Tư Dân Thực Thiết – Chương 30

| 30 |

« Thả trôi suy nghĩ, buồm con lênh đênh theo gió hiu »

Đan Thao nằm trong phòng lo lắng cho cá nhỏ liều lĩnh, rõ là Như Ý châu đã mạnh mẽ hơn, tuy chưa đến mức dời sông lấp bể nhưng ít ra cũng linh hoạt hơn trước kia nhiều mới đúng, vậy mà vẫn té ngã được là cớ sao?

Xem ra không sớm khôi phục là không được, để cá nhỏ một mình là hắn không thể yên tâm.

Đan Thao tích tụ yêu lực, tuy cơ thể còn cứng nhắc nhưng xương cốt cơ bản đã phục hồi. Hắn gian nan ngồi dậy, xương cốt cả người rệu rạo kêu “lách cách” đau đến rùng mình, nhưng hắn biết trải qua kiếp nạn trời sập đất lở mà có thể lẩn thoát toàn thây đã là quá may mắn.

Ngẩng đầu nhìn vọng ra cửa sổ, hôm qua vừa mưa to nên trời sáng nay bát ngát xanh, qua không trung trong trẻo là tới biển rộng bao la.

Đây tuyệt đối không phải tình hình nên có sau khi bốn chân Ngao sụp đổ!

Hay trong lúc hắn hôn mê bất tỉnh, kiếp nạn đã qua?

Hiện tại không có tiên nhân hay yêu quái để hỏi thăm đươc tin tức, Ngao Tiễn thì càng không, ngoài tay tướng quân Đông Hải kia thì chẳng còn quen biết ai khác, mà tay tướng quân ấy đã trở về nơi nguy hiểm nhất trong thời điểm hung hiểm nhất, có lẽ giờ cũng lành ít dữ nhiều.

Chẳng qua nếu giai đoạn nguy hiểm nhất đã qua thì chưa vội dò la tin tức.

Xem ra đám thần tiên trên thiên cung chưa đến mức bất tài vô dụng chỉ biết tránh dữ cầu an, chí ít còn có kẻ biết gánh trời an đất.

Nhìn lại tình trạng thương tích trên tay và chân mình, thiên hỏa bất phàm nào có lửa nào sánh kịp, dù đã dùng phép ngăn lửa nhưng cũng không khá hơn là bao. Cá nhỏ đã cố hết sức, nhưng dược thảo phàm trần không thể chữa trị được vết thương do thiên hỏa gây ra.

Hắn cần tìm linh dược chữa bỏng, may là một con yêu quái thượng cổ luôn có sào huyệt của riêng mình, trong đó cũng “sưu tập” không ít bảo bối.

Đan Thao chạm xuống đất, đất đá tức thì rung động, có thứ gì đó bò lên từ trong đất.

Đúng lúc này đột nhiên có tiếng bước chân vang lên ở bên ngoài, sau đó là tiếng hai người phụ nữ nói chuyện với nhau.

“A Phương muội, sao muội đến đây?” – giọng này là giọng của vợ Lý thúc vừa nghe thấy tối qua.

Cô gái tên A Phương thẹn thùng đáp, “Không có gì, nhà ta có ít vải thừa nên may một đôi giày, thấy A Tiễn không có cả giày đi rất đáng thương nên mang cho huynh ấy.”

“Ái chà! Tặng giày cho A Tiễn cơ đấy?” – vợ Lý thúc trêu chọc, “Hay là để ý tiểu tử độc thân người ta rồi?”

“Chị dâu đừng trêu em, quả phụ em đâu còn thuần khiết…”

“Sao lại trêu? Đừng bảo chị đây không báo trước, chả hiểu sao cô lại để ý tiểu tử đó được? Nó mắc bệnh cả người mọc đầy vảy đấy, không lây cho cô đã là may, nhỡ sau này có con có khi cũng mắc bệnh cả người như quái vật thì sao! Mà nhà nó còn một đại ca bị liệt, cô mà gả vào còn phải hầu hạ thì quá tội!”

Hai người đứng cách căn nhà tranh của Ngao Tiễn không xa, tiếng của Lý tẩu oanh vàng thánh thót lại không biết vị “đại ca của A Tiễn” đã tỉnh nên nói chuyện chẳng hề kiêng kị gì.

Lại nghe A Phương do dự nói, “Thật ra A Tiễn… cũng rất đẹp trai… nếu không mọc vảy thì cũng đâu khác gì công tử trong thành?”

