Tư Dân Thực Thiết – Chương 27

| 27 |

« Lửa cháy rợp trời, tiên sơn nứt toác, tứ cực sụp đổ »

Đứng trước đại nạn, đến cả tiên nhân có pháp lực vô biên còn biết tránh hạn cầu an, thế mà Trượng Li lại muốn đâm đầu trở lại, đời nào Ngao Tiễn chịu trơ mắt nhìn người vừa là thầy vừa là bạn vừa như người anh cả của mình phải rơi vào chốn hiểm nguy.

Cậu kéo áo hắn, “Nhưng, nhưng người đã được lệnh phải dốc sức bảo vệ ta cơ mà? Ngươi, ngươi không được về!”

Bấy giờ Trượng Li mới quay lại nhìn Ngao Tiễn đầy trìu mến. Mấy ngày chung sống tuy ngắn ngủi nhưng đủ để ghi sâu vào tâm khảm, giờ bị Ngao Tiễn can ngăn cũng làm lòng hắn ấm áp, song hắn không thể nào đáp ứng.

“Đây là lần đầu tiên ta trái quân lệnh,” – tướng quân Đông hải trẻ tuổi cười xót xa, “Không thể đưa hai người an toàn rời khỏi Đông hải, thật có lỗi. Nhưng ở đây… có người ta nhất quyết phải bảo vệ.”

Nhìn khuôn mặt nghiêm nghị của Trượng Li, Ngao Tiễn chẳng thể thốt lên lời khuyên giải.

“Thất Thái tử, xin hãy bảo trọng!” – vừa dứt lời, con hoàng long phóng vút lên cao, gầm lên tiếng rồng ngâm giữa bầu trời sấm chớp đì đùng, rồi bay thẳng về phía đàng Đông chẳng mảy may do dự.

Mây mù nuốt trọn bóng dáng con rồng trong tích tắc, trên vòm trời như đang có hàng triệu triệu con mãnh thú tàn sát lẫn nhau, rít gào như sấm nổi, trong mây ẩn hiện từng luồng chớp sáng, tia lửa bắn tứ tung.

Mặt biển vẫn yên ả như cũ, không sóng lớn ngút trời như khi chân Ngao ở Nam Hải sụp đổ, thế nhưng nguồn sức mạnh dồn nén chỉ chực bộc phát phá hủy cả thiên địa còn khiến Đan Thao cảm thấy nguy hiểm hơn. Khi ấy chớ nói là buồn sầu chia ly, mà đến cả nỗi sợ cũng đều thành thừa thãi. Hắn bắt lấy Ngao Tiễn lẳng lên trên lưng, giẫm lên Bồng Lai chỉ còn ngổn ngang đất đá, đạp chân chạy thẳng về lục địa phía tây.

Hai người vừa rời khỏi Bồng Lai thì một luồng sét khổng lồ xé toạc không trung, ngọn lửa đen ngòm đổ từ giữa trời chẳng khác nào cơn hồng thủy giáng trần, đi tới đâu là lửa lan tới đó, cành vàng lá ngọc bỗng chốc hóa tro tàn, cung điện cẩm thạch bỗng chốc hóa bụi tro, tiên cảnh Bồng Lai khi xưa hóa thành phế tích giữa biển lửa hừng hực thiêu trong nháy mắt.

Ngao Tiễn nắm chặt lông trên lưng đại yêu quái trân trân nhìn tiên sơn như bị con thú lửa cắn nuốt, mới trước đây thôi còn là nơi thần tiên đầy tiếng chim muông và hoa trái, mà giờ đã bị khói đen bao phủ, mù mịt bất phân.

Ở chân trời xa, mây mù dày đặc đã bốc hơi hết, chỉ thấy một ốc xoắn khổng lồ dần xuất hiện giữa không trung, lửa đen vẫn rơi như thác, vòm trời rạn nứt.

