tô Hoài cười cười, vuốt ve mu bàn tay y: “Lại đây nằm.”

Lục Viên thừa nhận, mắt y có phần mờ mịt, đầu óc cũng không nghe lời, có phần bị nụ cười của người ta câu hồn, ngẩn ngơ cả nửa ngày, sau mới xấu hổ mà ho khan giả đò mấy tiếng, cởi giày lên giường. Tô Hoài mở chăn lôi tuột Lục Viên vào ôm cho thỏa, trên người Tô Hoài nồng một mùi rượu mã nãi như mùi sữa của trẻ con, làm Lục Viên muốn cười quá.

“Tiểu Viên, hôm nay ta rất vui.”

“Hử?” – Lục Viên vặn vẹo người, khí tức nóng ấm từ Tô Hoài phả vào lỗ tai y khiến cả người ngứa ngáy.

“Hôm nay được gặp người nhà ngươi ta mới cảm thấy chân thực phần nào.” – mỗi khi say rượu, Tô Hoài luôn thành thật một cách thần kỳ, tay hắn vỗ về lưng Lục Viên, miệng kéo theo nụ cười, cọ cọ vào tay y: “Tiểu Viên, ngươi là của ta rồi.”

“Khụ… thần kinh gì vậy hả…” – mặt Lục Viên nóng muốn bỏng, hơi thở cũng ngập ngừng, cái gã này cũng thật là…, say rồi nói gì chớt quớt quá, y vặn xoắn mấy ngón tay vào nhau một cách mất tự nhiên, cổ họng cũng có chút căng chặt: “Ừm, Hoài Chi, kỳ thực có một chuyện, ta vẫn chưa nói với huynh…”

Đã tới tình trạng này rồi, nói cho hắn sự thật y là ai hẳn cũng không thành vấn đề nhỉ?

Lục Viên đang cân nhắc nên mở miệng thế nào thì vai đã bị lật, Tô Hoài khởi thân đè lên y, cúi đầu nhìn y: “Ta nghĩ, ta biết ngươi muốn nói gì rồi.”

“Huynh biết rồi ư?” – Lục Viên sửng sốt: “Sao huynh biết được? Chuyện kia… ta, ta không cố ý muốn gạt huynh, nhưng quả thật chuyện đó…”

“Biết sai rồi à?” – Tô Hoài ghé mặt gần thêm chút nữa, chóp mũi cọ cọ lên mũi y.

“Ừm…” – Lục Viên khẽ né.

Tô Hoài chợt cười, cúi xuống cổ Lục Viên, hôn chóc cái. Lục Viên giật thót tim, muốn đẩy ra đã không kịp, đầu lưỡi rực lửa của hắn đã bắt đầu không an phận liếm mút lung tung.

“Huynh… huynh không mệt hả? A đừng… ưm… buông ra…” – Lục Viên hãy còn mệt mỏi vì quãng đường xa, chả có sức lực đâu ầm ĩ với Tô Hoài, đành mặc cho hắn làm chuyện xấu xa trên người, giữa yên tỉnh nổi rõ những tiếng mút hôn ám muội.

“Tiểu Viên, đây là hình phạt chuyện người không thành thật.” – Tô Hoài thầm thì, rồi cắn vành tai y.

“Au ui…” – nhẫn đau, Lục Viên nhăn nhó cãi: “Tô Hoài, đâu cần phải thế… chẳng qua ta…”

“Sau này ngươi còn dám lén lút đeo túi hương có Xạ hương thì đừng mơ tưởng tới chuyện xuống giường nữa!”

“Ô…” – Lục Viên nhíu mày, Tô Hoài lại cắn cổ y, như muốn nuốt y vậy. Cơn nhói qua đi Lục Viên mới phản ứng lại lời Tô Hoài – Xạ hương? Á… ra biện pháp tránh thai của y bị hắn phát hiện rồi!

“Huynh… huynh biết khi nào…”

“Ngay từ ngày đầu tiên, ta đã đổi cho ngươi rồi!” – Tô Hoài lại cắn miếng nữa, rồi lại hôn lên môi y: “Sinh hài tử cho ta lại ủy khuất ngươi thế sao?”

