Tư Dân Thực Thiết – Chương 28

| 28 |

« Lông vũ la đà, cá nhỏ du hí nhân gian »

Thật yên tĩnh, từ khi nào tháp Tỏa Yên lại yên ắng đến vậy?

Không còn tiếng xì xầm của Họa Đấu, cũng không có tiếng loạt xoạt của Tu Xà trườn trên xà nhà, càng không có tiếng tám cái chân của Sơn Tri Thù lạo xạo bò đi tự tưởng là vô thanh vô tức.

Hắn chợp mắt như bao lần, mơ một giấc mơ rất lạ.

Trong mơ có cá nhỏ xanh xanh được hắn vớt lên từ biển lớn, hắn không ăn mà để nuôi bên người, dẫn đi chu du khắp chốn… thật là một giấc mơ đẹp hiếm hoi.

“Rào ─ rì rào ─ rào ─”

Tiếng này là? Tiếng sóng biển.

Từ lúc nào tháp Tỏa Yêu lại trôi dạt tới bờ biển? Kể có vật đổi sao dời, thế sự đổi thay cũng đâu đến nỗi đỉnh Côn Lôn trở thành biển cả?

Đan Thao mở mắt, không gian mờ tối nhất thời hạn chế tầm nhìn, nhưng chí ít cũng đủ để hắn biết đây không thể nào là tháp Tỏa Yêu vạn năm không lọt một tia sáng.

Trần nhà được phủ bằng cỏ tranh đơn sơ, trong không khí vảng vất mùi cá tanh, bên ngoài mây đen sầm sì như sắp mưa to. Cơ thể nặng trĩu, phần xương sống lẩm nhẩm đau, tuy được nghỉ ngơi đầy đủ nhưng thương gân động cốt còn phải mất một trăm ngày, huống chi là bị cả tòa đất nổi giáng trúng gãy sống lưng lại chạy thục mạng mấy ngàn dặm, phỏng chừng xương cốt cũng nát hết, nếu không vì là yêu quái thượng cổ hùng mạnh thì có khi đã chả lết nổi.

Không thấy Ngao Tiễn đâu, trong lòng bỗng mất mát lạ.

Cá nhỏ bỏ đi rồi?

Nghe lời hắn dặn bỏ trốn đến núi rừng hoang vu không người sinh sống rồi?

“Tí tách ─ rào rào ─ bộp bộp ─” – mưa rơi đánh vào lớp cỏ tranh, xem ra căn phòng tuy đơn sơ nhưng khá chắc chắn, không bị dột. Phòng tuy nhỏ nhưng đủ che nắng chắn mưa, làm cho người ta có cảm giác ấm cúng.

Đan Thao muốn cựa mình nhưng hiển nhiên là vẫn còn quá sức, vừa định dùng tay chống thì phát hiện một lớp băng dày nhưng mềm nhẹ như không quấn trên tay, không loại vải thông thường nào sánh kịp, đây là… Giao tiêu?! Là cá nhỏ?

Cá nhỏ vẫn ở đây?!

Có vẻ tình hình trước mắt không như hắn dự đoán. Chí ít, cá nhỏ không bỏ đi.

Đan Thao nhìn xung quanh căn phòng, tuy đơn sơ nhưng đầy đủ vật dụng, xem ra có người sinh sống một thời gian không ngắn.

Đang nghi hoặc thì bên ngoài có tiếng vang.

“A Tiễn! Là ngươi à! Ôi lại đánh được nhiều cá thế!” – một giọng đàn ông trưởng thành vang lên.

Đáp lại đối phương là giọng nói mà Đan Thao vô cùng quen thuộc, “Là nhờ Lý thúc cho ta mượn thuyền đánh cá đấy chứ, giỏ cá này là để cảm ơn ngài, ngài đừng chê!”

“Ôi, sao thế được! Ngươi khách sáo quá! Chân ta ngã bị thương cũng có ra khơi được đâu, thuyền để không chứ làm gì!”

Tiếng Ngao Tiễn hào phóng, “Ngài nhận lấy đi mà Lý thúc!”

“Ha ha… vậy ta cảm ơn. À thế ca ca nhà ngươi vẫn chưa tỉnh sao, cũng hơn nửa năm rồi mà không khởi sắc tý nào à?”

“Vâng…”

“Hầy, kể ra thì hai anh em nhà ngươi cũng đáng thương, đã không may mắn gặp bão đắm thuyền, anh ngươi lại bị thương hôn mê bất tỉnh. May là còn có ngươi đấy, thôn ta toàn người nghèo, chẳng giúp gì nhiều nhặn. Ấy mà không ngờ trông ngươi con con thế mà sát cá gớm!”