Đan Thao là mãnh thú thượng cổ từng chứng kiến nhiều kiếp nạn từ xa xưa, nay thấy bốn cột chống trời đã gẫy, bầu trời nứt toang, trời sập đất lở, lửa thiêu bất tận, hồng thủy giáng trần. Lửa thiêng trút xuống dù có mình đồng da sắt cũng cháy ra tro, Bồng Lai tiên cảnh có lẽ cũng đã thành vùng đất chết, dù là cá bơi dưới nước gặp thiên hỏa giáng xuống cũng bị nấu chín. Mà giờ hai người vẫn còn trong vùng Đông Hải, nguy hiểm càng nhân lên gấp bội, sơ sảy thôi cũng thịt nát xương tan.

Thế rồi đột nhiên có tiếng sét giật đùng đùng, ánh điện lóe sáng rạch đôi bầu trời, không trung cũng bắt đầu rung chuyển hệt như mặt biển.

Giữa cơn chấn động, bầu trời bao la bỗng rạn ra vô vàn những vệt nứt nẻ, những mảnh vỡ rơi xuống mang theo sức nóng của lửa thiêu bắn tứ tung, rơi xuống mặt biển dấy lên từng cơn sóng dữ.

Những mảnh vỡ liên tục rơi xuống như những ngôi sao băng xinh đẹp mang theo ánh lửa đen đủ để thiêu đốt vạn vật ra tro tàn, mỗi lần rớt xuống biển, ngọn lửa không những không bị dập tắt mà còn lan ra như được tắm trên dầu, càng cháy càng vượng.

Ngay khi thấy mảnh vỡ đầu tiên rớt xuống là Đan Thao đã biết tình hình hết sức nghiêm trọng.

Con cự thú gầm lên phẫn nộ, nhưng vẫn bất lực giữa mưa sấm chớp giật điên cuồng.

Hắn dùng hết sức bình sinh sải chân chạy về phía tây. Xương sống đau âm ỉ, chắc đã gãy do bị tòa đất đập vào ban nãy. Trong tầm mắt là cơn mưa lửa giáng ầm ầm từ trên không xuống, cả Đông Hải đã biến thành biển lửa, tứ bề nguy nan.

Bước chân ngày một nặng nề, nhưng sức nặng nhỏ bé trên lưng không để hắn ngơi nghỉ dù một tích tắc.

Chí ít cũng phải chống đỡ, cố gắng chống đỡ đến một nơi an toàn! Nếu không cá nhỏ sẽ không thể sống nổi!

Tiếng sấm đì đùng như nổ ngay bên tai, lỗ tai ù điếc đi vì âm thanh quá lớn, gió quất qua mặt bỏng rát không ngừng sấy vào lớp vảy xanh, Ngao Tiễn cảm giác mình yếu đuối chẳng khác nào tôm tép có thể bị nghiền nát thành tro bất cứ lúc nào trong cơn giông lốc, cậu sợ hãi vùi sâu vào bộ lông dày của Đan Thao, người run như cầy sấy, mắt nhắm tịt không dám nhìn sấm chớp giăng ngợp trời ngoài kia.

Mồ hôi và hơi nước biển làm ướt nhẹp bộ lông của đại yêu quái, nhưng độ ấm thân quen trở thành nơi để Ngao Tiễn bám víu trước nỗi sợ hãi tử vong, cậu liều mình bám chặt vào bộ lông của Đan Thao như thể nó là nơi an toàn duy nhất trong đất trời.

Chẳng biết trải qua bao lâu, tiếng sấm rền chỉ là còn những tiếng trầm đục xa xôi như bị gói vào trong một chiếc túi kín.

Hơi biển mặn nồng tuy vẫn còn mang mùi cháy khét nhưng đã không còn nóng bỏng làm làn da rát khô, Ngao Tiễn cảm thấy mình như con cá bị hong sấy một nửa, dù không hề bị bỏng nhưng sức nhiệt tỏa ra từ ngọn lửa đủ làm những chiếc vảy của cậu cong lên bỏng rát và đau đớn.

Cậu nghe thấy tiếng đại yêu quái thở nặng nề, cơ thể đại yêu quái chạy thục mạng gồng cứng, mồ hôi thấm đẫm bộ lông dày, tiếng đạp trên mặt nước không còn nhẹ nhàng như mọi khi, như thể vác trên lưng là cả ngọn thái sơn mà không phải một chú cá nhỏ.