“……” – lòng y chua xót, toan mở miệng nhưng rồi thấy khuôn mặt u tối của Tô Hoài lại chẳng nói thành lời. Sự thật rằng, y không muốn sinh nữa, Tô Hoài, không phải y không thương hắn, nhưng… cũng tuyệt đối không thể vì thế mà buông bỏ cả sự tôn nghiêm của một đàn ông mà sinh con cho hắn được. Muốn sinh, cũng phải cho y thời gian chuẩn bị tâm lý… Hiện giờ, y thực sự không muốn, cũng chưa chuẩn bị tốt…

Lời này, sao y có thể giải thích cho Tô Hoài đây. Chẳng lẽ nói rằng y đã từng sống hơn 28 năm, 28 năm đinh ninh mình sẽ ở trên, vậy mà đột nhiên y lại biến thành ở dưới, còn phải làm “vợ” hắn, làm “mẹ” con hắn, điều đó đã vượt quá phạm vi y có tiếp nhận ư? Liệu Tô Hoài có hiểu hay không?

“Tiểu Viên…” – Tô Hoài lại gọi, hôn lên trán y, hôn lên đôi mắt y, gương mặt y: “Ngươi có thích ta không?”

Lục Viên thoáng cứng người: “Ta…”

“Ngươi chưa từng nói.” – lời vừa dứt, y chỉ thấy cả người lạnh toát, những nơi Tô Hoài chạm lên, nóng bỏng đến nhói đau.

“Tô Hoài, ngươi… ngươi bức chết ta đi!” – y khẽ cắn môi, ôm lấy cổ hắn, nâng ngươi hôn hắn, hết sức hôn, hôn đến chết.

Hài tử đúng không, Lục Viên ta đường đường nam tử hán đại trượng phu, không phải con nít, rồi, mẹ nó ta sinh cho ngươi, sinh cho ngươi!

“Tô Hoài, ta nói cho mà biết…” – nụ hôi dài đằng đẵng khiến cả hai đều thở dồn dập, Lục Viên lau nước bọt bên mép, mặt sưng như miếng gan heo, nổi khùng: “Trên đời này, trừ ngươi ra, ai mà dám làm mấy chuyện này với ta là ta đã chém mẹ nó mười mấy đao rồi, đem nó ra tiền gian hậu sát, lại sát lại gian, lại gian lại sát cả vạn lần! Ngươi hiểu không hả? Ta nói cho mà… ô ô…”

Cả người bị Tô Hoài áp chặt, môi bị hắn hung hăng chà đạp, môi lưỡi quấn quýt đến độ dấy vị tanh, vậy nhưng đầu lưỡi kia cứ thâm nhập vào thật sâu trong miệng y, hút đoạt đi hơi thở của y, Lục Viên chỉ đành ngưỡng cổ thật cao mới không bị tên khốn nào đó hôn đến chết. Trong sự trống rỗng và trắng xóa của khối óc chẳng chứa bất cứ điều gì ngoài hai chữ “Tô Hoài”, lồng ngực căng phồng chực dâng trào cơn khuấy đảo lan tràn, chua xót lẫn ngọt ngào, đủ để y trầm luân.

Lửa cháy thiêu đốt cơ thể như muốn hòa tan sinh mệnh y, như có chết thế này cũng không can chi.

Y bám lên bờ vai dày rộng của hắn, tựa như ôm cả thế giới, cuống họng không nuốt hết những tiếng rên rỉ vừa ngọt vừa thẹn.

Sau đó…

“Tô… Tô Hoài?” – ngực hãy còn phập phồng, Lục Viên vặn vẹo gọi: “Tô Hoài? Nè nè… không phải ngươi đang ngủ đó chứ?!” – hàng mày y vặn xoắn cực độ, mặt càng lúc càng đen: “Ta đếm đến ba, ngươi dậy ngay cho ta… Có nghe không! Ta đếm này! 1… 2…”

Đột nhiên Lục Viên rú dài một tiếng dài tuyệt vọng: “Mẹ kiếp! Tô Hoài! Ngươi không phải mẹ nó con người!”