“Lão già kia! Đứng lải nhải gì đấy? Không về ngay cho tôi!” – một giọng nữ quát lên cắt ngang cuộc nói chuyện, sau đó thì lẩm bẩm trong mồm một câu nhưng cố ý phóng đủ to để người khác nghe thấy, “Không sợ bị lây căn bệnh quái thai kia…” – tất cả đều không thoát khỏi lỗ tai của Đan Thao.

“Đây đây! Đàn bà nhỏ bụng, ngươi đừng để ý!”

Tiếng của Lý thúc xa dần, sau đó cửa phòng được mở ra từ phía ngoài, một bóng dáng cao gầy ngược sáng mang theo mùi mưa ẩm ướt, trong tay là chiếc giỏ đầy cá. Thanh niên treo áo tơi lên cánh cửa rồi đổ cá vào một chiếc vại nước đầy.

Cậu rửa tay, rót một cốc nước nhưng không phải cho mình, cầm đến bên giường rồi sững sờ khi chạm phải đôi mắt Đan Thao đang nhìn theo mình.

“Đại… đại yêu quái…”

Khuôn mặt thô kệch mỉm cười để cậu an tâm, “Cá nhỏ.” – âm thanh còn khàn nhưng đúng là đã tỉnh, cuối cùng Ngao Tiễn cũng sực tỉnh, mừng rỡ vồ vập tới, “Tỉnh, ông tỉnh rồi! Có… có khỏe không?! Có đau ở đâu không? Có muốn, muốn uống nước không? Có đói không? Ta nuôi rất nhiều cá trong vại, ông ăn chứ?”

Nom dáng vẻ vừa khẩn trương vừa cà cuống đến ngốc nghếch, nhưng cũng là phản ứng chân thật nhất, trực tiếp nhất.

Đan Thao giơ tay chạm lên má Ngao Tiễn, “Ngươi hỏi nhiều quá sao ta đáp được.”

Ngao Tiễn ngẩn ra, vội đỡ Đan Thao ngồi dậy, sao đó cầm cốc nước đến bên miệng hắn, “Vậy uống nước trước đi.” – thực ra tối nào cậu cũng rót sẵn một cốc nước để chuẩn bị cho Đan Thao có thể uống bất cứ lúc nào khi tỉnh dậy.

Dù chỉ là một cử chỉ rất giản đơn nhưng đủ để Đan Thao tinh ý nhận ra Ngao Tiễn đã có chút khác xưa, cá nhỏ không còn chỉ biết chờ đợi như trước, mà đã biết lựa chọn việc phải làm trước tiên với bệnh nhân.

Đan Thao không cự tuyệt, cầm tay cậu uống một hớp nước.

Dù chả phải nước sôi gì cho cam, nhưng bắt một cá nhỏ sinh ra và trưởng thành dưới biển phải nhóm lửa đun nước thì quả là khó, với cả yêu quái như hắn cũng để ý sôi với lã gì, có thể giải khát là được, không rườm rà để ý như phàm nhân.

“Vết thương còn đau không?” – Ngao Tiễn sờ cánh tay bị thương của Đan Thao. Dù cậu đã tìm kiếm mọi dược liệu tốt nhất quý nhất có thể, thế nhưng vết thương của đại yêu quái vẫn không phục hồi, may mắn là ngoài hôn mê thì đại yêu quái không có triệu chứng nguy hiểm nào.

Chẳng qua vết thương này không thấm tháp mấy với Đan Thao, thực tế xưa kia trải qua vô vàn các trận đại chiến với thần tộc, gãy dăm cái xương, cháy vài mảng thịt, đau là có đau, chỉ là lần này trải qua tai họa trời sập núi đổ nằm ngoài dự tính làm hắn bị thương có phần nặng hơn mà thôi.

Đan Thao quen tay vỗ đầu Ngao Tiễn, “Vẫn ổn. Sao ngươi không nghe lời ta?”

Nhớ Đan Thao bị ngất xỉu trên bờ biển còn bắt cậu bỏ trốn một mình, Ngao Tiễn vẫn còn tức lắm. Nhưng đối diện với đôi mắt sâu lắng lão luyện của Đan Thao là cậu nào còn dám tỏ vẻ gì, “Ta không thèm nghe đấy”.