Lý tẩu lẩm bẩm buộc phải thừa nhận, “Cũng đúng, mấy năm rồi ta chưa thấy ai đẹp trai như cậu ta.”

“Với lại… huynh ấy đánh cá rất cừ, trong thôn làm gì có ai một thân một mình ra khơi giữa mưa to gió lớn mà bình an trở về lại đánh được cả thuyền cá lớn như huynh ấy? Em thấy huynh ấy cũng rất lương thiện, không chê cẩu tử nhà em. Nếu thật có lòng, sau này không sinh con là được.”

“Cô cũng tinh mắt gớm, cũng phải, bây giờ tìm mấy thằng đẹp mã vô dụng chẳng thà tìm mấy người cần cù chăm chỉ, chí ít cũng nuôi được gia đình.”

Đan Thao vừa rờ hàng râu lún phún trên cằm vừa nhớ lại khuôn mặt Ngao Tiễn mỗi lần ngoảnh lại trong lúc bận tay bận chân dọn dẹp lúc sớm, đẹp trai à? Hắn không hiểu lắm ánh mắt của người phàm, dù sao cũng mấy ngàn năm chưa đến trần thế.

So với làn da mềm mại láng mịn thì hắn thích vảy cá trơn tuột, cưng cứng nhưng giàu cảm xúc hơn.

Vảy xanh chả có gì xấu, hắn cũng là yêu quái đầy lông lá màu quất đây.

Thế mới biết ánh mắt của phàm nhân thật thiển cận, bụng dạ cũng chả khác gì tiểu nhân, nghe các nàng nói cá nhỏ như quái vật làm Đan Thao rất không vui, đã thế đã chê thì thôi lại còn mơ ước đến cá nhỏ.

Cứ nghĩ tới việc cá nhỏ ngây thơ không hiểu thế gian hiểm ác còn bị đám nữ nhân đầy mưu mô lừa gạt là đại yêu quái không hề đói bỗng dưng lần đầu muốn ăn thịt người.

*

Đại dương xanh thẳm tựa như chiếc gương phản chiếu trời xanh, một chiếc thuyền con cũ nát thả trôi trên mặt biển, không có người điều khiển, nó dập dềnh theo sóng nước vô tận.

Bên mép thuyền là một thanh niên với bộ quần áo vải mộc mạc, cậu ngồi gác má ngẩn ngơ nhìn mặt nước, hai chiếc chân gác đu đưa bên mạn thuyền, bàn chân chìm trong nước, từng đàn cá bơi qua tò mò táp táp vào đầu ngón chân mà cậu chẳng hề có cảm giác, chỉ bần thần thả hồn tới mây xanh.

Tiết trời hôm nay trong xanh, biển cả êm đềm nên có không ít thuyền ra khơi đánh bắt, Lý thúc nhà bên chưa khỏi hẳn nên hôm nay chỉ có mình Ngao Tiễn dong thuyền của ông ta ra khơi đánh cá.

Thuyền của Lý thúc là một chiếc “thuyền buồm đơn”, thân thuyền làm từ gỗ, có một mái chèo và một cánh buồm đan đơn sơ, nhìn sơ qua thì khó mà chống chịu được cuồng phong bão tố, cũng khó để ra khơi xa, nhưng Ngao Tiễn thì không chê chiếc thuyền cũ nát này, cậu lớn lên từ trong biển, hải lưu, hướng gió, thủy triều mọi cái đều thông thạo như về nhà, dù là ngư dân mưu sinh trên biển nhiều năm cũng không thông hiểu bằng cậu.

Ngao Tiễn dong thuyền ra thật xa, tránh những con thuyền đánh cá rời bến khác.

Nhưng hôm nay cậu không cần mẫn bắt cá như mọi khi mà ngồi thừ bên mép thuyền.

Mà cũng không hẳn, không phải cậu bần thần, mà bởi vì cái đầu nhỏ vốn chẳng cất chứa bao nhiêu suy nghĩ giờ đang đấu tranh tư tưởng dữ dội.

Cậu tự thấy mình thật kỳ quái.

Đại yêu quái vẫn là đại yêu quái ấy, thế nhưng đại yêu quái được cậu lau người cho ban nãy như biến thành một đại yêu quái khác hẳn. Không còn đáng sợ, không hề khủng bố, cơ thể cường tráng nằm trên giường bộc lộ sự mềm yếu như bị ai đó quản chế mà cậu chưa từng trông thấy trước đây.