¤__________

1. Củ niễng.

2. Nguyên văn: 手抓肉 – là một cách ăn thịt dê của những người dân sống trên thảo nguyên, dùng tay để ăn. Cách thực hiện rất đơn giản, đầu tiên là chặt thịt dê cho vào nồi luộc chín, sau khi vớt thịt ra thì thả hành lá, muối rồi đổ thêm nước sôi. Cách nấu này giúp thịt dê non mềm thanh thuần, không ngấy mỡ, vừa có thịt ăn lại có cả canh, là một món mỹ thực mà người địa phương thường dùng để thết đãi khách khứa. Na ná như chặt thịt gà rồi cầm tay gặm ấy, còn nước luộc thì làm canh luôn ấy ^^!

3. Cơm mỡ bò: món ăn hàng ngày của người Mông Cổ.

4. Rượu mã nãi (rượu sữa ngựa): Hay còn được gọi là sữa ngựa chua. Là một loại rượu đặc trưng của người Mông Cổ mà không nơi nào trên thế giới có được. Người Mông Cổ quấy sữa ngựa hàng nghìn lần để nó lên men. Rượu có vị chua, cay, thơm ngọt với thành phần dinh dưỡng phong phú.

.

.

.

.

Chương 60: Thảo nguyên

.

Sau hơn năm trở lại quê nhà, ai nấy trong Phú gia đều mừng mừng tủi tủi, muốn sum vầy bên Lục Viên mấy ngày, Tô Hoài cũng đã đáp ứng với Tán Bố sẽ ở lại cùng. Vào ban ngày, Tô Hoài theo đám trai tráng Phú gia đi săn bắn, làm những công việc thường nhật trên Thảo nguyên, Lục Viên thì ôn chuyện với A sao và ca nhi trong nhà, chơi đùa với đám trẻ con, tuy chỉ biết gật gù vì chả hiểu mọi người nói gì, song vậy lại được cho là y tận hiếu.

Hôm đó, Lục Viên bị Nạp Cách Nhĩ lôi đi kiểm tra thành quả học tập thêu thùa may vá mà hắn đã dạy y tại Trung nguyên, lão A sao đang ngồi trong nhà bạt quấy nồi sữa lớn đang sôi ùng ục, trà bánh và cơm mỡ bò cũng được gói gém cẩn thận trong bọc khăn, đáy nồi là đống lửa nhỏ âm ỉ cháy ấm nồng gian trướng, hương trà thơm nhàn nhạt bao trùm khiến cả không gian và thời gian chảy trôi trong cái ấm áp và dịu dàng. Phú gia có một con Tuyết Ngao[1], bộ lông trắng muốt, mặt mày hung hãn, vậy mà thằng bé con lớn nhất trong nhà mới 10 tuổi lại chẳng mảy may sợ hãi, cứ quấn chặt lấy nó mà lăn lộn trên thảm, ngay cả một tiểu oa nhi mới biết bò cũng bò bò theo nấn ná sờ cọ, bị Tuyết Ngao dùng mũi đẩy tới đẩy lui.

Lục Viên thực sự không chịu nổi cái tính lảm nhảm của Nạp Cách Nhĩ, y chạy thẳng tới trước mặt lão A sao hỏi cách chế biến sữa. A sao đã có tuổi, nói rất chậm, ông lão để Lục Viên trông nồi hộ, sau đó tiện lấy túi trà đổ vào trong nồi sữa, nói: “Nồi sữa này nấu thêm một chút nữa, chờ đến khi sữa cùng trà hòa tan vào nhau là có thể uống.”

Hiện giờ Lục Viên đã có thể nghe hiểu được vài từ đơn giản, y vội vàng gật đầu, mũi cũng ngửi lấy ngửi để, mùi thơm ngọt ngào khiến khóe miệng y nhếch lúc nào không hay.