Tuy vẫn còn sợ hãi nhưng Ngao Tiễn cũng lo lắng cho đại yêu quái, cậu lấy can đảm ngẩng đầu lên xem thì nào còn tiếng đạp nước, thay vào đó là tiếng lạo xạo của móng vuốt mỗi khi đạp lên đất bằng.

Ngao Tiễn ngẩng đầu nhìn, đây là lục địa! Không phải đảo đá nơi có thể thấy biển cả bọc xung quanh, mà là vùng đất trải dài bất tận không khác gì biển khơi.

Để rời xa khỏi nguy hiểm, đại yêu quái đã đưa cậu lên đất liền! Ngao Tiễn ngơ ngác trợn tròn đôi mắt, khó tin nhìn mọi thứ hiện ra trước mắt mình. Đó là một vùng duyên hải hẻo lánh, xa xa có thể thấy những túp lều tranh đơn sơ, lác đác vài chiếc thuyền đánh cá cũ nát neo trên bờ cát, lưới đánh cá phơi ngoài hiên nhà, đại khái là một thôn nhỏ sinh sống bằng nghề chài lưới.

Lúc này đã là nửa đêm, nơi nơi tắt đèn tối lửa, các ngư dân đã ngủ, không ai trông thấy con quái vật khổng lồ thình lình xuất hiện từ biển lớn.

“Đây… đây là đất liền ư?”

Ngao Tiễn như người rừng lần đầu thấy biển cả, nỗi kích động không thể tả bằng bất cứ ngòi bút nào.

Nhưng Đan Thao đã không trả lời cậu, hắn rung người thả Ngao Tiễn xuống đụn cát mềm mại, sau đó thì nằm phịch xuống. Ngao Tiễn hoảng hốt, nương ánh sao mới nhìn thấy bộ lông rực rỡ đã bị lửa đốt sém mấy chỗ, những chỗ lông cháy đen cong tít, cả thân hình khổng lồ trải rộng trên bờ cát.

“Đại yêu quái?” – Ngao Tiễn chưa từng thấy đại yêu quái suy yếu như thế, cho dù là lần trước bị sóng lớn đánh hôn mê thì vẫn thở đều đặn, không mỏng manh như hiện giờ.

Nếu chỉ bị đốt lông thì nào đến nông nỗi! – Ngao Tiễn sờ soạng khắp người đại yêu quái hòng tìm xem còn bị thương ở đâu không, cho đến khi chạm tới tứ chi be bét máu thì trái tim cậu như bị ai đó bóp nghẹt, thở không ra hơi.

Chạy trên hải vực đỏ lửa, da sắt mình gang mấy cũng tróc vẩy trầy da, huống chi là bằng xương bằng thịt? Móng vuốt sắc bén vỡ toác, đệm thịt cháy đen thui, tứ chi chẳng khác nào những chiếc trụ bị lửa thiêu đốt, từng mảng đen sì nứt nẻ.

Chỉ nhìn thôi cũng biết đau đớn nhường nào, đằng này còn phải chạy trốn có khác nào chạy trên biển dằm đinh.

Cả người đại yêu quái giật giật, gắng gượng mở mắt, miệng mấp máy không phát ra âm thanh nào. Ngao Tiễn vội ghé lại gần nghe hắn nói.

“Trốn… trốn vào rừng… đừng ra… trời sập… thế gian đại loại…”

Nhiều ngày chung sống đủ để Ngao Tiễn hiểu được ý của Đan Thao dù tiếng hắn thều thào khó phân biệt, “Nhưng, nhưng ông bị thương… phải tìm đại phu…” – bối rối và hoảng loạn làm cậu quên đại phu phàm trần nào lại chữa bệnh cho một con yêu quái?

“Không cần… ngươi đi đi… ta ở đây…”

Đan Thao nhắm mắt, gian nan hít thở mà lòng không khỏi thở dài, quả nhiên có tuổi rồi, đến thiên hỏa cũng không chịu được, đi nửa cái mạng già. Nhưng giờ chưa thể nhắm mắt được, cá nhỏ mới lên bờ không hiểu không biết, không để ý chẳng biết sẽ gặp phải tai họa chết người nào.