“Ta học xong phép biến hóa ông dạy… rồi mọi người trong làng chài rất tốt, thu nhận và giúp đỡ chúng ta… nhưng ta nói dối…” – Ngao Tiễn vẫn áy náy khi phải lừa gạt những người dân lương thiện nơi đây, nhưng không nói dối không được, người phàm trên thế gian có tốt bụng mấy thì cũng vẫn bài xích và sợ hãi dị tộc, “Họ cho rằng chúng ta là anh em gặp tai nạn trên biển trôi dạt đến đây… Lý thúc nhà bên còn cho ta mượn thuyền đánh cá…” – cậu nhoẻn cười giảo quyệt, “Thực ra ta xuống biển bắt tay không cũng được, nhưng để không khiến mọi người nghi ngờ nên mới giả vờ ra khơi đánh cá đấy.”

Câu chuyện làm Đan Thao khá bất ngờ.

Xem ra Ngao Tiễn không cần người khác chăm sóc như hắn vẫn tưởng, ngược lại, chẳng những cá nhỏ biết lừa phàm nhâm để sống yên ổn trong làng chài, còn rất biết chăm sóc khi hắn hôn mê.

Nhưng để cá nhỏ một mình chèo thuyền ra khơi, lại phải khơi xa để tránh tai mắt người khác, rồi một mình xuống biển bắt cá, cứ đi đi về về như thế rõ ràng vất vả hơn ngư dân đánh bắt cá thông thường rất nhiều, hẳn cá nhỏ đã rất cực khổ, bảo sao nửa năm trôi qua mà cá nhỏ đã cao lên không ít, cơ thể cũng rắn rỏi hơn xưa.

Tiếc là thể chất Giao nhân mảnh khảnh và dẻo dai, có lẽ cả đời cũng chẳng sờ tới mép của cường tráng.

Nương ánh sáng tối mờ, Đan Thao nhận ra làn da Ngao Tiễn tuy không còn sắc xanh của hải tộc nhưng vẫn còn lớp vảy gồ ghề, rõ ràng là vội vã học phép biến hóa nhưng chưa thành công, chỉ đủ biến làn da trở nên giống người phàm còn vảy thì vẫn lộ ra ngoài như cũ.

Ngao Tiễn nhìn theo tầm mắt Đan Thao thì không khỏi xấu hổ vì bản thân học không nổi phép biến hóa thông thường, “Ta không học được pháp thuật… đến lúc trời sáng vẫn không giấu được vảy trên người… may mà trong thôn từng có người bị mắc bệnh lạ làm cả da dẻ xuất hiện vảy như cá, nên họ cũng nghĩ ta mắc phải căn bệnh ấy.”

Lúc này Đan Thao mới hiểu vì sao người đàn bà vừa rồi lại nói Ngao Tiễn như thế, đại khái là sợ chồng mình bị lây căn bệnh lạ.

Một kẻ ngoại lai vốn đã không dễ dàng gì được thôn làng khép kín đón nhận, huống hồ còn dắt theo một người hôn mê bất tỉnh, lại mắc căn bệnh mọc vảy quái thai, có lẽ Ngao Tiễn đã phải chịu không ít những coi thường và ghẻ lạnh, cũng không thể thiếu những vất vả gian truân trong quá trình tìm kiếm phương hướng sinh sống.

Lòng hắn càng thêm xót xa với cá nhỏ buộc phải trưởng thành.

“Đã tốt lắm rồi.” – Đan Thao dùng cánh tay bị thương vuốt ve mái tóc thanh niên.

Nỗi mừng vui khi thấy Đan Thao hồi tỉnh đã bình ổn trở lại, Ngao Tiễn cảm thấy nửa năm qua cậu giống hệt như một cọng lông vũ chao đảo rơi từ bờ vực thẳm đến tối nay mới tiếp đất bằng. Nửa năm qua không ngày nào không lo sợ bị bại lộ thân phận, lo lắng Đan Thao mãi không tỉnh, cả thể xác và tinh thần đều mệt mỏi rã rời, dù hiện giờ Đan Thao chưa khỏi hẳn, cũng chưa thể xuống khỏi giường, nhưng chí ít cậu cũng cảm thấy yên tâm, cảm thấy… mình không còn cô độc nữa.

Ngao Tiễn bò lên giường, gối lên cánh tay vững chãi của Đan Thao, nghe tiếng thở nhịp nhàng của hắn, và cảm nhận làn da ấm nóng bao phủ cơ thể lạnh lẽo của mình như bao đêm trước.

Đan Thao nhìn cá nhỏ chìm vào giấc ngủ say, thi thoảng còn ngáy pho pho nổi bong bóng, an nhiên làm người ta không nỡ đánh thức. Thế là dù đói tới mấy, dù cá trong vại hấp dẫn bao nhiêu, Đan Thao vẫn vòng tay kéo cá nhỏ sát vào chút nữa, để làn da lạnh lẽo của cá nhỏ được ủ ấm, để cá nhỏ được ngủ càng bình yên.

Lời nhắn

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s