Tư Dân Thực Thiết – Chương 29

| 29 |

« Đứa trẻ khác biệt, biển lớn ngưng chảy, sóng cả ngừng xô »

Sớm hôm nay, hai người gần như tỉnh dậy cùng lúc.

Đôi mắt lưu ly to tròn nhìn khuôn mặt đầy râu ria của đại yêu quái, còn ánh mắt sâu sắc trải đời thì dừng trên khuôn mặt thanh tú nhưng lấm tấm vảy lạ kỳ.

Người cười trước là Đan Thao, tiếng cười khẽ và trầm lắng làm người ta sinh ra cảm giác an tâm đến lạ.

Ngao Tiễn bị cuốn hút cũng bật cười khúc khích, vẫn là nụ cười ngượng nghịu nhút nhát khi xưa. Nhớ đêm qua vì yên tâm mà ngủ khì đi mất, quên cả đại yêu quái hôn mê lâu hẳn đã đói rất nhiều, vừa áy náy mà lòng thì lại thầm thở phào may mắn chưa bị đại yêu quái đói quá ăn quàng.

Ngao Tiễn hỏi, “Ăn gì trước nhé?” – thấy Đan Thao gật đầu, cậu hăm hở nhảy xuống giường, căn phòng đơn sơ không chia phòng ngủ phòng khách, Ngao Tiễn chạy tới bên vại hớt một mẻ cá to cho lên thớt bên cạnh mổ bụng ‘vèo vèo’, rửa sạch sẽ đâu đấy rồi cắt thành từng miếng vừa ăn, sau đó cho vào một chiếc chậu gỗ đưa tới trước mặt Đan Thao.

Cậu cầm đũa định gắp cho hắn ăn, ai ngờ đại yêu quái nào có nhã nhặn vậy, cầm cả chậu lên đổ ộc vào mồm, nhai ‘rồm rộp’ sạch bách.

Thấy Đan Thao còn muốn ăn, Ngao Tiễn càng hớn hở. Không nhiều không ít, một vại cá to bị hắn cho hết vào bụng.

Ngao Tiễn ăn số bong bóng còn lại, sau đó nhanh tay lẹ chân thu dọn đồ đạc, chạy ra chạy vào nhà trong nhà ngoài. Tuy là Long Thái tử nhưng khi còn ở Long cung Nam Hải cũng chưa từng được Trai nữ hầu hạ, hàng ngày tự thân vận động nên mấy công việc này làm rất thuận tay, không thấy bị hạ thấp thân phận chút nào.

Đan Thao nằm trên giường nhìn bóng dáng bận rộn của Ngao Tiễn, thanh niên hải tộc mặc chiếc áo thô ngắn của ngư dân, mái tóc dài buộc qua quýt trên đầu, trông khỏe khoắn linh hoạt hẳn. Hắn cũng thấy bàn tay cá nhỏ thô ráp hơn trước rất nhiều, trên các ngón tay đầy dấu vết thương cũ thương mới, những vết thương tích ấy xuất hiện đều là kết quả từ những lần vụng về cầm dao hay quăng lưới đánh cá không khéo, giờ thì đã thuần thục hẳn.

Trong suốt quãng thời gian bất tỉnh, cá nhỏ trước nay vẫn sống dựa vào hắn rốt cuộc phải chịu đựng bao vất vả nhọc nhằn?

Ngao Tiễn không biết đại yêu quái nghĩ gì, chỉ biết vừa làm vừa thỉnh thoảng lại trộm liếc Đan Thao một cái, bị phát hiện thì vừa mừng rồi lại vừa ngại không dám mon men tới gần, tất cả đều không thoát khỏi đôi mắt của đại yêu quái.

Kẻ đứng đầu hung thú bỗng thấy mềm lòng chả khác gì thần thú hiền lành.

“Lại đây.”

Nghe Đan Thao gọi, Ngao Tiễn hớn hở bỏ việc trong tay, ngoan ngoãn ngồi vào giường.

Đêm qua chưa tỉ mỉ kiểm tra, lúc này Đan Thao mới để ý thấy khí tức trên người Ngao Tiễn sinh động và dồi dào hơn trước.

Hắn giơ tay, không chạm mà xoẹt qua trán cá nhỏ.

Một luồng sức mạnh dồi dào tuôn ra từ cơ thể Ngao Tiễn, chạm vào dấu ấn Thao Thiết trên trán làm họa tiết sáng rực lên, càng nhìn càng chói lóa. Đan Thao kinh ngạc phát hiện sức mạnh của Ngao Tiễn đã tăng tiến rất nhiều.

Có lẽ là vì không ngừng luyện tập Như Ý châu theo lời dặn của Trượng Li nên đã có thành quả.