“Ô? Đây là… gì vậy?” – bập bẹ mấy câu tiếng Mông đơn giản, Lục Viên chỉ chiếc sọt đặt bên cạnh, bề mặt của nó là một tầng bánh có nhiều lỗ thủng, trông nhanh nhác miếng pho mát.

“Váng sữa đó.” – lão A sao vời tay, Nạp Cách Nhĩ thấy thế liền chạy lại giải thích cách làm cho y: “Tầng da này là do sữa tươi được đun sôi rồi để nguội, có thể làm nhiều tầng, đặt ở nơi thoáng mát cho khô, sang mùa đông là có váng sữa để ăn. Chốc nữa A sao lấy váng sữa làm thành váng sữa kim sa, đây là món tủ của A sao đó, đảm bảm ăn một lần là muốn ăn lần nữa!”

Nạp Cách Nhĩ thao thao quảng cáo, lão A sao cũng cười theo, đám tiểu oa nhi nghe thấy liền lạch bạch chạy lại, mắt tròn mắt dẹp nhìn vào nồi rồi vỗ tay hoan hô: “Váng sữa kim sa, váng sữa kim sa…” – lão A sao từ ái vuốt mấy cái đầu tổ chim của chúng, thấy sữa đã nấu xong, lão A sao đứng dậy đến bên nồi chuẩn bị làm bữa trưa.

Nạp Cách Nhĩ cầm một chén nhân đậu, lão A sao múc một phần nhỏ váng sữa, dùng chiếc xẻng con dí chặt nó xuống, rồi lấy một miếng váng sữa khác quấn nhân đậu vào trong. Nạp Cách Nhĩ đập một quả trứng gà, quấy đều, sau đó nhúng những miếng váng sữa nhân đậu đã được xắt thành những hình thoi nhỏ qua bát trứng rồi thả vào nồi dầu đang sồi sùng sục…

Bấy giờ, lão A sao dùng đũa đảo đều, nồi dầu reo từng tiếng lèo xèo, bong bóng mỡ nổ tanh tách, tiểu oa nhi hưng phấn nhảy nhót reo hò, rất nhanh, những miếng váng sữa hình thoi nhỏ đã biến thành màu vàng kim.

Một bên Nạp Cách Nhĩ dọn mâm, bên kia lão A sao vớt đồ ra đĩa.

“Váng sữa kim sa, váng sữa kim sa!” – đám tiểu oa nhi lại bắt đầu hoan hô, lén lút thò cái bàn tay bé xíu muốn nhón một miếng nhưng bị lão A sao mắng yêu một câu tiếng Mông, kéo tay chúng ra, gian trướng ngập tràn mùi sữa, đến cả Tuyết ngao cũng thèm thuồng “Ô ô” mấy tiếng.

“A sao vừa làm món ngon gì ha? Mùi thơm nức bay xa tít tắm làm chúng ta cũng thèm nhỏ dãi rồi đây này!” – chiếc mành được vén lên, người đang khom lưng đi vào là Tán Bố, Nạp Cách Nhĩ phủi tay, chạy lại giúp Tán Bố cởi áo khoác.

“A sao, xem con mang thứ gì về nè!” – chiếc mành lại được vén lên, lão nhị cũng cúi người bước vào, chỉ ra bên ngoài. Lục Viên thò đầu ra nhìn thì thấy một con hoẵng nằm thẳng cẳng bên cửa.

“Thịt hoẵng ngon lắm, hôm nay nướng ăn đi!” – lão nhị cười, quay đầu nhìn Lục Viên, bỗng nhiên nhún vai, cười khẩy một tiếng tỏ vẻ miệt thị: “Lạp Mễ Nhĩ, hôm nay chúng ta đi săn thú, bét nhất cũng săn được một con lợn rừng mang về. Ngươi có biết nam nhân nhà ngươi săn được con gì không?”