Từ trước tới nay, không lúc nào cậu không thấy đại yêu quái hùng mạnh đến mức không kẻ nào dám nhìn trực diện, nhưng trong khoảnh khắc ấy, Ngao Tiễn chợt nảy sinh một cảm xúc rất lạ thường, cảm xúc ấy làm cả cơ thể đầy vảy lạnh lẽo của cậu như bị thiêu đốt nóng bừng.

Dù cảm giác ấy chỉ xuất hiện trong tích tắc rồi biến mất nhưng đủ để in sâu vào ánh mắt và khối óc.

Ngao Tiễn sờ lên ngực, may mà trái tim đập “bình bịch” vừa rồi chưa nhảy vọt ra ngoài.

Cậu thở phì ra, không có bong bóng xuất hiện ngoài không khí. Không nghĩ ra nên càng nghĩ càng lung tung.

Ngao Tiễn rất biết mình biết ta, với bản lĩnh của cậu thì có khi đến tối cũng chẳng luận ra được điều gì, nên cậu quyết định chấm dứt hoạt động không tốn sức nhưng lãng phí thời gian này.

Ngao Tiễn vịn vào mép thuyền rồi buông người luồn vào trong màn nước biển.

Trên mặt biển dập dềnh sóng nước, dưới mặt biển lấp lánh tầng tầng lớp lớp ánh sáng xuyên thấu qua, vành tai dỏng lên như lớp vây cá trong suốt mềm mại, giữa các đầu ngón tay và chân là những lớp màng được bung ra. Cơ thể biến hóa nửa phàm nhân được biển sâu nhuộm thành sắc xam thẳm, lớp vảy cá xanh nhạt bao bọc cả cơ thể, nguồn nội lực để Giao nhân có thể bơi lội thoải mái trong nước giúp cơ thể họ đẹp đẽ hơn phàm nhân rất nhiều, tuy mỏng manh nhưng không hề có mỡ thừa như những loài hải ngư khác.

Ngao Tiễn linh hoạt lộn vài vòng trong nước rồi dừng giữa lòng biển sâu, nhắm hai mắt, thúc dục Như Ý châu theo phương pháp mà Trượng Li đã dạy. Trong biển xanh không người nhòm ngó, chỉ thấy từ cơ thể Ngao Tiễn tỏa ra một luồng khí xanh xanh mỏng manh như tơ nhưng dẻo dai không thể đứt gãy, lan tới đâu là nước biển ở đó bập bềnh rồi dừng hẳn, lấy Ngao Tiễn làm trung tâm, nước biển trong phạm vi mười trượng đều bất động hệt như bị đông đá, tôm cá trong phạm vi này cũng như bị phép định thân, chen chúc nhau không thể di chuyển.

Hoàn toàn không biết mình làm nên cơ sự chấn động nhường nào, Ngao Tiễn vô tư vung lưới hốt cả mẻ cá dễ như hái trái cây trên cành.

Chiếc lưới trĩu nặng chứng tỏ mẻ cá dồn dào, Ngao Tiễn cảm thấy mình cừ phết, hí hửng ra trò.

Trước kia dựa vào phương pháp khống chế Như Ý châu được Trượng Li dạy, thỉnh thoảng cậu cũng ảo tưởng rằng mai này chắc hẳn mình sẽ oai phong đạp sóng cưỡi mây “vinh quang” về nhà, cũng âm thầm đắc ý tí xíu. Nhưng chẳng mấy chốc Ngao Tiễn phát hiện ra mình hoàn toàn không có sức mạnh dời sông lấp bể như cha anh, chỉ có năng lực kỳ cục là làm nước ngưng chảy. Tuy bắt được nhiều cá đấy, nhưng Long cung thì thiếu gì. Thất vọng tràn trề rồi thì tự thấy mình vênh váo mà xấu hổ không thôi.

Ngao Tiễn thở dài, nhìn bọt khí từ từ nổi lên trong nước, thôi, không nghĩ mấy chuyện không đâu, vì là sức ăn của đại yêu quái, cậu quyết định hôm nay phải bắt được nhiều cá hơn, thế là lại cố gắng làm phạm vi ngưng đọng nước biển mở rộng ra thêm nữa…

Lời nhắn

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s