Đan Thao cũng mừng thay cho sự tiến bộ của cá nhỏ, “Khá lắm, Như Ý châu của ngươi đã tăng tiến rồi đấy.”

Ngao Tiễn nghe xong thì ngẩn người ra, “Ơ? Nhưng hàng ngày ta chỉ mải rời bến đánh cá, chưa hề luyện tập mà!”

“Ngươi không luyện tập?”

“Không…” – Ngao Tiễn cũng xẩu hổ vì sự chểnh mảng của mình, “Nhưng giờ ta xuống biển bắt cá dễ hơn trước nhiều rồi! Không cần đuổi theo, chỉ cần làm nước biển dừng lại là cá cũng bị đứng lại theo, sau đó ta chỉ việc quăng lưới hốt một mẻ! Hì hì… nên ta luôn bắt được nhiều hơn người khác!”

“…” – nom khuôn mặt đắc ý của cá nhỏ mà lần đầu tiên Đan Thao nằm trên giường cảm thấy bất lực.

Biển lớn bao la, chảy không ngơi nghỉ.

Long tộc dù có khả năng dời sông lấp bể, cũng chưa thấy ai có thể làm nước biển ngừng trôi.

Vốn dĩ trong Long tộc không phải kẻ nào cũng thuần huyết thống, Long thường giao hợp với thủy tộc hay thậm chí là các tộc thú khác sinh ra dị thú, nên rồng có chín con, chín con nào phải rồng.

Ví như rùa và ba ba, hay xà và trăn, cũng như hổ và báo, mỗi loài có một sức mạnh riêng không hoàn toàn giống nhau.

Ngao Tiễn là con trai của Long vương và Giao nữ, Giao nhân là một dị tộc lánh đời. Có thể khẳng định trong tứ hải chỉ có duy nhất mình Ngao Tiễn là Long thái tử có lẫn huyết mạch của Giao nhân. Có lẽ vì thế mà Như Ý châu trong đầu cá nhỏ mới có sức mạnh làm nước biển bất động, có thể nói là chưa từng thấy từ trước đến giờ, một sức mạnh độc nhất vô nhị.

Thế mà… cá nhỏ lại dùng sức mạnh ấy để bắt cá…

Lại còn đạt được thành quả tu luyện trong quá trình đánh bắt cá ấy…

Đan Thao câm nín vỗ đầu cậu, không biết là cổ vũ hay bất lực.

Đương sự thì chả biết mình có loại sức mạnh đáng kinh ngạc như thế, trong đầu chỉ chăm chăm nghĩ đại yêu quái tỉnh rồi phải bắt thêm thật nhiều cá tẩm bổ, hôm nay phải thử mở rộng phạm vi ngưng đọng nước biển xem sao!

Nhưng trước khi rời bến vẫn còn một việc thường nhật phải làm.

Ngao Tiễn đổ nước sạch vào chậu gỗ đặt ở bên giường rồi bắt đầu cởi cúc áo trên người Đan Thao.

“Ngươi làm gì đấy?”

Đan Thao nhìn cá nhỏ lột áo mình nhanh thoăn thoắt mà chả hiểu mô tê gì.

Ngao Tiễn vừa vắt khăn vừa đáp mà chẳng buồn ngẩng đầu lên, “Lau người.” – những ngày đại yêu quái nằm im bất động, tuy không dính bụi cũng không ra mồ hôi, nhưng Ngao Tiễn vẫn kiên trì lau người cho hắn mỗi ngày một lần. Dù việc ấy chả mang lại ý nghĩa gì, nhưng chí ít mỗi lần Ngao Tiễn lau người cho đại yêu quái là nỗi bất an ẩn giấu sâu trong lòng lại được vơi đi một ít, như thể đại yêu quái chỉ đang gà gật thôi và cậu thì chải lông cho hắn như bao ngày trước.

Đan Thao không kịp từ chối đã bị lột cởi trần.

Cũng quen tay hệt như lúc đánh vảy cá thôi mà. Ngao Tiễn dùng khăn ẩm chà lau cẩn thận lên từng phần cơ thể rắn chắc và cơ bắp hơn mình rất nhiều. Ngao Tiễn thèm thuồng nhìn cơ thể cân đối không có bất cứ khuyết điểm nào của thuật biến hóa, cậu thì chả làm được.

Chiếc khăn lướt qua phần cơ ngực, rồi cơ bụng để lại từng vệt nước mỏng, làn da nâu sáng bóng dưới ánh sáng, từng bộ phận càng thêm nổi bật, người đàn ông nằm trên giường bất động không có lấy một chút yếu đuối hay xẩu hổ, thậm chí đôi mắt híp hờ thản nhiên của hắn càng làm cá nhỏ tích cực chà lau, nom hắn thảnh thơi hệt như hồi trước.