Phú gia là một đại gia tộc trên thảo nguyên, từ trước đến nay vẫn coi trọng huyết thống, hôn nhân đều là thông hôn giữa những người Mông Cổ, giờ Lục Viên lại dẫn một nam nhân Trung Nguyên về, đa phần không được mọi người trong gia tộc vừa mắt. Nhưng vì Tán Bố – người sắp nhậm chức tộc trưởng đời kế rất thương yêu Lục Viên đã tán thành, lão A sao cũng rất hiền lành không phản đối, nên chưa ai dám nói gì nhiều.

Thực tế, hôm mới gặp gỡ, lão A sao đã tặng Tô Hoài chiếc khăn ha-đa[2], cũng là để cảnh báo cho những người khác chớ nên sinh sự.

Chẳng qua, lão nhị tính tình nóng nảy bộc trực lẫn chút tâm cao khí ngạo, thấy Tô Hoài là người Trung Nguyên, lại không vạm vỡ như người Mông Cổ thì không sao vừa mắt nổi, mấy bữa nay lúc nào cũng tìm cách bắt bẻ, dù là lúc làm việc hay khi thảnh thơi, lần nào cũng phải chế nhạo Tô Hoài mấy câu mới hả dạ.

“Săn gì mà chả được, chẳng phải lạc thú của việc săn bắn là ở quá trình sao, có thu hoạch là tốt rồi.” – Lục Viên cũng cười, y không muốn Tô Hoài đã hảo tâm trở về quê hương cùng y mà còn phải chịu đựng sự khinh miệt, cười chê từ người khác, y đứng dậy giúp Tô Hoài cởi áo lông cừu, lại bưng một bát sữa cho hắn uống.

“Fư, vậy chí ít cũng săn gì đó ăn được đi, nam nhân nhà ngươi thì sao, uổng cả công sức của lão đại mà chỉ săn được hồ ly mang về!” – lão nhị quyết không buông tha, miệt thị nói.

Trong việc săn bắn của người Mông Cổ, loài thú bắt gặp nhiều nhất là thỏ rừng và hồ ly, mục dân thích thỏ rừng, ghét hồ ly, có lẽ cũng vì thấy hồ ly là loài giảo hoạt, mang lại điềm xấu. Nghe lão nhị nói xong, lão A sao cũng nhíu mày.

“Khí hậu trên Thảo nguyên khác với Trung nguyên, đêm đông rất lạnh, Tiểu Viên đã quen thuộc tiết ấm áp ôn hòa của Trung Nguyên nên hai ngày nay có phần bị nhiễm lạnh. Ta thấy lông bạch hồ ly không tồi, Tán Bố đại ca cũng nói có thể lột để làm áo choàng.” – Tô Hoài lại chẳng mảy may để ý, chỉ bình thản quay đầu nói với Tán Bố. Ban đầu lão nhị hãy còn tỏ vẻ khinh miệt, đến khi Tán Bố thuật lại lời Tô Hoài bằng miếng Mông, bấy giờ tất cả mọi người mới nhìn Lục Viên, ai nấy đều cười trìu mến, lão A sao cũng gật gù với Tô Hoài, nói: “Lạp Mễ Nhĩ tìm được một người có tâm.”

Sắc mặt lão nhị không sáng sủa lắm, hừ giận, xoay người ra ngoài xử lý thịt hoẵng.

Ngày cũng cứ thế bình yên thế lướt qua, tuy cuộc sống trên Thảo nguyên rất khoái nhạc và thoái mái, song cũng tới ngày phải chia ly. Lục Viên thì khá dễ thích nghi, trong khi Tô Hoài lại không quen thức ăn nơi đây, những món ăn thô sơ với thịt và sữa làm một người đã quen ăn món Trung Nguyên được chế biến cầu kỳ tỉ mỉ như Tô Hoài không sao quen được, tuy vậy nhưng hắn vẫn cố gắng thích ứng với cuộc sống trong Phú gia. Lục Viên biết, y cũng không muốn Tô Hoài phải miễn cưỡng thêm nữa, mà Lục Viên cũng nhận ra nếu còn nấn ná ở lại chỉ càng khiến y không nỡ đi mà thôi. Vì thế, vào một ngày trời quang mây tạnh, Lục Viên tìm Tán Bố đề xuất việc trở về Trung nguyên.