Thế là Đan Thao quơ tay kéo cậu lại gần, “Ta… dạy ngươi… thuật biến hóa.”

Nhẩm xong lời chú, chỉ thấy lớp lông trên người con thú khổng lồ biến mất, thay vào đó là hình hài con người, song đó cũng là sức lực cuối cùng mà hắn có thể làm được, khi ánh sáng pháp thuật biến mất, chút sức lực cuối cùng để truyền dạy thuật biến hóa cho Ngao Tiễn cạn kiệt, hắn nằm gục trên bờ cát không nhúc nhích.

Mây mù trên trời như muốn sà xuống, sấm vẫn rền xa xa như có thể giáng xuống bất cứ lúc nào, trời đất chạm nhau, hủy diệt mọi thứ. Ngao Tiễn quỳ gối trên cát, nắm chặt bàn tay to lớn của gã đàn ông nằm trên bờ cát, cả cơ thể gầy gò run rẩy trước gió biển gầm gào.

Cậu không có năng lực bảo vệ bản thân nên mới liên lụy đến Đan Thao. Nếu cậu không vô dụng thì đại yêu quái đã thừa sức bình yên ra khỏi Đông Hải chẳng xây xước.

Nhưng cậu lại chính là một thứ vô dụng, chỉ biết run rẩy trốn dưới vòng tay Đan Thao.

Ngao Tiễn nhận ra cơ thể mình vẫn run bần bật không nghe khống chế, chưa lúc nào cậu căm thù sự yếu đuối của bản thân tới vậy.

Bảo sao cả cha và các anh đều coi thường, bảo sao cậu chỉ có thể trốn trong phòng dệt vải!

Đừng run mà! Đừng run nữa!!

Ngao Tiễn nắm mảnh vẩy nằm trên gáy mà giật ngược ra, cổ là vị trí nhạy cảm, là miếng vảy ngược của Long tộc, lột một miếng đau đớn gấp trăm lần lột sống một móng tay, nhưng cơn đau kịch liệt giúp cơ thể cậu quên đi run rẩy, chỉ còn những cơn co giật mỏng manh.

“Tinh Tinh ─” – hai viên trân châu tròn xoe bóng bẩy rơi xuống mặt cát, lấp lánh phản quang, sắc xanh trong vắt, là hai viên nước mắt Giao nhân.

Ngao Tiễn bướng bỉnh giữ cánh tay mềm oặt của Đan Thao.

Không nghe, cậu không muốn nghe lời!

Bất Đình Hồ Dư nói rồi, đằng nào cũng bị ăn, nên cậu thích gì thì làm nấy!

Cậu không cần phải nghe lời bỏ đại yêu quái ở đây rồi bỏ trốn một mình.

*

Sóng biển trào lên bờ cát, kéo ra rồi xô vào.

Ngao Tiễn quỳ gối bên cạnh đại yêu quái, bền bỉ lặp đi lặp lại phép biến hóa mà Đan Thao đã dạy, cố gắng biến mình trở thành hình dáng con người trước khi nắng sớm tràn lên lục địa.

2 bình luận về “Tư Dân Thực Thiết – Chương 27

  1. Xin chào, mình đã “trót” theo truyện từ lâu lắm, và nói thực là đã quên mất truyện rồi cơ :”) Loanh quanh trên mạng 1 hồi lại lạc vào đây và nhìn thấy chương mới của Tư dân thực thiết, thấy vui vô cùng :x Cảm ơn bạn vì đã giúp các bạn đọc được đi tiếp vs Ngao Tiễn và Đan Thao, thực sự chờ mong những điều sắp tới với 2 nhân vật này :3 Chúc bạn cuối tuần vui :D

    1. Cám ơn bạn vẫn nhớ đến em nó :)) mình hay đi chơi xa lắm nên tiến độ cứ vậy thôi, bạn còn yêu thích thì mời bạn tạm quên đi và ghé lại vào mấy năm tới nếu lại có duyên :”3

      Cám ơn và chúc bạn tuần mới an lành <3

Lời nhắn