Nhưng tỉnh táo vẫn có chỗ khác với khi bất tỉnh, bị đại yêu quái nhìn chằm chằm làm Ngao Tiễn hồi hộp mà chả hiểu vì sao, rõ là cơ thể này đã được cậu lau hàng chục lần mà giờ tự dưng cứ thấy nao nao, như sợ mạnh tay làm hắn đau.

Chẳng qua muốn cào xước được lớp da dày thịt béo kia thì có lẽ phải dùng đến loại bàn chải vừa to vừa cứng, chứ không phải miếng vải đã bị cậu vần vò đến mềm mại kia.

Cá nhỏ xù vảy vất vả lau xong nửa thân trên của đại yêu quái, đổi bồn nước mới, rồi quen tay tụt quần đại yêu quái ra.

Đan Thao thấy cá nhỏ chịu trách nhiệm cả khu vực này thì vội vàng vươn tay định ngăn cản cái tay đang táy máy bên dưới, “Khoan đã.”

Tưởng làm Đan Thao khó chịu, Ngao Tiễn ngừng lại, hoảng sợ rụt vội tay về như phạm phải tội lỗi tày trời, “Ông không thoải mái ư?… Ta… ta xin lỗi…” – tuy mặt mũi đã nảy nở theo cùng chiều cao, thiếu niên cũng thêm phần anh khí, thế nhưng đôi mắt lưu ly thì vẫn y nguyên, đôi mắt ậng nước cố nín nhịn không để chúng trào ra làm Đan Thao càng không thể chối từ.

“…”

Thế là hắn còn biết nói gì, chỉ nằm dạng tè he, phó mặc cho cá nhỏ giày vò.

Lần này Ngao Tiễn cẩn thận hơn nữa, đặc biệt là vị trí quan trọng nhất đời trai. Dù đại yêu quái có mình đồng da sắt thì thứ này cũng vẫn rất yếu ớt như thường, làn da non nhạy cảm tuyệt đối không thể được đối xử thô bạo như những vùng khác. Nên Ngao Tiễn rất cẩn thận nâng cây gậy thịt lên bằng một bàn tay, tay còn lại thì chà lau tỉ mẩn, nhẹ nhàng êm ái như đối xử với bảo bối quý giá nhất trần đời.

Hơi thở của Đan Thao trở nên nặng nề, là yêu quái sống sờ sờ lại là con thú đực đầy đủ ham muốn, bị sờ sờ lau lau như thế mà không phản ứng gì thì hắn không phải là hung thú mà là tò he.

Ấy vậy mà Ngao Tiễn thì chăm chút tỉ mẩn lắm, nâng niu ve vuốt hung khí hàng khủng của đại yêu quái, còn cảm thấy nó cứng hơn hẳn ngày thường, hình như còn phình ra hơn thì phải? Là… ảo giác ư?

Đang hoang mang thì chợt nghe thấy tiếng Đan Thao truyền từ đỉnh đầu đến, “Được rồi” – giọng điệu khàn khàn rầm rì như phát ra từ lồng ngực.

Thấy giọng Đan Thao là lạ, Ngao Tiễn ngẩng đầu nhìn mới thấy cảnh tượng mà trước đây mình chưa từng được trông thấy. Gã trung niên cường tráng không biết đang phải nhẫn nại điều gì mà cơ thể gồng lên, hơi nước ướt át làm làn da hắn càng trở nên sáng bóng, từng bắp thịt gồ lên nổi bật cơ thể trần trụi đầy nam tính.

Nhiệt động nóng bỏng làm nóng cả tay Ngao Tiễn.

“Sắp, sắp xong rồi…”

Sau đó Ngao Tiễn rối rít lau nốt phần chân, mặc quần áo tử tế vào cho đại yêu quái rồi xuống giường bê chậu nước chạy té khói ra ngoài, có lẽ vì quá rối loạn nên va vào cửa ngã cái “bịch”, cả chậu nước đổ ra đất, người thì ngã sấp mặt.

“Cá nhỏ?” – Đan Thao nằm trong phòng lo lắng gọi.

Cú ngã khá đau, Ngao Tiễn bị trầy cả bàn tay và đầu gối, mấy chiếc vẩy cá còn bị sói đá làm bật ra, nhưng cậu không dám cho Đan Thao biết, chỉ cuống quýt nói vọng lại, “Không, không sao, ta chẳng may bị ngã… ta, ta ra khơi, sẽ về sớm!”.

Thu dọn xong xuôi rồi mới cẩn thận đóng cửa nẻo, Ngao Tiễn thầm cảm thấy may mắn vì cú ngã đến rất kịp thời, nếu không trái tim đập “bình bịch” lúc ấy của cậu sẽ bắn ra khỏi cổ họng mất…

Lời nhắn

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s