“Lạp Mễ Nhĩ, mới tới đã muốn về rồi sao? Ngươi còn chưa gặp hết người trong Phú gia, hơn nữa A sao cũng không nỡ để ngươi đi nhanh thế đâu! Ở lại thêm mấy bữa nữa đi, ngươi không biết chứ Nạp Cách Nhĩ có thai rồi, có ngươi ở lại đại ca cũng yên tâm hơn!”

“Nạp Cách Nhĩ có thai!” – vừa hay tin Lục Viên đã vứt sạch chuyện trở về ra sau mà chạy như bay đến chỗ Nạp Cách Nhĩ giúp hắn kiểm tra.

Cũng vì thế mà ngày trở về lại dãn ra thêm một chút. Đợi tới khi Lục Viên sực nhớ ra mà nhắc lại chuyện này, Tán Bố không những than thở dạo đây sức khỏe Nạp Cách Nhĩ không tốt mà còn chêm cả lý do mấy ngày sắp tới thương đội sẽ xuất phát tới Trung nguyên, muốn Lục Viên cố nán lại dăm bữa nữa để gã tự mình tiễn y trở về. Và thế là chuyện quay về Trung Nguyên tưởng như ngay trước mắt rồi mà thoắt cái đã xa không thấy bến.

“Này, ta thấy mọi người tính cho huynh ở rể luôn rồi ấy, mấy hôm nay đám nam nhân Phú gia đi đâu cũng dẫn huynh theo, chắc chắn là đang có ý đồ bồi dưỡng huynh thành một người Thảo nguyên đây!” – đêm đó, Lục Viên vừa xách một chậu than cháy rực vào, vừa ngoái lại cười với Tô Hoài ngồi trên giường.

“Hôm nay lại bị bỏ lơ chuyện quay về Trung nguyên hả?” – Tô Hoài nhăn mặt nhíu mày, tay cầm chiếc áo lông bạch hồ ly đã được may cẩn thận, vẫy vẫy tay với y.

Lục Viên thấy có muội than dính trên người, quay lại lắc đầu: “Ta có cảm giác tất cả mọi người không có ý thả ta á.” – đoạn trên vai chợt ấm, là Tô Hoài đem áo tới choàng cho y.

“Lúc đó huynh sợ ta bị cảm lạnh thật hay nói vậy để đối phó với Nhị ca?” – Lục Viên sờ lông hồ ly mềm mại, nheo mắt hỏi Tô Hoài.

“Nếu ta là ngươi, ta sẽ không hỏi, bản thân thoải mái là được.” – Tô Hoài kéo vai y, áp mặt vào bên cổ y: “Ta thấy, không phải người nhà ngươi không muốn thả ngươi, mà là lo lắng vì ngươi đi theo ta.”

“Vậy đừng về nữa, ở lại đây gửi rể đi!” – Lục Viên cười, xoay nửa người hếch cằm với Tô Hoài. Vóc dáng y vốn đã cao, chỉ thấp hơn Tô Hoài có nửa đầu, hai người đứng cạnh nhau trông như hai người đàn ông bình thường. Lục Viên bật cười, tay rờ rờ cằm Tô Hoài, mấy hôm nay Tô Hoài qua lại cùng đám hán tử trên Thảo nguyên khiến chiếc cằm nhẵn nhụi của hắn đã lún phún râu, đâm tay y.

“Cạo râu đi rồi trông huynh không khác một nội nhân(vợ) đâu nhé, vừa biết nấu ăn lại biết may áo…”

Tô Hoài ngó lơ lời trêu chọc của Lục Viên, cười sâu thâm hiểm. Hắn dán sạt lại người y, bàn tay đặt nơi hông Lục Viên cũng bắt đầu hành động, từ cột sống xuôi xuống hai cánh mông tròn, véo nhẹ cái. Chưa hết, hắn còn vươn đầu ngón tay rờ tới bên đùi trong y mà vuốt lên vuốt xuống.

“Ê này… đừng có mà sợ soạn lung tung!” – Lục Viên hít mạnh, mặt không nén được giận.

“Ngươi nhắc lại xem nào, ai là nội nhân?” – bàn tay Tô Hoài vẫn không thành thật sờ mó, Lục Viên ngoáy ngó như con chi chi, xấu hổ chết thôi.

“Ứ… chết tiệt, cút…” – miệng mải xơi xơi mắng, tay thì đẩy Tô Hoài, rồi đột nhiên y nhận ra gì đó, cau mày: “Xương ngươi chọc vào người ta, tránh xa chút đi!”

“Ngươi không thể nói dễ nghe hơn sao? Tỷ như… Hoài Chi à, huynh gầy quá, nhỉ?” – Tô Hoài nhíu mày, nghiêm phạt Lục Viên bằng cách nhéo một cái nữa bên hông y.

“Ô…” – y bị nhéo đến nhũn cả chân, hằm hằm trừng hắn: “Hôm qua còn nói gì dễ nghe lắm mà, hôm nay không cho chạm vào ta nữa!”

Nếu đem cuộc sống trên Thảo nguyên và Trung nguyên ra so sánh thì rõ ràng ở Thảo nguyên nhàn nhã hơn nhiều, thế nên cái gã vô lại nào đó mới rảnh rỗi quá mức mà lảm nhảm gì nhỉ? Hâm nóng tư tưởng! Cơ bản cái vấn đề Tô Hoài muốn hâm nóng ấy chính là việc không tiết chế mà dày vò y, chỉ khổ Lục Viên nhà ta, sáng sáng nhìn Tô Hoài thần thanh khí sáng xuất môn, còn y chỉ biết ôm mông nửa ngày giời mới lết được đến chỗ ăn sáng…

Thậm chí, có đôi khi y cảm giác như gã vô lại ấy vẫn canh cánh chuyện y tránh thai nên mới muốn tìm cách trả thú trá hình như vậy! Tuyệt đối luôn ấy!

“Tiểu Viên, đã bao giờ ta nuốt lời chuyện đã đáp ứng ngươi chưa?” – Tô Hoài cười bất đắc dĩ, xoa đầu y: “Mặc quần áo vào!”

“Mặc quần áo?” – Lục Viên sửng sốt, nhất thời chưa rõ Tô Hoài muốn làm gì.

“Sáng nay săn thú ta phát hiện ra một nơi rất đẹp, mặc quần áo vào, ta dẫn ngươi đi chơi!”

¤_____________

1. Tuyết Ngao: Là giống chó Ngao Tây Tạng của người TQ. Màu đen gọi là Hắc ngao, trắng gọi là Tuyết ngao (Ngao tuyết). Người Tạng cho rằng Tuyết ngao là giống cao quý cát tường, thông minh lại ít dã tính, dễ thuần. Kho tàng sách của phật giáo cho rằng màu trắng là màu tượng trưng cho thần linh, tài phú, cát tường, thuần khiết, cao quý, trung thành, cho nên Tuyết Ngao được họ coi là thần khuyển mang lại vận may.

2. Khăn ha-đa: Là chiếc khăn được dệt bằng tơ lụa của người Tây Tạng, màu trắng, được dùng để tặng nhau trong những buổi gặp gỡ biểu thị sự tôn kính, thành tâm của người với người, cũng được dùng trong những buổi tế lễ.

4 bình luận về “Xuyên hồi cổ đại chủng bao tử – Chương 59-60

  1. hiu hiu hôm wa rầm rộ cái đề văn văn hóa thần tượng hôm nay cúi cùng có cháp mới dồi :) bọn chúng iu nhau ghê quá, đọc ngọt tận tâm can. em viên hy sinh tự ái để sinh con cho ảnh, còn tô hoài chi “chúng ta nắm tay nhao về thảo nguyên bao la”. đọc đoạn ngươi bức ta chết luôn đi vừa buồn cười vừa cảm động, em ta vốn cam tâm tình nguyện lại ra vẻ là mình bị ép :)

Lời nhắn